Ánh lửa từ phương Nam
Tôi nhớ chuyến tàu năm ấy. Năm 1950. Tuyết chưa rơi khi chúng tôi rời ga cũ phương Nam, nhưng cái lạnh đã sớm len qua từng kẽ áo. Bên cạnh tôi là một hình hài nhỏ bé, đứng lặng như khúc gỗ mục dưới mái ga tàu, không hỏi, không nói, chỉ thở nhẹ. Một đứa trẻ không còn là trẻ con nữa.
Cậu - Vietnam - không đi cùng tôi với dáng vẻ rộn ràng của kẻ sắp được giới thiệu với một cường quốc. Cậu mặc một chiếc áo đã bạc màu, sạch sẽ và phẳng phiu một cách cứng đầu, như thể cậu cố dùng sự tươm tất nghèo nàn đó để bám víu lấy phẩm giá sau một chặng dài đầy vết thương. Trên tay cậu còn băng bó chằng chịt những vết thương từ những năm 1945 chưa lành. Tôi biết rõ. Không chỉ những vết thương ngoài da, mà những vết trong lòng. Vừa mới thoát khỏi đói khát, bom đạn, sự bào mòn của thực dân, của thời cuộc và mất mát.
Tôi liếc nhìn cậu, không nói gì. Bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt chiếc túi vải, gân xanh nổi lên rõ cả qua lớp da mỏng. Cậu không run, dù lạnh, nhưng mắt thì ráo hoảnh. Không có giọt nước nào. Không nhòe. Mà ánh nhìn ấy, nhìn vào khoảng không, như đang nhìn xuyên qua màn sương, xuyên qua tôi, xuyên cả qua năm tháng đợi chờ. Ánh nhìn không thuộc về tuổi trẻ.
Cậu đứng thẳng, dáng khẳng khiu như nhành trúc non, nhưng đôi mắt... đôi mắt đó không hề khuất phục.
Ánh mắt lõm vào trong chứ không tròn đầy, long lanh như những đứa bé vùng đồng bằng sông nước. Cái lõm ấy như bị khoét bởi thời gian, bởi đói khát, bởi những đêm không ngủ vì tiếng bom, tiếng người gào lên trong xóm nhỏ. Tôi đã thấy nhiều kẻ gục xuống, nhưng chưa từng thấy ánh mắt như cậu. Không tuyệt vọng, không van xin, mà là một sự cố chấp câm lặng.
Tôi không biết vì sao tôi lại quyết định đưa cậu đi cùng. Có thể tôi tò mò. Có thể tôi muốn cho cậu thấy một thế giới khác. Có thể, tôi muốn Liên Xô nhìn thấy cậu. Không phải vì cậu là ai, mà vì ánh mắt ấy cần được thấy, dù chỉ một lần. Cậu là một đốm lửa nhỏ, lép bép trong gió, nhưng không chịu tắt.
Tàu rít còi. Ga cũ xa dần rồi khuất bóng.
Buổi đầu tiên trên tàu, tôi thấy cậu nhìn bên cửa sổ suốt. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi. Cậu nhìn tuyết như nhìn một sinh vật lạ, mắt mở to, hàng mi ướt sương. Nhưng tôi không chắc cậu nhìn thứ trắng buốt đó . Mắt cậu không phải đang nhìn tuyết - hay đúng hơn, không chỉ là tuyết. Đó là một cái nhìn đầy ám ảnh, khi lần đầu một đứa trẻ từng sống qua nạn đói, bom đạn, mồ hôi và máu.... đứng trước một thế giới mà mọi thứ trắng xóa, sạch sẽ đến nghiệt ngã. Không bùn. Không khói. Không máu. Chỉ tuvết...
Tàu nghiến qua đường ray băng giá, bánh sắt ma sát trên lớp tuyết dày nén chặt như đang nghiến răng chịu đựng. Hơi lạnh từ phương Bắc len qua từng khe cửa toa tàu, thở phà một thứ mùi băng khô và thời cuộc chưa đoán định. Khi tàu rít lên một âm thanh dài như thở hắt, tôi biết - chúng tôi đã đến.
Cánh cửa toa bật mở. Gió quất thẳng vào mặt như lưỡi dao lạnh. Tôi bước xuống, đứng trên bến ga, hai tay đút sâu vào túi áo choàng dày, cổ quấn kín khăn len. Những hạt tuyết đầu mùa mỏng nhẹ như khói bay, rơi rớt vào vạt áo, tan nhanh không kịp để lại dấu vết. Cơn gió xuyên thấu cuốn quanh sân ga hoang lạnh, thổi bay vài mảnh giấy cũ dưới chân. Khung cảnh xám xịt, ngập đầy âm thanh của thời đại đang chuyển mình
Tôi thấy đôi vai nhỏ của cậu run lên -vì lạnh, hay vì kích động. Gò má cậu ửng đỏ vì lạnh, môi nứt nẻ. Tay cậu vẫn giữ chặt quai chiếc túi vải sờn vai. Áo cậu thứ áo màu cỏ úa đã bạc như lá trà qua bao lần đun lại - không còn đủ sức chống lại hơi lạnh của phương Bắc. Trên ống tay còn vết băng bó trên làn da xanh xao, dấu vết từ những trận giao tranh cũ. Đôi giày vải cũ mèm ngập nửa trong tuyết.
Tôi cởi áo khoác. Làm điều đó như một phản xạ. Không lời. Tôi không hỏi ý cậu. Chỉ là... trong khoảnh khắc ấy, tôi không chịu nổi cảnh màu da xứ nhiệt đới ấy bị gió xứ tuyết cắn rát.
Tôi đắp chiếc áo lên vai cậu. Cậu khựng lại một chút, rồi ngước lên nhìn tôi.
"Ở đây lạnh lắm," tôi nói, giọng bị gió thổi méo mó. Lại thầm nghĩ :
*Nhưng trong lồng ngực gầy guộc kia, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy - nhỏ, nhưng ngoan cường đến nhức nhối. *
Ngài đã đứng đó từ trước. Cao lớn, lưng thẳng như gốc tùng già giữa đồng hoang. Áo choàng dày chạm gót, mũ lông phủ nửa trán, ánh mắt nghiêm nghị và sâu thẳm như chính mùa đông vĩnh cửu. Tôi gọi ông là Ngài - không phải vì địa vị, mà vì lịch sử buộc tôi phải cúi đầu trước ông một cách vô thức. Ngài ấy không cần giới thiệu. Không ai lẫn đi đâu được hình ảnh ấy: chính là Liên Xô - trụ cột của thế giới xã hội chủ nghĩa.
Tôi cuối đầu chào, rồi lùi sang bên. Việt Nam bước đến - một bước ngập trong tuyết.
Ngài ấy nhìn cậu. Không nói gì. Một cái nhìn, chỉ đúng năm giây. Như đang đánh giá một vật thể nhỏ, mỏng manh, được đưa đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Một sinh linh đến từ rừng rậm, khói lửa và đói nghèo, giờ đây hiện ra trước mắt ngài - với đôi má hốc hác,thân hình thấp lùn
Tôi để ý. Ngài ấy đã hơi gật đầu. Rất nhẹ. Bởi ai mà để tâm đến một kẻ nhỏ bé đến vậy? Cái thân hình chỉ vừa mới bò ra khỏi nạn đói, khỏi ngày tháng bom đạn, khỏi cảnh máu ngập ruộng đồng.
Tôi khẽ thở , gió mang theo tiếng thở mờ mịt trong không gian trắng. Tôi biết - một ngày nào đó, ngài sẽ cúi thấp đầu hơn, không vì lễ nghĩa, mà vì kinh ngạc. Vì chính con người trước mắt ngài, dù yếu đuối và run rẩy, lại mang trong mình một ý chí không chịu bị tuyết phủ kín. Vì tôi biết, đó là cậu - Việt Nam. Một đất nước từ phương Nam xa xôi...
Một đất nước từ phương Nam xa xôi,
Không mang đến hoa, cũng chẳng đem vàng bạc
Chỉ có trái tim phơi trần và khát vọng, nhìn thẳng vào tuyết lạnh mà không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com