Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa trà và sen, giữa tôi và cậu

 

   Tôi và cậu, vì địa lý, vì lịch sử, vì một mạch chảy kéo dài hai ngàn năm mà phải ở bên nhau, nhìn nhau quá gần. Gần đến mức hiểu rõ từng cái nhíu mày, từng cái liếc mắt, từng nghi thức nhỏ nhất trong lễ cúng gia tiên của nhau. Gần đến mức… chẳng còn gì để giấu.

   Tôi biết cậu – như chính tôi biết những đường nét trên lòng bàn tay mình. Mỗi cái chau mày, mỗi cái thở nhẹ đều mang dấu hiệu báo trước. Và cậu cũng biết tôi chẳng thua kém gì: biết tôi giấu đao sau lưng mỗi khi cười, biết tôi dọn đường trong yên lặng, biết khi nào tôi sẽ lùi để tiến, tiến để bóp chặt.

   Vì thế, chúng tôi hiếm khi bình yên

   Cậu đang thưởng trà. Lặng lẽ, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, uống trà cùng tôi, như chưa từng có trăm ngàn lần lật lọng giữa đôi bờ. Tôi ngồi đối diện, bên một hồ sen đang tàn, cánh hoa rụng xuống mặt nước tạo thành những vòng sóng loang ra mãi.

  Tôi không nói gì. Hiếm khi tôi giữ im lặng lâu đến thế – một con cáo già như tôi, lẽ ra phải luôn tính kế, luôn dự đoán, luôn kiểm soát. Nhưng lúc này, tôi thấy yên bình. Không phải vì tin cậu, mà vì biết chắc cậu cũng đang nghĩ hệt như tôi: cảnh giác nhưng mệt mỏi, nghi kỵ nhưng kiệt sức.

  Mối quan hệ của chúng tôi là một ván cờ kéo dài không có điểm kết thúc. Mỗi nước đi đều có mùi của lịch sử, mùi của máu, của lòng kiêu hãnh bị xé toạc rồi vá lại bằng những câu chào xã giao. Nhưng trong khoảnh khắc này – giữa tháng Bảy oi nóng, khi gió thổi nhẹ từ phía Nam mang theo hương sen cuối mùa – tôi để mình thở ra một nhịp dài.

  Hoa sen – loài hoa mà cậu  xem là biểu tượng. Nhưng tôi luôn cảm thấy trong lòng hoa sen Việt Nam có một điều gì khác. Không chỉ là thanh khiết. Mà còn là sự chịu đựng. Một sự chịu đựng quá lâu khiến nó trầm lặng một cách đáng sợ. Tôi từng nghĩ loài hoa ấy là yếu đuối. Rồi nhiều năm sau, tôi mới nhận ra, thứ khiến tôi ghét cay ghét đắng ở nó… là vì tôi không bẻ gãy nó được.

  Tôi đưa tay vớt một cánh hoa rơi khỏi mặt nước, chạm vào sự úa tàn của nó như chạm vào chính một phần quá khứ của tôi và cậu – những ngày mà cả hai không biết làm gì khác ngoài cố sống sót. Tôi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu vẫn im lặng, rót thêm trà cho tôi, như thể hiểu rằng giữa chúng tôi, sự yên lặng cũng là một cách giao tiếp – và có lẽ là cách an toàn nhất.

  Cả tôi và cậu đều biết: nếu buông lơ hoàn toàn, nếu để cảm xúc trỗi dậy… kẻ kia có thể sẽ đẩy mình xuống vực thẳm. Nhưng cũng chỉ có nhau là hiểu được mình muốn gì, đau gì, sợ gì. Đó là bi kịch – và cũng là sự an ủi duy nhất.

  Tôi cười nhạt. Một nụ cười rất khẽ, không phải vì hài lòng. Mà vì buồn cười: suốt đời mình đi khắp thế gian, nói chuyện với cả trăm quốc gia, nhưng cuối cùng… chỉ có một người tôi hiểu – và người đó cũng là kẻ tôi không bao giờ dám ngủ yên bên cạnh.

Đằng xa, một chiếc lá sen vừa úa vàng rơi xuống mặt nước. Tôi nhìn theo, và nghĩ… liệu khoảnh khắc này – có phải là thứ tôi thực sự muốn giữ lại?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com