Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Như thể chưa bao giờ chạm tới

"Cậu"Việt Nam
"Tôi" Trung Quốc
"Hắn" Cuba

Tóm tắt :Cậu ngã xuống không một tiếng kêu, chỉ có máu thấm qua vạt áo rách và mùi khói súng vương trên tóc. Khi tưởng như trái tim đã thôi đập, một kẻ xa lạ từ phương Tây xa xôi đã chạy đến, hiến máu, đưa thuốc, ở lại bên giường bệnh mà chẳng cần lời đáp trả.

Hắn tên là Cuba.

Khi cậu mở mắt, tôi đã có mặt . Tôi đứng đó, đối diện với một Việt Nam yếu ớt mà tôi chưa từng biết














Tôi và cậu luôn đi song hành với nhau trong 4000 năm lịch sử. Không biết từ bao giờ chúng tôi luôn giữ khoảng cách như vậy - đủ gần để nghe tiếng thở, nhưng quá xa cho một cái chạm tay.

Mỗi bước chân cậu đặt xuống, như in bóng những thế kỷ xưa cũ, từng triều đại, từng biến cố, từng khoảng lặng chồng lên nhau mà thành cậu. Một người như cậu - từng bị xé nát rồi khâu vá bằng chính tay mình, máu của mình, tiếng thở đứt đoạn của mình. Tôi nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy, và cảm thấy một điều gì đó quen thuộc đến mức tàn nhẫn - tôi từng thấy cậu như thế này, từng muốn chạy đến ôm lấy cậu như thế này, thế nhưng tôi đã không làm.Tôi không được phép làm.

Không phải một lần. Mà là hàng trăm, hàng ngàn lần.

Từ khi còn gọi cậu là "tiểu quốc" run rẩy nơi biên giới. Từ khi cậu lấm lem bùn đất, vẫn đứng dậy mà ngẩng đầu. Từ khi cậu cười giữa khói lửa, vết thương chưa kịp liền, vẫn gọi tôi là "huynh".

Lúc ấy, tôi đã đứng đó.

Tôi luôn đứng đây.

Tôi nhìn thấy cậu thấy cậu bầm tím. Nhìn thấy cậu mất phương hướng. Tôi từng vươn tay, nhưng tay tôi mang theo quá nhiều điều. Vàng. Lưỡi gươm. Ván cờ. Và cả một lịch sử chảy dài như dòng sông Trường Giang.

Tôi không biết tay mình không sạch sẽ.

Tôi biết nếu tôi ôm cậu, cậu có ngã vào lòng tôi ... hay ngã thêm một lần còn đau hơn gấp bội.

Cậu cứ đi, còn tôi cứ bước theo - không biết mình đang đi đến đâu. Có những lúc gió lật lại ký ức: năm ấy, tôi đưa quân xuống, nhưng đến giữa đường thì dừng lại. Tôi không thể bước tiếp. Không phải vì tôi yếu lòng - mà là vì tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu đứng đó, trong những đêm nổ súng, gầy và quyết liệt như một thanh kiếm đã quá tuổi. Tôi không biết ai là người đã đánh thức được cậu từ cơn mê nhọc nhằn ấy - chỉ biết, khi tôi đến, cậu đã có thuốc, đã có máu mới, đã có người ở cạnh.

Tôi không phải người ấy.Tôi không phải người đầu tiên cậu gọi tên.

Tôi cũng không phải người cuối cùng cậu tin.

Tôi từng tưởng rằng, qua hàng nghìn năm, cậu phải thuộc về tôi. Phải hiểu tôi, phải cần tôi.

Nhưng khi nhìn thấy cậu ngồi bên hắn - một kẻ xa lạ đến từ nửa vòng trái đất - ánh mắt cậu có thứ ánh sáng mà tôi chưa từng thấy trong hai nghìn năm chúng tôi tồn tại cùng nhau.

Tôi ghen. Nhưng không biết mình ghen điều gì.

Ghen với một cái ôm chân thành mà tôi chưa từng trao.Ghen với sự thật: tôi không là ai trong trái tim cậu. Tôi là Trung Quốc - có thể là bạn, có thể là thù, có thể là người đưa lương thực, cũng có thể là người đưa giáo điều.

Tôi là một người mà cậu chưa từng dám quay lưng, nhưng cũng chưa từng dám đến gần.

Và giờ, tôi vẫn đi sau cậu nửa bước,trong một khắc tôi cho là bất đồng ,tôi hỏi.

Cậu không trả lời. Nhưng gió ngừng lại.

Tôi bước tới. Lần đầu tiên, không còn là đường thẳng song song. Tôi xoá bỏ khoảng cách ấy - xoá bằng đôi chân mình, bằng tay mình, bằng cơn giận dữ của 2000 năm không thốt ra thành lời.

Tôi ôm lấy cậu.

Không phải là một cái ôm dịu dàng.

Mà là một cái ôm như xiềng xích. Một cái ôm như buộc cậu phải quay về, phải nhìn tôi, phải nhớ rằng giữa chúng ta có một lịch sử - dài như trăng, nặng như đá.

Cậu vùng ra, mạnh hơn tôi nghĩ.

Một cái tát lặng lẽ.

Không phải vào má. Mà là vào quá khứ

Cậu nhìn tôi, bằng ánh mắt không còn ngạc nhiên nữa - mà chỉ còn mỏi mệt.

"Anh không thể ôm ai bằng cả hai tay, nếu một tay anh vẫn còn cầm giáo."

Tôi nhìn xuống. Đúng là vậy. Tay trái tôi đã buông, nhưng tay phải tôi vẫn nắm chặt: một bản hiệp định, một cái mỏ, một đường sắt kéo dài đến tận biển.

Cậu rời đi.

Lần này, tôi không đuổi theo.

Tôi chỉ đứng đó, với ánh tay còn vườn hơi ấm của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com