Chap 10
"Rồi sao hai đứa bây im ru vậy ?" Asa lên tiếng hỏi, trong lúc đợi hai đứa nhỏ mua đồ ăn về thì hai đứa lớn, một đứa thì ngồi dũa móng một đứa cấm đầu vào điện thoại.
"Có gì đâu mà nói, à bạn thân yêu của tớ thấy nhóc Chiquita thế nào nè ?"
"Ngậm cái mồm cậu lại"
Asa cảm thấy bản thân như một bà mẹ chuyên chứng kiến mấy đứa con quý báo đánh lộn, cãi vả lời qua tiếng lại. Những lần ấy đều một thân người chị đức độ này đứng ra hoà giải, xem như làm ơn làm phước đi, lỡ một ngày nào hình ảnh nữ thần lớp 11a2 ẩu đả cựu đội trưởng đội Taekwondo tràn lan trên confession trường xem ra mọi chuyện càng phiền phức hơn cái miệng của Haram.
"Mà Ahyeon em tính...thật hả ?"
"Unnie cũng nghĩ như cậu ta ?"
"Không, suy nghĩ người lớn khác sửu nhi em ạ"
"Nặng lời ghê, thiệt là đau lòng" Cậu rất là trưởng thành à nha, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, chỉ tại chọc Ahyeon là thú vui thôi.
"Em không quan tâm đâu nhưng đừng nghĩ xấu em như thế chứ " Nàng nhún vai trả lời.
"Cậu thử yêu tớ cũng được nè, biết đâu tớ sẽ thay đổi được cậu"
"Tôi thà kết hôn với bãi rác còn hơn"
"Mà thử trả lời xem cậu nghĩ nhóc ấy thế nào ?"
Sao họ Shin cứ dí nàng tới cùng vậy ?
"Ahyeonie !"
Từ đâu một thanh niên chạy tới, hắn mặc áo ba lỗ ôm sát để lộ cơ ngực và bắp tay săn chắc, phối cùng quần jean thắt dây nịch. Tóc vuốt ngược ra sau.
"Thêm một tên phiền gấp bội" Nàng chửi thầm trong miệng nhưng cũng cảm tạ hắn đôi phần vì giúp nàng thoát cú pressing, Haram và Asa bày sẵn vẻ mặt không mấy thiện cảm.
"Ăn cùng anh không Ahyeon?" Hắn muốn làm chàng trai với nụ cười toả nắng sao, nàng chỉ mong hắn đừng có nhe mấy cái răng đó ra cười với nàng.
"Không, tôi và anh quen biết nhau à ?" Nàng thà nghe Haram lải nhải còn hơn nghe thanh niên này nói bất cứ điều gì, ngay cả câu chào lịch sự hay lời hỏi thăm, đến tên nàng hắn gọi còn sai. Muốn tạo sự khác biệt hay gì ?
Lee Junwoo, đàn anh cuối cấp và cũng là nam thần trong trường, nhà mặc phố bố làm to, sống bên nước ngoài từ nhỏ lớn về Đại Hàn. Mấy đứa con gái trong trường chết mê chết mệt hắn nhưng riêng nàng chỉ cần nghe giọng hắn thôi đã chán ghét ra mặt. Lúc nàng mới vào trường bị tên này tia trúng theo đuổi đến tận giờ. Nhưng nàng đâu có hứng thú, sao hắn không sống, học hành rồi xuống lỗ ở bên đó luôn đi, cũng chỉ được cái mã.
"Lần nào em cũng từ chối hết, chỉ là một bữa ăn thôi mà" So với bãi rác, Shin Haram và hắn, nàng miễn cưỡng chọn người ở giữa.
Dain và Chiquita trên tay cầm một mớ đồ ăn về chỗ thì gặp hắn chắn đường.
"Anh ơi tránh đường" Nó khều nhẹ vai hắn nhưng có vẻ hắn lơ đi.
"Anh ơi" Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, tránh ra coi cha nội, nước của Hyeonie sắp tan đá rồi này.
"Má đừng có làm phiền tao !" Hắn hất tay nó ra quát tháo, xém chút rớt ly nước của Ahyeon.
"ANH TRÁNH ĐƯỜNG CHO EM ẤY" Nàng lớn giọng.
Nó có chút khó chịu, rõ ràng lịch sự mà gặp cái tên hách dịch này.
"Con nhóc này là bạn em đó hả ?" Hắn ngoảnh đầu ra sau, nhìn đứa nhóc từ trên xuống dưới chẳng có nét người Hàn nào liền bày ra bộ mặt kì thị.
Nó cau có, nhóc nhóc cái đầu anh.
"Em thà ngồi với đứa ngoại quốc này còn hơn với anh ?" Mọi người nghe hai chữ ngoại quốc mặt liền tối sầm.
Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt, nếu không có đống đồ ăn trên tay thì ngày mai hắn mang kính đen đi học rồi. Nhịn cơn tức xuống, không phải lần đầu nó nghe mấy lời này, nó đã thủ sẵn tâm thế trước khi qua Đại Hàn.
"Junwoo !" Nàng đứng dậy nhưng ngay sau đó đầu hắn bị một lực thô bạo đè xuống bàn phát ra âm thanh lớn, mấy gương mặt hóng chuyện xung quanh xúm lại.
"XIN LỖI MAU !" Hắn cố vùng khỏi Dain, ở đây Chiquita không phải người ngoại quốc duy nhất.
"Dain, bỏ ra đi" Nàng lạnh giọng ra lệnh nhưng Dain càng dùng lực mạnh hơn tưởng chừng mặt bàn thuỷ tinh sẽ vỡ lúc nào không hay.
"Em bình tĩnh, bỏ ra đi bẩn tay lắm" Asa nhẹ giọng bảo em, người đang nắm bộ lông đầu như vuốt keo 502, huống hồ em còn muốn nhổ trụi lông đầu rồi quăng hắn vô cái chùa nào tận trên núi cho hắn ăn chay niệm phật, tu tâm tích đức.
"CON KHỐN" Hắn vùng mạnh ra tay giơ cao thì nó nhẹ nhàng nắm lấy.
"Tôi không quan tâm anh nói gì về tôi nhưng anh nên cảm ơn vì tôi đang giúp anh không mang danh thằng hèn" Nó đặt mớ đồ ăn xuống bàn, không sợ vẻ ngoài đô con mà đi chắn trước mặt.
"Mày ! Nhớ mặt tao" Hắn cười khẩy, ghé sát tai nó.
"Đầu tôi chỉ có tri thức thôi đâu rảnh chứa rác" Nó buông tay hắn ra, trả lời nhởn nhơ.
Nghĩ sao cái bản mặt này mà nó nhớ vậy ? Nhìn khó ưa chết, quả trán dồ mà còn để tóc slicked back, xấu ớn tưởng mình cân tóc này được như Leonardo Dicaprio hay Johnny Depp chắc. Về nhà nó phải đi xem phim của mấy anh tài tử Hàn rửa mắt mới được.
"LÀM LOẠN ĐỦ RỒI ĐẤY JUNWOO" Nàng gằn giọng, sắc mạnh lạnh tanh.
"Xin lỗi Asa và Chiquita ngay"
"Xin lỗi" Hắn như hổ cụp đuôi cúi gầm mặt lí nhí.
"Nói lớn lên không có nghe" Haram nảy giờ hút trà sữa rột rột lên tiếng.
"XIN LỖI"
"Nạt vô mặt ai vậy, thành tâm chút coi"
"Xin lỗi hai người"
"Xin lỗi vì cái gì cơ ?"
"Xin lỗi vì đã xúc phạm hai người"
"Giỏi"
Hắn cong tay thành nắm đấm, mắt nhìn Haram như muốn trợn ngược lên trên, nhưng cậu vẫn giương gương mặt khiêu khích. Cậu ưa tên này bao giờ, đúng hơn là cả đám không ưa.
"Giờ thì biến đi tốt nhất đừng để tôi nghe hai từ đấy bao giờ nữa" Nàng khoanh tay, thở hắt ra một hơi rồi cao giọng bảo.
Hắn tức tối bỏ đi nhưng được giữa đường thì nàng gọi lại.
"À Junwoo"
"Sao em ?"
"Sao trăng gì tr... Ahyeon đừng !"
Một làn nước mát lạnh thêm mấy cục nước đá , chân trâu đen cùng topping đủ loại hất thẳng lên mặt và nguyên set của hãnh Diesel hắn mặc.
"Cái này là cảnh cáo, những lần trước nể mặt anh nhưng đáng lẽ tôi nên làm vậy từ lâu rồi. Tôi KHÔNG-CÓ-THÍCH-ANH, đừng làm phiền tôi nữa" Nàng nhấn mạnh từng chữ, tiếng xì xào trong căn-tin ồn ã hơn, hắn nhịn cục tức xuống bẽ mặt chuồn lẹ.
Đám đông xì xào hồi lâu cũng tản ra, clip và ảnh đã đủ trong điện thoại từng đứa.
"Huhu tớ chưa uống xong mà" Haram xót ly trà sữa giờ đã rỗng trong tay Ahyeon.
"Nước của chị, hết cafe rồi nên chị uống đỡ cacao nha" Nó đưa ly nước mới mua cho nàng.
"Ừm cảm ơn em" Nàng nhận lấy , đáy mắt trầm xuống, nó vẫn tỉnh bơ một cục không có dấu hiệu tổn thương.
"Vãi, móng của em" Dain bấy giờ nguôi giận ngó xuống bộ móng mới làm, từ 10 còn 8.
"Ai cho em chửi thề ? Cũng vừa lắm, kêu bình tĩnh mà không nghe" Asa trách móc, lấy khăn giấy lau tay cho em.
"Mà chị thấy em giỏi không ?"
"Không trẩu ớn mà...cũng ngầu" Vế sau giọng chị nhỏ dần.
"Ơ !?"
"Thôi bỏ đi, hai đứa mua hết cái căn-tin hay sao mà nhiều dữ" Asa nhìn mớ đồ ăn nào là bánh nào là kẹo, hai đứa này muốn sâu răng hết hay gì.
"Hihi tại đồ ăn đồ ăn cám dỗ chứ em cũng xót tiền"
"Thôi ăn đi mấy fen, cho chị ăn ké nhe mấy đứa"
"Ok chị" Nó chia bớt mớ đồng ăn cho họ Shin không làm mà vẫn có ăn.
"Dain xích vô chị ngồi với"
"Ủa ? Bình thường chị ngồi với Ahyeon unnie mà"
"Chị bảo xích vô" Haram mở to mắt nhìn em.
"Hả ? À ờ...ok" Dain ậm ờ, bà nội này nay bị gì thế không biết.
"Mời cả nhà cùng ăn" Haram nhanh tay xé vài bịch bánh.
"Đứng đó làm gì ? Em ngồi đi" Nàng hất mặt sang bên cạnh nói với nó.
"Nae"
Giờ mà không ăn nó xỉu tại chỗ mất, ngồi ăn ngon lành phần cơm trộn cỡ lớn, đầu tua đi tua lại hình ảnh nàng hất thẳng nước vào người tên khó ưa. Chẳng biết phải miêu tả sao nữa, lần đầu thấy nàng giận dữ như vậy, mà cũng đúng con người ai cũng có lúc bùng phát lửa giận. Mặc dù mới quen biết người ta thôi nhưng chẳng hiểu sao nó lại nghĩ một người ôn hoà như nàng sẽ không bao giờ nổi giận. Nó cũng bàng hoàng thay tên Junwoo.
Buổi ăn trưa đầu tiên tại trường quá bất ổn.
"Má con khốn đó" Tiếng nghiến răng ken két, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng tĩnh lặng.
"Dạ đại ca, theo những gì em tìm hiểu hai con nhỏ đó là học sinh mới chuyển vào"
"Ma mới à ? Mẹ nó đúng là không biết thân biết thân biết phận"
Hắn quăng mạnh chai rượu, thứ không bên xuất hiện tại trường, mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn. Bọn đàn em khiếp sợ, đứng khép nép không dám thở mạnh.
"Đại ca vậy tụi em...
"Từ từ đi, tao mới nghĩ ra trò hay"
"Nay chị hông đợi bạn hả ?" Nó đứng ở trạm xe, từ xa thấy bóng dáng quen thuộc băng qua đường.
"Hông mất thời gian lắm" Nét mặt nàng chẳng có gì gọi là tươi lên, nó đã để ý trong căn-tin đến trong lớp học.
Nó à một tiếng, tay vòng ra sau cặp lấy airpod , đeo một bên tai chuẩn bị chill nhạc.
"Chiquita"
"Dạ ?"
"Đừng để ý lời thằng Junwoo nói"
"Tại cha nội đó mà chị hông vui từ trưa tới giờ ?"
"Em không buồn à ?" Đáng lẽ người buồn phải là nó sao là nàng.
"Em quen rồi, chị muốn nghe nhạc hông ?" Nó đưa bên tai còn lại cho nàng.
"Mở bài Can you hear my heart đi" Giọng nàng có chút gắt gỏng, đứa nhóc này bị liệt dây thần kinh tức giận à ?
"Nae" Đúng nhạc phim nó thích này, nó luỵ phim mấy năm rồi, luỵ từng cử chỉ hành động ánh mắt tứ ca dành cho Hae Soo, xem tập cuối nó khóc còn hơn bồ đá.
Người có đang lắng nghe em ?
Giọng nói em cùng với lời thổ lộ tận đáy lòng này
Bây giờ người đang lắng nghe em chứ ?
Lắng nghe con tim em thổn thức vì người
Tựa như âm thanh những giọt mưa rơi qua ô cửa sổ
Tâm trí em nhuốm đầy hình bóng anh
Em cần người
Không thể thiếu người
Em nhớ người
Hoàng hôn buông xuống dần, gió thổi nhè nhẹ đưa làn tóc nàng mang theo hương thảo mộc thoang thoảng xộc vào cánh mũi nó. Dưới mái hiên trạm xe buýt, hai mái đầu đen đầu vàng đứng đợi chuyến xe cuối cùng. Chẳng có thanh âm nào ngoài khúc nhạc thổn thức lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com