Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Con nguyện làm khách vip căn-tin cho đến cháy túi, tán gia bại sản, làm ơn đừng bỏ đói con" Dãy hành lang không một bóng người , nó vừa chạy miệng lẩm bẩm như đọc thần chú.

"Đừng hết đồ ăn, đừng hết đồ ăn, đ...ĐẬU MÁ !" Nó giật bắn người, tim muốn văng ra ngoài.

Nàng từ một góc nào đấy xuất hiện thù lù trước mặt nó không hoảng hồn mới lạ.

"Học sinh ngoan thì hông chửi thề nha" Nàng đặt ngón trỏ lên môi nó, như chảo lửa và miếng thịt tươi, mặt nó nóng ran lên, thính thủ 14 năm lại ngượng chín mặt vì trò rizz cũ xì này.

"Đồ xinh đẹp độc ác" Nó bĩu môi, xéo xắt bảo.

"Nói xấu bằng tiếng mẹ đẻ là hông được đâu đó".

"Hứ, chơi ác quá em bị yếu tim mà sao chị hông xuống căn-tin ?" Nó đánh trống lãng, quay ngoắt đi xuống cầu thang.

"Đợi em"

So với nó thích mặt đồ rộng thùng thình kín cổng cao tường, nàng chuộng các mẫu crop top, baby tee thêm áo khoác hờ ngoài. Hôm nay lại là crop top và áo jean, item quen thuộc của nàng nhưng không gây nhàm chán. Đơn giản nàng biết mix&match màu sắc, dáng người cũng đẹp nữa. Phải rồi người ta có eo người ta khoe, vòng eo vừa đủ vòng tay, nó ôm rồi nó biết mà thật muốn ôm một lần nữa.

Mày nghĩ cái quần gì vậy Chiquita ?

Nó lắc đầu dẹp bỏ đi suy nghĩ không đúng đắn.

Đặt chân vào, nó chết tâm đứng nhìn dòng người xếp hàng kín mít ở các quầy căn-tin. Hận bà chị nào nhắc tên nó với thầy ghê, đợi xếp hàng mua đồ ăn hết mẹ giờ ăn trưa rồi.

"Ở đó kìa"

"Hai má đi tâm sự chuyện con gái hay sao mà lâu dữ" Haram bỡn cợt.

"Chiquita xuống rồi hả ? Chị có mua đồ ăn cho em nè" Dain đưa phần kimbap cho nó, hai đứa đã kết thành bạn ăn ngay sau cái lần mua muốn sập hết căn-tin.

"Trời ơi, em đội ơn chị lắm unnie" Nó nhào tới ôm chầm Dain, tưởng chừng sẽ tưng con bé lên không trung nếu đủ sức lực.

"Mời cả nhà cùng ăn" Nó ngồi gắp lia lịa kimbap bỏ vào miệng, quan trọng hình tượng gì tầm này.

"Nè nhóc gì đó" Chất giọng khàn khàn, cậu trai khều nhẹ vai nó.

"Gì vậy ạ ?" Cho tôi một bữa ăn bình yên được không trời, mất hứng vãi.

"Cảm ơn vì hồi nãy" Jun đặt hộp sữa trên bàn,  nói nhưng lảng mặt đi chỗ khác, tay đã xử lý vết thương kĩ càng.

"Tui không cần đâu anh tự uống đi, đừng nghịch dại nữa kẻo sống quảng đời sau phải đeo khẩu trang ra đường" Nó đanh đá, ai biểu lúc nó sơ cứu cậu lớn giọng tỏ ý không tin tưởng nó, còn cái áo sơ mi nó phải thức đêm săn sale nữa, ôi xót của, làm người tốt chỉ tổ thiệt thòi.

"Nhỏ này ! Thôi cho đó muốn uống hay quăng thì tuỳ" Jun sượng mặt bỏ đi, tại thằng bạn tốt bắt qua cảm ơn đó chứ, xem như nợ nó một lần.

"Ủa chuyện gì vậy Chiquita ? Sao ổng tặng sữa cho em ?" Dain hỏi.

"Thanh niên chơi dại có thưởng thôi chị"
Nó nhún vai, chẳng đoái hoài hộp sữa mà ăn nốt mấy miếng kimbap còn lại.

"Oishiiiiii , đa tạ Dain unnie" Phần kimbap đuóc nó xử nốt chưa đầy 5 phút.

Nó cầm hộp sữa lên, sữa dâu, nếu là bồ nó cho nó sẽ đem cái vỏ rỗng về bảo quản làm kỷ niệm luôn, tiếc thay nó miễn nhiễm nhan sắc trai, Song Kang thì suy nghĩ lại.

"Chị muốn uống hông ?" Nó thấy nàng cứ nhìn sang bên nó liền hỏi.

"Em cho chị thứ em muốn bỏ đi ?" Nàng trầm giọng, sắc mặt có chút nghiêm túc khiến nó rén ngang.

"H-hông có, tại chị cứ nhìn em tưởng...

"Đưa đây, đừng có lắp bắp như chị sắp ăn thịt em" Sao ở bên nàng nó khép nép như sợ nàng bắt cóc nó vô lò mổ vậy, nảy còn lên mặt với đàn anh, nàng giãn cơ mặt ra, đúng là không thể căng với nó quá 5 giây.

"Tớ nhớ cậu đâu có thích sữa dâu" Haram giở chứng châm chọc.

"Tôi cũng đâu có nhớ nhận cậu làm bạn thân" Nàng trừng mắt, tên này lại nhớ tay nghề make up của nàng rồi.

"Ăn lẹ đi nhỏ này, tối ngày kiếm chuyện với Ahyeon hoài" Để ngăn hai đứa thi xem mắt ai mở lâu hơn, Asa nhẹ giọng can ngăn.

Cuộc thi giác mạc tạm dừng, nàng ghim ống hút uống từng ngụm sữa. Nó trùm nón hoodie nằm ườn xuống bàn, tranh thủ thời gian ăn trưa ít ỏi đánh một giấc ngủ ngắn.










"Thầy tàn ác thật chứ" Haram uể oải, hít lấy hít để không khí.

"Này thì đòi làm girl bóng rổ"

"Tớ bỏ Taekwondo để theo cậu mò" Haram ngã ra sau dựa vào người cô bạn, nàng chỉ lườm cho qua, kiềm đôi chân dài đang muốn đá cậu ta lăn xuống mấy bậc ghế khán đài.

"Nói thẳng ra là cậu chán cái danh đội trưởng Taekwondo thầy ban phát cho chứ gì ?"

"Tớ chưa bao giờ cần nên không có chuyện chán đâu"

Cà rỡn hay ăn tán thay cơm từ Ahyeon vậy thôi, gặp mấy thằng như Junwoo cậu đục cho không còn cái răng ăn cháo. Hôm đó sợ trà sữa tan đá mới ráng hút vài hơi ai ngờ Ahyeon giật rồi hất ly nước vô thanh niên đó.

"Cậu xem em dễ thương chơi giỏi chưa kìa" Haram chỉ tay về hướng cột bóng, nơi có đứa nhảy tưng tưng vì mới ghi điểm xong còn được mấy chị chung đội ôm ăn mừng nữa, nàng chỉ thấy chướng mắt.

"Chứ đâu như ai đăng ký câu lạc bộ rồi ngồi không bấm điện thoại bị thầy bắt chạy phạt"

"Sao Jung Ahyeon cậu chưa có động thái gì vậy ta ? Nhóc con đó tớ nhìn ra số đào hoa đấy" Haram ngửa đầu lên nhìn đôi mắt như có tia laze của Superman muốn thiêu đốt cậu.

"Úi, có cần mạnh tay vậy không ?"

Haram lúi húi đứng dậy sau khi bị nàng đá xuống 2 hàng ghế, muốn cậu té dập đầu chết hay gì đang ngồi dãy cao nhất đó. Nàng cọc cằn bỏ đi quên luôn chưa hết tiết học để lại sự khoái chí tột độ cho họ Shin, cậu đã quen với sự cục súc này rồi.

"Ahyeon đi đâu vậy ạ ?" Trong bộ dạng lấm tấm mồ hôi, nó phi như bay lên chỗ Haram.

Mỗi lần ghi điểm nó lại nhìn phía nàng những tưởng nó sẽ thốt lên "Trái 3 điểm này dành cho cô gái đó" nhưng nàng còn chẳng giơ ngón cái hay cười khích lệ. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại mong chờ như thế nữa trong khi nàng chẳng nhìn xuống nó lấy một lần.

"Chị quên nhỏ đó đang tới tháng mà chọc nhỏ nên nhỏ cho chị ăn đạp rồi bỏ đi luôn rồi. Chắc vào phòng thay đồ ấy" Nhận ra sự hụt hẫng trong mắt nó, Haram bịa đại lí do dù bản thân cậu biết chính xác nàng hậm hực điều gì.

"Để em đi xem Ahyeon thế nào"

"Khoan Chiquita"

"Dạ ?"

"Em thấy sao về Ahyeon ?"

"Sao là sao ạ ?"

"Cứ trả lời đi em thấy con gấu Bắc Cực lai chằn tinh đó như thế nào ?"

"Em không biết nữa" Tự dưng bị hỏi nó cũng chẳng biết trả lời ra sao nhưng chắc chắn nàng không dữ như lời Haram nói dù nhiều lần nó chứng kiến Ahyeon tung quyền cước với cậu.

"Thôi em đi xem nhỏ đó đi"

"Vâng, Haram unnie nhớ bảo toàn tính mạng" Kinh nghiệm chọc chửi bao năm nó hiểu mà, nó vụt đi để lại Haram vỗ trán nhìn bóng lưng nó.

Nhóc con này còn ngây thơ chán, trăm sự sau này nhờ nhóc vậy Chiquita.

"Shin Haram ngồi không thì xuống đây chơi đi, đội đang thiếu người" Sera, cô nàng đội trưởng đội bóng.

"Biết rồi" Haram chán nản dùng đôi chân dài nhảy cốc từng bậc.

Đến gần phòng thay đồ, nó chần chừ cứ vặn rồi lại xoắn tay nắm cửa. Nó vòng tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền mặt đồng xu được tặng vào một dịp đi du lịch.

Mặt ngửa thì mở mặt úp cũng mở

Nhưng không đợi kết quả của mặt đồng xu, một tiếng động lớn sau cánh cửa khiến nó dẹp hết mọi do dự xông vào.

__________________________________

Mấy fen thích chap ngắn hay dài dị, tui tính từ chương này về sau viết dài chút sợ mấy fen  thấy nó lê thê qá thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com