Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

"Em đã nói sẽ bảo vệ tôi mà Chiquita, tại sao em cũng giống ông ấy, nói được mà không làm được vậy ?"

"Ahyeon ?"

Gió biển mát lạnh tạt vào mặt nó, màn sương mờ ảo cũng không thể che khuất được bóng lưng quen thuộc trong chiếc áo len sờn cũ, như lần đầu gặp nhau ở Jeju.

"Một đứa nhóc như em thì có thể làm được gì cho tôi chứ Chiquita ?

Chiquita...nhưng nghe thật xa cách.

"Ahyeon !"

Cát lún sâu nuốt chửng đôi chân bất lực của nó, nàng lạnh nhạt không thèm cho nó một cái ngoảnh đầu, bóng lưng xa dần đón nhận cơn sóng vỗ.

Không ai đánh thức được người giả vờ ngủ, một đứa nhóc chẳng có gì trong tay sống dựa dẫm vào chị và mẹ, lạc đường đã khóc róng lên, một vết xước nhỏ đã ứa nước mắt, yếu đuối kém cỏi như nó sao có thể ngăn được ý định tồi tệ đã nảy mầm trong nàng từ lâu ?

"Ahyeon !"

Bừng tỉnh khỏi chuyến đi vào thế giới đảo ngược, nơi mà mọi sự dịu dàng nàng dành cho nó hoà theo gió biển cuốn đi xa.

Dây nhợ chằn chịt, toàn thân ê ẩm quấn trong vải trắng, nó giật phăng cái đống phiền phức cản trở mình, phải một lúc lâu mới làm quen lại với đôi chân vô lực bởi lâu ngày không vận động.

"Chị bác sĩ ! Chị có thấy chị nào đẹp đẹp, tóc dài xoăn nhẹ, cao tầm này không chị ?"

Chạm mặt chị bác sĩ hóng gió ngoài ban công, nó cuống quít lay người chị muốn rớt cục bia đia ra ngoài.

Chị bác sĩ ngơ ngác, ông cố chị biết con nhóc này miêu tả ai nè, để chị cho nó một liều thuốc độc lên trển ăn bánh uống chè với ông chị rồi ông chị dẫn đường cho nó đi tìm tình yêu nha ? Một ngày đi làm mệt mỏi, chạy hết phòng bệnh này đến phòng khác chút thời gian nghỉ ngơi ăn bánh lót dạ cũng không yên. Đã thế trực ca đêm thay bé crush sợ ma đến nổi đem theo cộng dây chuỗi của má yêu A dì đà phật, cuối cùng ma thì chưa hiện hồn, chỉ thấy nhỏ xác ướp sống dậy từ ác mộng phá hỏng phút giây trầm tư của chị.

"Nhanh đi chị ơi em không thể mất vợ được !"

Vợ...tí tuổi đầu đã yêu với đương, giới trẻ thời nay lớn nhanh thật, nhớ hồi ấy chị tầm tuổi nó đã chia tay bồ cũ vì ba mẹ muốn chị chú tâm học hành. 7 năm học y 7 năm giã từ chuyện yêu đương, giờ ba mẹ hối thúc lập gia đình đã muộn màng vì trái tim chị đã hướng về những ống tiêm chích và em y tá xinh đẹp mất rồi.

"Em đội ơn chị"

Nhóc con gấp gáp đi cướp dâu theo hướng tay chị bác sĩ chỉ bừa, thang máy để trưng à ? Đầu nó chấn thương nặng chắc cũng ảnh hưởng đến dây thần kinh, tội nghiệp nhóc con, chả biết nó đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn cuộc đời hay có người chơi bùa ngải nó, hai lần tạm trú bệnh viện đều như vừa được quật mộ lên nằm trên cáng.

Năm trước bệnh viện ghi nhận một ca tạt đầu ô tô của hai đứa trung học, suốt 1 tháng hai đứa nó và đồng bọn kéo bè kéo phái đại náo viện trường ghi danh điểm mặt với các y tá và bác sĩ. Ngày hai đứa nó trở về nhà, mọi người mừng như mở hội, còn sướng hơn được tăng lương vì từ giã được hai đứa nít quỷ làm hư hại bao nhiêu thiết bị dụng cụ y tế vì tính tò mò. Tài khoản của phú bà Chaikong sau đợt ấy tổn thất nặng nề vì đền bù thiệt hại đứa em quý hoá gây ra.

"Jinsollllll, chờ lâu hông ? Cà phê của chị nè"

"Lâu, rất lâu, chờ đến bạc cả tóc lẫn màu áo"

"Ủa tóc chị mới tẩy nên bạc là đúng rồi"

Ngó xem ở cái viện này ai chơi màu tóc nổi như chị, nghe nói ngành y tàn phá tóc lắm, sớm muộn cũng trụi lủi một mảng đầu. Yoona chờ ngày chị hói đầu để xem hoa khôi khoa ngoại có cân được quả tóc khó nhằn của Saitama không.

Chân trần nó phóng từ tầng 7 xuống sân viện, thoát khỏi vòng tay thần chết đi tìm tình yêu, xem nào tình yêu của nó đang tình tứ cùng vợ người khác, thật không muốn phá hỏng không gian của đôi trẻ nhưng phải giành lại điều thuộc về mình thôi.

"Chà chà, hai người đẹp đôi quá ha, hẹn hò đêm khuya lãng mạng quá ta, cứ như vậy sao tôi yên tâm nhắm mắt đây"

Mình chơi với bạn hết lòng, sợ vợ bạn buồn suy sụp mất ăn mất ngủ nên bỏ thời gian công sức tiền bạc đến nơi âm khí dung hoà an ủi vợ bạn, thế nào bạn tưởng mình giở trò mèo mã gà đồng cướp vợ bạn, thôi tình bạn chấm muối tại đây đi, mồm xưng bạn thân anh em chí cốt mà không tin tưởng nhau gì hết.

"Ngồi trơ mắt ra làm gì ? Lại ôm hun người ta đi má"

Nhóc con đó sung sức thật nha, cái thây tàn hơn lần trước mà bay nhảy cỡ này, ngày nó thật sự lìa đời, em sợ rằng nó bật nắp quan tài đội mồ sống dậy lôi cổ mấy thằng ve vãn nàng xuống địa ngục bầu bạn cho đỡ lạnh lẽo.

"Chết tiệt, sao em không chết quách cho rồi luôn đi Chiquita ?! Đồ thất hứa, rốt cuộc chỉ được cái miệng chứ có giữ lời được cái mẹ gì đâu ! Bắt tôi ký cam kết này nọ rồi chính em phá vỡ, em biến khỏi mắt tôi đi Chiquita !"

Có vẻ em lại phạm sai lầm tiếp rồi, chẳng có cái ôm thắm thiết hay nụ hôn đắm đuối, trên đời có hai loại người xấu, người làm việc xấu và người biết nhưng không ngăn lại, và em là loại thứ hai, chứng kiến tấm thân tàn tạ của nó hứng trọn cơn vũ bão mang tên Jung Ahyeon chỉ biết cong chân chuồn lẹ, nấn ná hồi lâu bị cuốn vào không lối thoát.

"Áaaaa bảo bối à chị thật mạnh bạo, nhưng mà em thích~~~~~~~"

"Thích thích con khỉ móc nhà em !"












"Bảo bối à chị đừng giận emmmmm"

"Tôi là một cô gái rất dịu dàng đâu dám giận ai, em xứng đáng để tôi giận hả ?"

Giống câu "Em bình thường, em không để bụng đâu", mồm nói một đằng nhưng bụng phình lên như đang mang bầu, nhóc con đáng thương mình mẫy thương tích chưa đủ còn lãnh thêm vài cái chạm thâm tình của bồ yêu.

"Bảo bối à chị lại như vậy nữa rồi, trái tim em cũng biết đau mà, chị muốn em vạch ra cho chị xem nó bầm dập thế nào không ?"

"Vạch ra đi, tim trị giá 2,5 tỷ lận, đem bán lấy tiền mua pate cho mèo còn có nghĩa hơn nhìn cái mặt em"

Heo mập : Yeahhhhhhhh, bà dà là nhứt ! Con nguyện suốt đời canh cửa cho bà dà.

Bánh ngọt người chị thân yêu tự tay làm nhưng nó chỉ nếm được đắng cay cuộc đời.

"Chị lên đây với em đi" Nó vỗ đùi.

"Ơ ở đây cơ mà"

Nàng ngồi đối diện nó, mặt đối mặt.

"Đừng có lẫn tránh lỗi lầm của mình chứ Chiquita"

Nếu không phải nàng đến "thăm hỏi" nguồn cơn của mọi chuyện thì sao biết được sự thật, rằng nó mới chính là đứa đào mồ chôn chính mình và hắn.

"Cô chủ, tôi xin cô, bà chủ mà thấy chúng tôi không yên thân đâu"

Cái nhà này từ bao giờ là của bà ta ? Mặc người hầu cầu xin, nàng xông thẳng vào dinh thự, nó nằm một chỗ bất động như thế sao nàng để yên cho cái thằng khiến nó ra nông nổi này.

"Chị ?"

*Chát*

"Chị bị điên hả Jung Ahyeon ?!" Hắn mất thăng bằng đánh rơi nạn, khoé miệng rớm máu, liên tiếp hai cái tát trời giáng như minh chứng từ giờ phút này nàng chẳng còn nhân nhượng hay thương cảm hắn nữa.

"Là cậu gây chuyện trước còn ở đây to mồm hả Jung Juyeon ?!"

"Chị đi mà hỏi con khốn đó ấy ! Chính nó muốn kéo tôi chết cùng....

"Ai khốn cơ ?" Nàng dùng mũi giày giẫm lên ngực hắn, đám người hầu tái mặt.

"Jung Ahyeon !"

Giọng ai cay nghiệt, bà ta được người hầu báo tin liền bỏ dở những chậu hoa trong nhà kín, đỡ cậu con trai quý tử đứng dậy, bà ta trợn mắt như muốn lao vào xé xác nàng.

"Vô phép vô tắc ! Đừng tưởng cô được ba cô nuông chiều mà tự ý làm loạn"

"Dì giảng đạo với tôi làm gì ? Chuyện con nít với nhau không cần dì giải quyết thay đâu"

Thật may bà ta còn biết nàng là con gái của ai, hai cái tát chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau nàng không chắc mình sẽ lạm quyền cỡ nào, cho dù có dùng cách tàn độc như bà ta đã từng.

"Úi giời, vậy mới là bồ em chứ" Tự hào làm sao, người ta bảo vệ nó kìa, phải chi nó được chứng kiến cảnh va nhau bá cháy bộ chét ấy, có nhắm mắt xuôi tay nó cũng mãn nguyện.

"..."

"Thôi mà em xin lỗi, chị bồ yêu dấu của em đừng giận nữa nha"

"Ai là bồ em ? Xin lỗi tôi không yêu người mất não"

"Vợ....vợ ghét em à ?"

Thôi nàng thua, khoảnh khắc nó giương đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn nàng là nàng thua rồi.

"Ông trời ơi con thương chị này lắm, lỡ duyên không thành xin ông hãy cho duyên âm ám chị ấy, con không nỡ nhìn chị ấy ở bên người khác đâu" Nó rướn người, ấn cái mỏ nhọn lên chóp mũi nàng.

"Xin ông trời không có hiệu nghiệm đâu, xin Byeoncé ấy"

Đồ miệng quạ, mồm miệng thúi quắt, bảo sao chưa đến tháng 7 đã gặp toàn chuyện xui xẻo.

"Gớm không ? Cái thân lo chưa xong bày đặt giữ của"

"Mẹ !"

Bà chỉ vừa đến đây không lâu nhưng kịp thấy cảnh đôi trẻ chim chuột.

"Khuya rồi mẹ tới làm gì ?"

"Tôi lo cho con gái tôi"

"Con biết mẹ thương con...

"Ahyeon ăn miếng cơm đi, bác mới nấu còn nóng, trông con phờ phạc quá, gầy hơn trước rồi. Cô đó ! Con bé lo cho cô tới mức bỏ ăn bỏ ngủ, chắc hồi đó bác sĩ trao nhầm con cho tôi rồi, một con báo sao có thể chui ra từ bụng tôi được"

Rồi ai mới là bệnh nhân ? Ai mới là người cần được chăm sóc ? Đã thê thảm như này còn bị ăn mắng, uất ức không chịu được.

"Của cô đây, liệu hồn ăn cho hết, một...

"Một hạt cơm một con dòi, con nhớ rồi mẹ"

Lời dạy của mẹ về hình phạt dưới địa ngục mỗi khi nó bỏ mứa đồ ăn, tâm hồn ăn uống trỗi dậy, chưa đầy 5 phút nó xử sạch phần cơm trộn, hoàng thượng chung vui với các con sen nhìn nó ăn như hổ đói cũng gia nhập đường đua, ăn sạch hũ pa tê còn được mẹ nó lau miệng cho đầy cưng chiều.

Heo mập : Liu liu, nhìn coi bà có được như tui không bà già.

"Ăn rau vào"

"Khó ăn lắm mẹ ơi"

"..."

"Aaa rau ngon quá, thật hối hận khi không thử những nông sản tươi mát được chính tay mẹ yêu tôi vun trồng gặt hái"

Chỉ một cái liếc mắt, nó ngậm đắng nuốt cay ăn hết đống rau mình bỏ thừa, con ơi sao con dại gái thế này ? Ông nó ngó xuống mà coi cái máu sợ vợ tới đời nó vẫn chưa lặn.

"Cô y chang ông ba cô"

Từ cái mặt tới cái nết đều y chang chả có điểm nào giống bà.

Ba kể ngày xưa tán mẹ khó lắm vì mẹ nổi tiếng khó tính, hôm thì mẹ cầm chổi đuổi đánh hôm thì thả chó ra rượt ba chạy lòng vòng xóm. Hơn 2 năm mặt dày mua quà cáp đến trước cửa nhà nàng mới nhận được cái gật đầu đồng ý, kết quả là nó và anh hai nó đây, gia đình một nếp một tẻ yên ấm tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi về sau cũng vì nó mà chìm vào không khí tang thương, anh hai nó từ người hoạt bát năng nổ trở nên trầm lặng hẳn, mẹ thì không đi thêm bước nữa dù cho nhiều người ngỏ ý muốn đến với bà.

"Đúng ời vì giống ba nên con mới được hưởng gen yêu phụ nữ đó"

"Và cũng hưởng gen tuyệt tình từ ba cô nữa, ba cô cũng hứa hẹn với tôi đủ thứ rồi bỏ tôi đi trước, cô coi chừng tôi ! Cô đối xử tệ bạc với con gái người ta thử đi, tôi may mối con bé cho anh cô cô đừng có trách"

Rồi sẽ xảy ra trận chiến anh em tương tàn, mẹ nó không đùa đâu à, may phước anh nó mù tiếng Hàn, không tiếng nói chung khó bên nhau lâu bền. Nó có ý định dại dột lần nữa mẫu hậu không để nó yên thân đâu, có khó khăn thế nào bà cũng lôi đầu nó về từ cõi chết như cách ngày xưa bà xách nó đi xin lỗi hàng xóm vì tội ăn trộm xoài.

"Hyeon sao con ăn ít vậy ?"

"Con ăn không nổi"

"Vậy để em ăn dùm chị nha, mấy con dòi lúc nhúc thấy ghê, em hông muốn chị chị chứa thứ gì khác vào miệng ngoài lưỡi em đâu"

"..."

Một câu phát biểu khiến cả trường quay nín lặng....







"Ủa em ? Sao giờ này em còn đứng đây ?"

Đêm hôm sao có cô bé xác ướp với hai cục u trên trán bơ vơ giữa dòng đời đứng trước hành lang thế kia ? Nhìn cái mặt hơi khờ, cửa phòng thì khoá rồi, chắc là do vô ý nên mới bị nhốt ngoài đây, thêm cái tính hướng nội ngại nhờ bác sĩ giúp đỡ, Haewon rủ lòng thương xót muốn cho con nhóc nương nhờ phòng nhưng có lẽ cô nên dẹp cái tính thánh thiện thích giúp người và trông mặt mà bắt hình dong của mình.

"Em vừa bị đày vào lãnh cung chị ạ, ái phi và quốc mẫu của em đang trò chuyện tâm tình ở trỏng"

"..."

Lily dọn dẹp phòng óc nhỏ bạn mình sạch sẽ, chơi banh chơi bóng cho lắm vào rồi chấn thương phải điều trị ở viện 1 tuần.

"Haewon cậu vừa đi đâu vậy ?"

"Lily cậu đăng ký cho tớ bệnh viện đa khoa hay viện tâm thần vậy ? Đêm khuya rồi tớ còn gặp nhỏ khùng"












*Meo méo mèo meo, meo méo mèo meo mèo*

Nó tỉnh giấc bởi giọng ca vàng trong thế giới loài mèo của heo mập, bên cạnh trống trãi, chỉ có con mèo cuộn mình gối đầu lên tay nó và lời nhắn cạnh giường.

Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, chiều chị đến, cần gì nhắn chị

"Ê mèo, điện thoại tao đâu ?"

Heo mập : Biết chết liền á bà dà.

Tính mạng của nó đã thiêu rụi trong biển lửa, điện thoại nó, một vương quốc hình dìm của hội cô hồn thủ đô và bao tấm ảnh của nàng, tuy giữ được mạng nhưng nó sống như cái xác không hồn vì mất đi người bạn thân hiểu nó nhất.

"Cục shit này mày đi xuống coi, thây đã mập còn đè người tao"

Heo mập : Lúc vui thì bà dà kêu mình là cục vàng cục bạc của mẹ, lúc bả buồn á bả kêu mình là cục cớt !

Top những cơn đau khủng khiếp nhất con người có thể trải nghiệm : top 1 bỏng cấp độ 2.

Nhưng nó chẳng cảm nhận được gì cả, phải chăng là do nó đã gục trước khi lửa nuốt trọn tấm lưng nó, sau này sẽ để lại những vết sẹo xấu xí, nó có dám đối diện không ? Tất nhiên là không, ba nó có nguyên vết bỏng ghê rợn trên cẳng tay do pháo hoa gây nên, cũng vì mua vui trong ngày sinh nhật nó.

Cái thằng ấy vẫn lết xác ra được khỏi căn nhà, mấy đứa ác sống dai hơn đỉa, nàng không hề nhắc đến ông nội, cách vài km, nó mong cuối tuần của nàng yên ổn chẳng quấy rầy bởi ai.

"CHIQUITAAAAA"

Ai mà kêu gào thảm thiết, cánh cửa vừa mở ra, hội những chú báo đốm xông vào dẫn đầu bởi Ruka, hai cái bọng mắt của đại ca lớn hơn cái thao rửa móng của đại tỷ, đến nút áo cũng cài lệch lộ ra mấy hình xăm đỏ chót.

"Đệ ơi, sao mà mày đi lâu quá vậy ? Một chút của mày hai tuần hả con quỷ ?" Cô ôm gương mặt tái nhợt của nó, vuốt tóc như vuốt lông cún.

"Cái bà dà này dính nước mũi vô áo con bây giờ"

Asahi cắm bông bỉ ngạn xanh hy vọng tương lại gặp lại vào bình, cả bọn tặng nó một giỏ bánh kẹo chào mừng sự trở lại của chiếc báo nhất hội, riêng phú bà Chaikong tâm lí tậu hẳn quả táo cắn dở số 16 hường phấn bù cho chiếc ba mắt đã bị huỷ hoại trầm trọng.

"Há mỏm ra, nói a đi con"

"Được rồi mẹ của con tay con còn lành lặn, có phải con nít đâu mà cần bón ăn"

Ông anh Haruto gia nhập hội người hướng nội với Pharita, người đọc sách triết lí người đọc tâm lí học tội phạm, e rằng chị nó đang chuẩn bị câu từ giảng đạo nó. Pharita những lúc im lặng là đáng sợ nhất, miệng tươi cười với Ruka nhưng chỉ nó biết chị thật sự muốn sốc chết nó bằng acetaminophen và opioids.

"Ưm nhà anh trồng mít thái, năm bán được có nhiêu đâu à"

"Gần triệu trên trái, bán năm đủ tiền cưới con dâu luôn nà"

"Ê cậu dám cưới con nào?"

"Ơ chỉ là hát thôi mà, Yoshi-kun làm quá thế ?"

Nàng ơi, nó muốn được nàng bón ăn, muốn nghe giọng hát ấm áp nàng giấu kín chỉ ngân nga cho mỗi em mèo của nàng, chứ không phải bầy quỹ ở tận rừng sâu xuống tra tấn lỗ tai nó !!!!!!!














"Anh nghe nói em mới quậy một trận ở dinh thự hả ?" Junkyu hớp một ngụm cà phê, từ khi nhỏ em anh biết yêu độ liều tăng gấp đôi như cách con nhóc ấy bấm nút nổ tung căn nhà.

"Nắm bắt thông tin nhanh đó, nếu được em muốn tặng thằng nghịch tử ấy một thùng xăng và hộp diêm"

Một quẹt, cháy lên đi ngọn lửa cao nguyên~~~~

Giải toả hết cơn giận tích tụ lâu năm thoải mái thật, những lần trước nàng chỉ gông cổ lên đấu vỏ mồm với ông nội và bà ta, chính nàng không ngờ có ngày mình tác động đứa con đích tôn hai người đó cưng hơn trứng mỏng, cứ như nàng quay về con người trước, sống như những gì mẹ nàng mong muốn và chẳng còn ai trói buộc nàng.

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không ?"

Chuyện không có gì to tát, to bằng ổ bánh mì thôi.

"Đây"

Anh ấy ngầu, anh ấy đẹp troai, anh ấy không phải là con người, anh ấy là....

*Meo*

Chiếc mèo đen thoát khỏi cặp trong suốt nhào vào lòng nàng. Con cái nhà ai mà mắt xanh biếc, lông đen tuyền hơn mái đầu ai nấy, ngoan ngoãn đáng yêu, xứng đáng đội vương miệng lên ngôi nam vương thế giới loài mèo.

Miệng nó ngậm một tờ note ghi võn vẹn hai từ Merry Christmas, nét chữ nắn nót quen mắt, có sớm quá không đấy ? Giáng Sinh trôi qua lâu rồi.

"Cháu đặt bàn rồi, bên đối tác nói khoảng 30 phút nữa họ tới, ủa chú ?" Anh tắt điện thoại, ghế phụ trống không, chú ấy biến mất không một tiếng động.

Bên kia đường, ông chú U40 tạm biệt mái tóc dài lãng tử trở về slick back, đóng thùng bộ vest lên ra dáng chủ tịch hẳn, mấy em gái trong spa lén lút nhìn nhau đầy thẹn thùng, hiếm lắm mới có Thái Thượng Lão Quân ghé tiệm, cơ hội để mấy ẻm đổi đời tới rồi ư ?

Hông bé ơi, ráng học đi đại gia hông lấy người ngu đâu, tầm mắt daddy chứa trọn em mèo đen thui hơn cục than, lờ đi những ai ngỏ lời tư vấn.

"Nhà con cũng có một đứa như vậy, rụng lông kinh khủng còn hay phá đồ đạc"

Junkyu cân nhắc chú, xắn tay áo khoe ba đường thẳng do móng thứ chảnh ấy gây nên nhưng chú đâu có thích tụi meo meo này. Dị ứng lông mèo khiến ông liệt tụi chảnh này vào danh sách đen, ghét thì đúng hơn vì ngày nhỏ ông từng bị mèo cắn phải tiêm ngừa biết bao nhiêu mũi, đến giờ dấu kim tiêm vẫn còn lưu trên tay ông.

"Con gái chú thích mèo"














Tứ Hải Long Vương ngự trị ở bệnh viện đến chiều, biến căn phòng yên tĩnh thành phòng karaoke đủ mọi loại nhạc, rủ nhau kết bạn bốn phương với các anh chị bác sĩ và bệnh nhân.

"Aish con heo mập địch này, mày yên ổn trong phòng nhe, tin tao cắt pa tê mày không ?"

Con heo mập chạy lon ton trên hành lang, bệnh viện có quy định không được đem thú cưng vào nhưng nó được con gái viện trưởng bảo kê, cô gái bằng tuổi nó được Shin Haram theo đuổi, người chị kết nghĩa bận đuổi theo tình yêu nên quên đứa em nhỏ này rồi, sáng giờ chả thấy vác mặt đến thăm nó.

Hoàng thượng cọ mặt vào chân anh bác sĩ, nhóc con xác ướp ngồi xỏm xuống tét mông nó vài cái.

"Mày hư quá nhe, rụng lông vô áo anh rồi kìa, xin lỗi anh đi"

*MÉOOO*

"Được rồi không sao, mèo dễ thương mà, em thích mèo lắm hả ?" Jaehyuk vuốt ve đồ mập, nhóc con trước mặt anh cũng có mắt mèo nè, kẻ eyeliner lên là chiến đét.

"Em không thích nhưng người yêu em thương mấy con này hơn em nữa"

Không những thương còn được ngủ cạnh nàng hằng đêm, nó không thích chia sẻ đồ mình cho ai, con heo này sở hữu nàng một thời gian dài trước khi nó xuất hiện trong đời nàng lần nữa, nghĩ tới thật ganh tị nhưng trách ai được bây giờ khi trên đời thứ nàng ưu tiên nhất vẫn là tụi mèo chảnh cún.

"Người yêu em chắc đẹp trai lắm nhỉ ?"

Đẹp trai...trông nó còn đẹp trai hơn bất kì đứa con trai nào, ông anh này không đánh hơi được mùi bia đia nồng nặc toả ra từ nó sao ?

"Phải, người yêu em ấy rất 'đẹp trai', rất thích mèo, nhất là con mèo m7 mê takoyaki ăn không biết ngán"

"Áaaaa bỏ em xuống, em không phải mèooooo"

Anh bác sĩ sốc tận óc, chuyện gì vừa xảy ra trước mắt anh ? Đức nhóc mèo được nhỏ tóc xoăn kia vác gọn ơ đưa vào phòng, người yêu em...

"Hyeon bỏ em xuốngggg, chị biết mình vừa làm gì không hả ?" Nó đánh thùm thụp vào lưng nàng, mắc cỡ chết được, sau vụ hoả hoạn lớp bê tông trên mặt nó được mài bớt và hình như được chuyển sang mặt nàng.

"Làm gì là làm gì ?"

"Chị ! Đồ ngang ngược"

Vì nàng đẹp trai quá nên nó bỏ qua, mặc trời lạnh cóng nhưng vẫn diện áo hoodie ba lỗ, nón beanie nữa chứ, mang boot nên cao hơn nó một chút, khéo sau chuyến này nó chuyển sang kèo dưới không chừng.

*Meo*

"Mèo nhà ai đi lạc vào phòng mình kìa chị"

Chiếc mèo đen bám đuôi heo mập, cùng phận meo meo nhưng con thì ngoan khép nép con thì dùng chiêu lấy thịt đè người, xù lông ra dẻ với con người ta.

"Em của em đó, Thượng Tâm"

Thượng Tâm = Hoàng thượng + Tâm (Tom), Thượng Tâm nghe theo cái búng tay của nàng nhảy lên giường, đưa mèo ngang mặt nhóc con so sánh, y đúc luôn nhưng khác mỗi màu mắt.

"Hứ ai thèm làm chị nó chứ"

Thêm một con mèo thêm một tình địch, rồi sẽ dẫn đến một cuộc tranh giành giữa nó và hai đế quân chung một nước.

Thượng Tâm : Đã có ai làm gì đâu ? Đã chạm vào bồ bà đâu ?

Tội nghiệp Thượng Tâm, vừa rước về đã bị ghẻ lạnh bởi chính chủ nhân và đàn anh của mình.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com