Chap 45
*kìn cha nà neng néng neng nèng neng*
"Alo Haram unnie...
"Chiquita cứu chị ! Xuống hốt con vợ em đi, chị mệt mỏi với nó quá rồi !"
Cậu giữ tóc cho nàng thoả sức tống hết hợp chất ra khỏi cơ thể, tan tành hình tượng mỹ nữ trầm tĩnh lạnh lùng ít nói, xem có ai diện đồ slay mà ôm góc cây ói lia lịa như nàng không ?
Áo cánh dơi form rộng, nó hoá batman bay xuống 7 tầng lầu.
"Tình yêu ơi chị..."
Haram có nhầm lẫn nàng với ai không nhỉ ? Có lẽ không, chiếc kính hường phấn vẫn đặt ngay ngắn trên sóng mũi cậu mà.
"Haram ! Chị dụ dỗ Hyeon của em uống rượu phải không ?!"
Hai đứa này đổi tính nết cho nhau hả trời ?, cậu bĩu môi, chẳng buồn minh oan cho bản thân, vợ chồng nhỏ bạn thân đoàn tụ rồi giờ đến lượt cậu tìm tiểu quỷ của mình.
"Má nó ! Em nói vậy là em thương thằng lù đù đó mẹ rồi !"
"Câm họng đi ! Anh đừng có giở thói du côn, ở đây là bệnh viện"
Eunjeong phát điên lên vì con đỉa đói, làm thêm nhiều việc để tránh mặt hắn, thế nào hắn không buông tha, mò đến tận bệnh viện nhà cô mặt dày năn nỉ từ sáng đến tận tối. Cái thằng này nên làm anh em chí cốt với thanh niên họ Lee nào đấy, thối tha như nhau và đặc biệt đếch đẹp trai mà cứ thích chai mặt.
"Eunjeong à, thằng đàn ông nào chả thế, bên ngoài anh có dây dưa với trăm đứa vẫn về bên em mà"
Thằng nào chả thế ? Đừng có vơ đũa cả nắm, chẳng khác nào hắn đang xúc phạm ba và anh trai cô, cả những người đàn ông tử tế chung thuỷ, dẹp cái lí do vớ vẩn đó đi, cô không muốn nghe một lời nào từ hắn nữa. Hồi đó ngu muội, lao đầu tìm kiếm lại thứ tình yêu đã biến chất, nhờ Haram cô mới tỉnh ngộ.
Hâm mộ Blackpink bias Rosé, không ngờ có ngày nhạc idol vận vào đời, toxic from the start, vì yêu cô không nhận ra cái tính ghen tuông chiếm hữu, thích thao túng tâm lý, biến cô thành tốt thí trên bàn cờ của hắn.
"Eunjeong anh....
"Anh em cái má gì ! Sao mày lì quá vậy thằng kia ? Bộ con người mày cấu tạo từ slime hay sao mà nhây quá vậy ?"
Cậu nắm đầu vật hắn một phát từ Gò Vấp tới Bình Thạnh, cậu đếch care hắn gọi cậu là thằng lù đù hay thứ gì nhưng cậu không thể bỏ qua việc hắn liên tục quấy rầy cuộc sống Eunjeong. Em ấy vừa mới bước qua tuổi 16 chưa lâu, tính về số tuổi lúc hắn và em ấy còn quen nhau quả thật chẳng khác nào mấy kẻ grooming...
Thật kinh tởm, vậy mà có những người lãng mạn hoá lên.
"Cút đi và đừng làm phiền em ấy nữa"
"Mày là ai mà có quyền xen vào chuyện giữa tao và Eunjeong ?"
"Tao nhớ tao nói rõ rồi mà, ngoáy lỗ tai chưa thằng đần ?"
Eunjeong quánh gãy mũi hắn chứ đâu có chọc thủng màn nhỉ hắn, đáng lẽ hôm ấy cậu nên quăng hắn ra đường lớn cho xe cán hắn dẹp lép hay nhờ xe đổ rác xúc hắn vào cái ống cống bốc mùi như nhân cách hắn. Ahyeon nói đúng, lòng nhân từ nên đặt đúng nơi đúng chỗ, không nên dành cho những thành phần quỷ tha ma bắt.
"Mày nói ai đần ?"
"Bà cố tổ của con ơi, nó điếc thiệt rồi, có lẽ máy trợ thính được phát minh ra là dành cho mấy đứa lỗ tai cây chứ không phải người khiếm thính, riêng mày có dùng loại xịn cỡ nào cũng éo chữ nào lọt tai, Eunjeong em đưa tôi thứ gì nhọn nhọn để tôi thông lỗ tai nó coi"
"Thôi đủ rồi ! Hong Jaehoon, cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ tống cổ anh ra ngoài, còn không thì đừng trách sao tôi thả xích bà chị này tẩn anh một trận ra bã"
"Nghe bé cưng nhà tao nói gì chưa ? Biến đi biến đi đồ con ch...ơ thả xích ? Ý em tôi là cún à Eunjeong ?"
Nói hồi không riêng hắn mà cậu cũng được một vé ăn bánh uống chè trên đồn công an, hai đánh một không chột cũng què, một mình cậu đã đủ khiến hắn tan xương nát thịt, khéo hôm sau cô và cậu thương tình tổ chức tang lễ cho tên khốn đáng chết. Biết bản thân dưới kèo người tập võ lâu năm, hắn lượng sức mình hậm hực ôm cục tức biến khuất mắt hai người.
"Eunjeong, nó có làm gì em không ?"
Hắn vừa giở cái văn níu kéo cậu đã hiện hồn tẩn hắn lệch cả xương sống, cậu mới hớt tóc à ? Hớt y chang kiểu thằng đó từng để, không hợp mắt cô rồi đó, ngày thường mặt cậu đã đểu cáng giờ thêm bộ tóc vuốt vuốt nhiều texture càng tăng thêm độ bỉ ổi.
"Tóc giả thôi cưng ơi"
Thấy cái nhíu mày từ bé con, cậu tháo bộ tóc giả xuống, cậu còn yêu tóc dài lắm, nên Eunjeong cứ yên tâm đặt lòng tin nơi cậu nha, cậu hứa chung thuỷ với em như cách từ bé đến lớn chỉ để một kiểu tóc, không bao giờ đối xử tệ bạc với cô như cái thằng ác ôn kia đâu.
"Em xong việc chưa ? Tôi đưa em về"
"Sắp xong rồi nhưng có hai kẻ nào đó phá banh nhà ăn của tôi"
"..."
Cậu giúp em ấy thoát khỏi thằng mặt dày đeo bám đó mà em trách cậu ? Em nói vậy là em còn thương thằng lù đù đó rồi.
Thì đúng thật Eunjeong còn thương thằng đó, thương hại cho một kẻ từng có trong tay tất cả, tương lai sáng lạng với sự trợ giúp từ người yêu nhưng không biết trân trọng tự đạp đổ mọi thứ, giờ trở lại năn nỉ cầu xin sự tha thứ trông mới hèn hạ làm sao.
Do hồi đó cô ngu, rất ngu, tiếng Hàn là babo tiếng anh là stupid, cô chân thành khuyên những ai dây dưa mãi không chịu chấm dứt với kẻ đã thay lòng đổi dạ rằng : cứ giữ mãi suy nghĩ mình sẽ không tìm được người nào tốt như anh ấy cô ấy thì cuộc đời bạn sẽ sớm biến thành cái nồi cám heo, có khi dâng lên heo nó còn chê mà vác cái thây ủn ỉn đi gặp chị Huệ.
"Dọn xong rồi, về nhà thôi Eunjeong"
"Ê Haram"
"Chị có...
"Nhỡ sau này không thành đôi tôi sẽ kiếm cho em một anh hay chị nào đó xanh lè xanh lét, em quên tổn thương trong quá khứ đi, em chỉ mất đi thằng thất bại nó mất đi người yêu nó, ai thiệt hơn sau chia tay là biết liền"
Cậu chặn mấy lời tiêu cực của Eunjeong, đã đồng ý tìm hiểu nhau thì đừng cố khuyên cậu hồi tâm chuyển ý, thật ra cậu không cần em yêu cậu, chả sao hết nếu sau này em đổi gu hay tìm hiểu đối tượng mới, cậu rất sẵn lòng làm lốp dự phòng của em.
Cần gì một ai khác xanh lè xanh lét khi bên cạnh cô đã là một rừng Amazon ? Phát ngôn nghe nản chí vậy ? Cô thích một Haram tự tin ngút trời với châm ngôn "thích là phải có được" chứ không phải kẻ sẵn sàng nhường cô cho ai khác.
"Thành đôi bây giờ được không ?"
"..."
Về phần nhóc báo, nó khó khăn đưa nàng về phòng, chẳng biết ai chăm ai, thân nó lo chưa xong còn phải chăm con người bên ngoài "kỉ băng hà" bên trong "hoang mạc Sahara".
"Hyeon ơi là Hyeon, chị uống bao nhiêu vậy hả ?"
"Chút xíu hoiiiii"
Chút xíu hoiiii, trời ơi nàng ấy khi say xỉn trông cưng ghê vậy đó, cưng vô lây.
"Á à chị làm gì vậy ?"
"Con cái nhà ai thấy cưng quá vậy ? Thơm phát xem nào"
"Áaaaa anh Copper ơi cứu em"
Nàng ta xỉn đến mức chẳng nhận ra nó, nó bấn loạn ngôn ngữ gọi cả tên anh trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.
"Copper ? Copper là thằng nào ?"
Hết vui, xỉn thì xỉn chứ nghe nhóc nhà gọi tên người lạ là tỉnh liền.
"Anh hai em chứ thằng nào ở đây ? Hyeon ơi chị làm ơn xuống người em đi chị nặng quá à"
"Nhóc con, sao em có thể dễ thương như vậy chứ ?"
Lạy mười phương chư Phật, đây không phải Ahyeon nó quen biết, là ai mượn xác nàng nhập hồn sàm sỡ nó ?
"Tại sao em đáng yêu quá vậy hả ? Cục cưng đáng yêu quá trời đi mất, dễ thương quá trời đi à"
"Bớ người ta gấu dữ ăn thịt trẻ nhỏ !!!!!!!"
"Nhóc con đừng đáng yêu vậy nữa, nụ cười của em giết chết tôi mỗi ngày đấy"
Ôi, ngoài kẻ đánh cắp trái tim ra nàng nên được xứng danh cụ tổ sến súa, bà hoàng sến sẩm, công chúa sến rện.
"Nhóc con tôi yêu em mất, cuộc đời tệ hại nhưng may sao vẫn có em"
Thôi nghịch phá, nàng ngoan ngoãn nằm dài trên miếng đệm chạy bằng cơm, nó gượng dậy điều chỉnh tư thế thoải mái nhưng toàn thân xụi lơ dưới cục xúc xích hồng nướng than đá.
"Ông trời ơi, con thật sự yêu em này, yêu hơn cả bầu không khí con thở nữa, dẫu biết con chỉ mang đến xui xẻo cho đời ẻm thôi, nhưng cầu xin ông đừng để ai cướp ẻm khỏi con, con không muốn buông tay ẻm đâu"
"Không ai cướp đâu ạ, Hyeon yên tâm nha"
Gu nàng mặn chát không giống ai, từ chối trai xinh gái đẹp, chốt con nhóc thần kinh bất ổn ngâm mình dưới biển quá lâu nên ngấm muối, trích lời mẫu hậu nó.
Trông nàng vậy mà yếu đuối ghê gớm, vẻ vô cảm nàng đắp lên chỉ để bọn họ không nắm bắt được điểm yếu thôi, nhưng nàng thất bại rồi, minh chứng rõ nhất là mọi xui xẻo đổ xuống đầu nó, nhóc con đáng lẽ nên yên ổn bên bạn bè và gia đình lại vì nàng mà khổ sợ đến vậy...
"Gói ôm bự ha ? Ấm không ?"
"Ấm chứ sao không ? Hạnh phúc chết mất khi chị ấy nằm trong vòng tay..."
Trả lời trong vô thức, vành tai nó cảm nhận được một lực kéo kèm theosát thương từ bộ móng dài, vũ khí tối thượng dành riêng cho nó, thật ra không phải một bộ, chỉ cắt những móng cần thiết.
"Á unnieeeeee, đau em, đêm hôm ra ngoài không sợ cướp giựt hả mà vào đây một mình ?"
Sợ ? Hơ, nhìn chị giống người sợ ma cỏ lắm sao ? Chị thỉnh bùa ngãi về khoá mỏ nó trước ấy, chị là chỉ sợ cái mỏ nó thôi, xinh yêu dỗi rồi, sau khi biết được quá khứ huy hoàng khác xa hình tượng good girl chị xây dựng trong mắt cô.
"Biết lo cho chị quá ha ? Sao cái lúc mày tiết lộ bí mật quốc cho Ruka mày không nghĩ tới tao ?"
"Có, em có nghĩ tới chị mà, ngoài Ahyeon ra chị là người xuất hiện trong tâm trí gần nửa cuộc đời"
"Nghĩ cái gì ?"
"Em nghĩ chị hổng biết"
"..."
Chú ơi, làm ơn giúp con bình tĩnh trước khi con đập con gái chú mềm người, Pharita cố bình ổn tâm trạng trước vẻ mặt vô số tội của nó, nhớ ngày xưa nó rủ rê chị học võ nhưng người dịu dàng như chị tự thấy không hợp với đánh đấm, quả là quyết định sáng suốt, lên được đai đen tam đẳng chị đã giết nó từ lâu rồi.
Không sao, chị đây không sở hữu đai đen hay huy chương võ thuật nào nhưng khi cần thiết chị vẫn biết cách dùng dao.
"Mày giỏi lắm, phá gia can đang êm ấm của chị cho đã rồi làm cái mặt vô số tội vạ"
Ô hô xem ai bị bồ giận kìa ? +1 người vào hội những người che giấu dĩ vãng không thành.
"Có gì phải giấu ? Mình từng ăn chơi thì mình thừa nhận thôi, có đi quá giới hạn đâu phải hông nè ?"
Thiệt chứ hỏi bạn vừa đẹp vừa giàu như phú bà Chaikong bạn có vung tiền như phá, thử cảm giác mới lạ không ? Như nó đã nói thì fuba chưa làm gì quá phận, đơn giản Pharita chỉ lợi dụng nó qua mặt ba mẹ rồi làm vài ly với đám bạn thôi, mỗi lần nhậu nhẹt đều về sớm không dám tăng 2 tăng 3, học hành riết bạc đầu, xoã một chút đã sao ?
"Người mày thế nào rồi ?"
"Đỡ hơn nhiều òi, chị già lo cho em hả ?"
Bớt hả hả đi, chị lo cho nó đó giờ mà, lo hậu sự.
"Canny"
"Dạ ?"
"Đừng chết"
"Pharita chị nói gì vậy ?"
Không hiểu ý chị sao ? Hay là cố tình không hiểu ? Đừng từ bỏ sự sống được mẹ nó ban tặng, hình hài xấu xí đó là do mẹ nó mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày, vậy nên sống đi, đừng vì mặc cảm tội lỗi mà để suy nghĩ đó xâm chiếm đầu óc non dại. Nó mất đi một người ba chị cũng mất đi một người chú yêu thương xem mình như con ruột, ai cũng đau buồn đâu riêng gì nó, giải thích như vậy đã thông bộ não ngâu si đần độn của nó chưa ?
"Hiểu òi, mà hôm nay chị của em nói nhiều thiệt nha"
"Bớt nói ngu, ngày nào chị mày chả nói nhiều"
Nếu vẫn áy náy với người cha quá cố thì hãy sống như một cách chuộc lỗi, tốt nhất nó nên khắc ghi lời chị dặn, cãi chị là núi đè, hoặc gấu đè, cụ thể là em dâu kiêm New York City của ai kia.
"Thôi, về đây, tịnh dưỡng cho tốt, cần gì cứ nói chị mua đem vào"
"Mua cho em căn resort bên bờ biển hưởng tuần trăng mật với Ahyeon được hơm ?"
Lăng mộ bên bờ biển thì được, đảm bảo hoành tráng hơn lăng vua Tần Thuỷ Hoàng, về nhà thôi, còn deadline chưa chạy và chiếc lười giận dỗi silent treatment với chị cả tuần nay, quen người lớn tuổi còn kèo dưới đúng thật khó dỗ dành.
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa...
Nàng quơ tay sờ soạn bên cạnh, đầu nàng đau hơn ăn mười nhát búa của Thor, còn trẻ tuổi đã mang những bệnh ở người U60 đau cột sống đau cổ vai gáy.
"Chiki ?"
Nó ngồi xoay lưng bên kệ cửa sổ, liên mồm tụng chú đại bi thanh tịnh tâm hồn sau một đêm trằn trọc.
Giây phút nó quay mặt, nàng phụt cười.
"Đừng có cười Jung Ahyeon ! Tất cả là tại chị đó !"
Nhóc mèo giận dỗi, tay gõ không ngừng cái mỏ tụng kinh mượn của cô bạn đồng niên Eunjeong, mặt tiền hết xinh xắn đẹp đẽ rồi, nàng sẽ đi tìm ai khác xinh đẹp hoàn mỹ hơn thay thế nó cho coi.
"Nào nào, chị đã làm gì em ?"
Đồ tráo trở, tối qua nó mà không kịp đánh ngất nàng đã mukbang nó luôn rồi, sợ hãi thật, dấu cắn to đùng trên má là bằng chứng nè, thêm hai cái quần thâm dưới mắt hơn nách người bị viêm cánh nữa.
"Vậy hở ? Cho xin lỗi nha"
Chẳng biết nụ cười sáng chói đó là bỉ ổi hay cưng chiều, hình như nàng chưa tỉnh rượu, má mandoo chòn chòn cưng ha, tác động một cái chắc không xẹp đâu.
Tưởng được nó yêu là nàng được quyền lộng hành sao ? Nó không thiếu nghị lực như chị họ yêu dấu, chỉ cần đại ca giở tuyệt kỹ aegyo đã bỏ qua, quên mất lí do giận hờn.
"Em gì ơi, thôi mà em hãy bỏ qua dùm tui, xong rồi em quên thật nha, làm ơn bỏ qua nha"
"..."
Không cần nói nữa Ahyeon, nó thà nghe thao túng tâm trí còn hơn xem nàng diễn lại cảnh dỗ ngọt chồng trong phim Ấn Độ nào đó.
"Thuốc thang gì chưa người đẹp ?"
Bạn của kẻ khùng chắc chắn là tên điên, kẻ khùng họ Shin tay ôm bó hoa bo góc, mồm cười nhạo tên điên họ Jung bấy giờ mới chịu bộc lộ bản chất danh hề bị ẩn giấu bởi cuộc đời bi hài.
"Ăn dép không người xấu ?"
Dép lủng gì chứ ? Cậu có phải chó cỏ đâu, hôm nay thăm bệnh cá con Thái Lẻn sẵn chở nàng đi học, gương ơi gương à, thế gian này có đứa bạn thân nào tốt hơn Haram cậu đây ? Thứ tàn nhẫn kia biết ơn lắm chứ tại cái tôi cao hơn titan thuỷ tố nên sĩ không nói thôi.
"Áaaaaaa em yêu Haram nhất !!!!!!!!"
Thời gian nó nằm viện idol phát hành bao nhiêu bài hát bao nhiêu màn collab thế kỷ, làm được bó hoa này cũng tốn kha khá tiền đó nha, bao gồm card mới và card cũ cậu thức khuya săn trên sộp pe.
"Yêu vậy sao không cưới luôn đi ?"
"Ahyeon chị bình tĩnh nghe em nói, em yêu Haram nhưng em thương chị mà"
*RẦM*
Đóng "nhẹ" cửa phòng tắm, thích yêu chị này nhứt yêu chị kia nhì lắm chứ gì ? Được, nàng trở về hành nghề trap thủ cho nó vừa lòng.
"Bạn thân ơi, thay đồ nhanh lên tớ chở đi học"
Học học học học ! Tối ngày học muốn điên đầu, đời học sinh đã có ai từng mơ ước chiêm ngưỡng ngọn lửa rực cháy bao phủ toàn trường ? Nàng có, nhiều lúc ước gì trường cháy rụi, ở nhà nằm phè phỡ nghịch mèo nhỏ cho khoẻ thân.
"Ê Ahyeon, đừng nói cậu mặc nguyên bộ đồ hôm qua vô trường nha"
Nàng đi học không đi dự tiệc, cũng chẳng khao khát thành tâm điểm đám đông trong bộ đầm liền thân ám mùi bia rượu.
"Chị đi học, nhớ nghe lời bác sĩ đừng chạy nhảy lung tung"
"Khoan đã Hyeon"
"Hửm ?"
Môi nó dẩu ra, ngón trỏ chỉ chỉ vào má.
"Bớt trẻ con đi"
Miệng chê nhưng môi vẫn đáp ứng yêu cầu, Haram quen với cảnh này rồi nhưng vẫn mắc Ugh!, người ta bảo hạnh phúc có thể được lan toả nhưng cậu không cảm nhận được, chỉ mắc ói thôi.
Nhìn gia đình nhỏ bạn mà lòng cậu nổi cơn tự ái, chuyện rằng sau khi bà chủ nhỏ đường đột ngỏ ý thành đôi, tưởng Shin tổng sẽ vui sướng ẵm con bé xoay vòng vòng ai ngờ tổng tài xách dép chạy tám hướng, không quên gọi taxi đến đón bà chủ nhỏ.
Lúc theo đuổi thì bám lấy người ta như ký sinh trùng, lúc người ta đồng ý thì sủi mất tăm, cái nết kỳ cục kẹo xứng đáng cô đơn suốt đời, tuổi già không con cháu săn sóc nằm chờ ngày chôn trong viện dưỡng lão.
*reng reng*
"Ahyeon"
"Ahyeon"
"JUNG AHYEON !"
Xuyên suốt tiết học gật gà chống chọi với cơn buồn ngủ, nàng đã cố gượng tới tiết 3 nhưng đến tiết 4 thì chính thức gục ngã, báo Shin Haram cậu gào thét tên nàng gần như mất giọng trong khi mọi người ra về hết rồi.
"Yeon ơi, Calvin Klein mới ra bộ sưu tập mới kìa"
"Yeon ơi, bé Chi đi lấy chồng rồi"
"Tổ sư cậu Shin Haram !"
Đởi nàng dị ứng với hai từ lấy chồng, nhớ lại vẫn cay, cuộc sống đang trôi qua một cách tẻ nhạt đùng một cái ông nội gọi nàng về dinh thự bàn chuyện cưới xin, kính lão đắc thọ, nàng vác bản mặt không mấy vui vẻ đến xem mắt, dặn lòng cứ tỏ ra ngông cuồng phách lối thể nào họ cũng từ biệt vĩnh viễn không gặp lại.
Đối tượng là cậu thiếu gia từng chạm mặt nàng thuở bé, bốn mắt chạm nhau não bộ kết nối bluetooth, bắt tay ngầm hợp tác chấm dứt cuộc hôn nhân chính trị này.
*ting ting*
Tin nhắn từ người anh đức độ với cái tên hết sức Hàn kiều, david_kim.
"Ê bốn mắt khốn khiếp"
Bốn mắt khốn khiếp...là cậu à ?
"Tôi nói cậu đó, đồ bốn mắt hèn điên"
Không những hèn còn điên, đồng ý cậu là tập hợp của vô số loại bệnh thần kinh nhưng cậu không chấp nhận cái danh hèn điên à nha ! Đấy là bất ngờ không tin được những gì mắt nghe tai thấy, hèn cái gì mà hèn ?!
"Nói với Chiki tôi có chút việc bận, giải quyết nhanh rồi về, nếu không thì cứ ngủ trước không cần đợi tôi"
"Sao cậu không tự nhắn tin cho con bé ?"
"Cậu cũng tới bệnh viện với Eunjeong mà, sẵn tiện tôi nhờ cậu chuyển lời không được sao ?"
"Không thích, cậu tự đi mà làm"
Nàng chìa ra hai tấm vé movie AOT, vốn định rủ nó đi xem cái kết fan chờ hơn 10 năm nhưng tai nạn xảy đến bất chợt, nàng lại tiếc tiền, thôi thì cho cậu như quà hối lộ, muốn dẫn ai theo tuỳ cậu.
"Có chuyện gì không Junkyu"
Anh không nói mà đạp phanh chở nàng đến một sòng bạc lớn thuộc sở hữu của một tập đoàn Nhật Bản, điểm đến lý tưởng của những kẻ mang trong mình máu nghiện cờ bạc.
"Theo anh"
Lại chuyện gì nữa đây ? Nồng mùi bia và khói thuốc, nàng không thích chỗ này, chuyện gì giải quyết lẹ lẹ còn về với nhóc con nữa.
Trên bàn mạt chược trong một góc phòng, có thanh niên lẻ loi nằm vật vờ giữa các quân bài và những bình rượu đắt tiền.
"Cậu ta ở đây cả tuần nay rồi đó"
Ông nội đến đây mà coi thằng cháu ông kì vọng ăn chơi trác táng, bê tha như nào.
Chưa đủ tuổi đã vào được đâu, dúi bao nhiêu tiền cho quản lý rồi ?
Càng nhìn càng chướng mắt, nàng cầm lấy một chai rượu đã cạn đáy, đập mạnh xuống bàn mạt chược đánh thức tên nát rượu.
"Thằng khốn nào...lại là chị ?"
Tìm đến tận đây rủ lòng thương hại hắn sao ? Cái vẻ kênh kiệu ấy chưa bao giờ thay đổi kể từ khi hắn nhận ra nàng là đối thủ cạnh tranh gian sản thừa kế, hắn xông đến tính giở thói vũ phu thì Junkyu đã kịp khoá tay hắn.
"Jung Juyeon ! Em ấy là chị cậu đó, đó giờ chẳng ai dạy cậu tôn trọng đàn bà con gái à ?"
Làm sao hắn biệt được khi chính người nuôi dạy hắn, hai người chống lưng cho hắn tuỳ ý lộng hành là kẻ tiêm nhiễm vào đầu hắn tư tưởng hạ thấp phụ nữ.
Chị anh bỏ nhà gạch tên khỏi gia phả theo đuổi nghề nghiệp mơ ước, đứa em thì nối gót biến mất không tăm hơi cách đứt mọi liên lạc, không ngờ có kẻ còn đáng đáng thương và cô đơn hơn anh, tiêm nhiễm đến nổi chẳng hiểu được tình yêu cao đẹp như nào.
"Bỏ nó ra đi Junkyu"
Vì người làm việc ấy phải là nàng.
"Bỏ ra Jung Ahyeon ! Chị là ai mà có quyền chạm vào tôi ?"
"Long thể hay sao mà không được chạm vào ? Từ hồi cậu còn nằm nôi tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để giết cậu, tôi không giỏi đánh đấm đâu nhưng cách thức giết người tôi thuộc lòng, vậy nên ngậm miệng lại và rời khỏi đây đi Jung thiếu gia à"
Nàng túm cổ lôi hắn ra ngoài Casino, bao ánh nhìn dòm ngó thầm phán xét dìm hắn xuống tận cùng của sự nhục nhã.
*KÉTTTTTTT*
Từ trong chiếc xe thắng gấp, bà mẹ cao quý của hắn hét ầm cả lên, tưởng nàng cả gan hành hạ đứa con trai bé bỏng của bà ta.
"Jung Ahyeon ! Sao cô dám...
"Tôi nào dám làm gì con trai của dì, dì lo mà dạy lại đứa con trai bảo bối của dì đi, có ngày nó cược hết gia sản Jung gia hai mẹ con dì ra đường mà ở"
Nàng quăng cái thằng trời đánh thánh vật về vòng tay mẹ yêu nó, ông nội kì vọng gì ở thằng cháu vô tích sự, tí tuổi đầu đã bài bạc rượu chè này ?
"Ăn nói cẩn thận Jung Ahyeon ! Theo vai vế tôi là mẹ kế của cô đó"
"Mẹ kế chứ có phải thượng đế đâu mà lên giọng dạy đời tôi ?"
"Cô ?!"
"Dì yêu thương nó lắm thì nhốt nó ở nhà cho kỹ, mang thân phận thiếu gia Jung thị đi ăn chơi sa đoạ, ba chồng biết được thì nhục mặt, bảo dì làm mẹ mà không biết dạy con. Thật lòng đó bà Jung, ráng bảo bọc thằng con dì cho chặt vào, tôi về đây, chào thân ái"
Xưa tới giờ ít nói nhưng khi cần thiết nàng chẳng ngại mỏ hỗn phản dame, nhân nhượng là việc làm ngu xuẩn, nhất là với những kẻ đã gây nhiều thương tổn lên mình và nhóc nhà.
Xong việc rồi, nhanh nhanh về chăm mèo, cho mèo ăn thôi.
*Baby, got passion, ambition, nan boran deusi
Look at that, onmomeuro neukkinеun nae momjit
Baby, got drip, drip drip, drip
Baby, got drip, drip, drip, drip*
Bộ tứ siêu đẳng chiếm không gian nghỉ ngơi của người bệnh, mở nhạc om sòm quẩy tung nóc, mỹ nam trầm tính và fuba hướng nội bất lực nhìn ba con người quậy phá làm ồn ở nơi đề cao sự im lặng.
"Chiquita..."
Twerking sung nhỉ ? Không hổ danh top văn nghệ ở đại học Seoul, nhưng nó đâu rồi ?
Ruka cau có, lườm con nhỏ đáng ghét kia sắc lẹm, nét mặt thờ ơ như xem thường cả thế giới khiến cô chẳng ưa nổi, vậy mà ngày xưa quen nhau được mới tài.
Mắt cô hướng sang người bên cạnh, Junkyu...
"Yosahi !"
Hiểu ý đại tỷ, hai đệ đệ gắn tên lửa lao tới giữ lấy tay chân người anh đức độ, trùng hợp lắm, cơ hội nối lại tình xưa cho con trai không thể nào vụt mất lần nữa.
"Hai đứa làm trò gì vậy ?" Junkyu cạn lời, cái đám này sau bao năm vẫn như xưa, không trưởng thành chín chắn hơn tẹo nào.
Thật sự chưa phải lúc thích hợp, vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết, anh quên rằng thằng bé đó là người ghét chờ đợi, ánh mắt cậu để lại cho anh từ lần tái ngộ đầu tiên như muốn cảnh báo rằng anh đừng hòng đặt chân về Mỹ hay bất cứ nơi nào khác.
"Oppa, làm tốt nha, em tin anh"
Cô nháy mắt, hai thằng đệ thả tay anh, theo cô núp một góc tường, bật sẵn chế độ video full hd quay lại khoảnh khắc thế kỷ.
Mỹ nam bước ra với mái đầu được vuốt keo bóng bẩy bởi hairstylist Kawai Chaikong, lò vi sóng cũng phải đẹp nha, anh suit thì cậu cũng phải vest cho ra dáng người trưởng thành tránh chênh lệch tuổi tác.
"Nói đi Haruto, lẹ lên con trai của mẹ" Ruka kết nối loa mini với điện thoại, sẵn sàng nhất nút bản bolero trữ tình.
"Nói đi thằng quỷ ! Ảnh mà đồng ý cả nhà tổ chức lễ cưới cho mày ngay và luôn, mời thiệp cưới hơn 80% dân số cho mày đếm tiền mệt nghỉ" Cameraman Asahi phát biểu.
Đời em chỉ tan nát cõi lòng hai lần thôi Junkyu, lần một em nhận ra em là gay, lần hai anh đột nhiên biến mất khỏi đời em không một lời từ biệt, em vẫn yêu anh, dù cho anh làm trái tim này tan nát không thể nào chắp vá sửa chửa được nữa, mình quay lại được không ? Em chịu hết nổi rồi.
Cậu thủ sẵn tâm thế hùng hổ bắt buộc anh quay lại nhưng bây giờ khi người đã ở ngay trước mắt, một anh làm từ xương từ da và bao buồn đau anh một mình chịu đựng, cậu quên sạch sành sanh văn bản níu kéo được soạn bởi tam trụ thi hào tài ba, tụi nó còn lên kế hoạch mở nhạc "Nối lại tình xưa" làm backtrack chúc mừng cậu "lò vi sóng" thành công.
Bên trên tầng thượng có con nhóc nằm suy tư về đời cùng hai em mèo tình địch.
Nghĩ đến học hành, nó ảo não cắn cắn ngón tay, nó có mối thù sâu nặng với trường lớp dù bản thân là học bá, năm nay tam tai bủa vây biến nó thành khách vip Chợ Rẫy, nghỉ quá số ngày trường cho phép mà vẫn chưa nhận được thông báo hay thư mời, Pharita bảo sẽ xử lý thay nhưng nó không muốn làm phiền chị mãi.
"Ahhhhh Ngọc Hoàng ơi, rõ ràng Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung cú người mà sao người nỡ lòng nào trừng phạt tấm thân nhỏ bé này ?"
"Biết ngay em ở đây mà Chi"
"Ahyeon !"
Kê mái đầu nhỏ lên đùi, xì chét chuyện học hành lắm phải không ? Để nàng thư giãn đầu óc cho nha.
"Chị tới trễ vậy Hyeon, người ta đợi chị bực cả mèo"
Mùi rượu và thuốc lá hoà lẫn chút hương xì gà chưa phai trên quần áo, nàng vừa đi bar về sao ?
"Có con bé kia lạc đường, nó nhờ chị đưa về"
"Nó có hỏi tên chị không ?"
"Có"
"Chị trả lời..."
"Jung Ahyeon"
"Ơ giận à ?"
Nó đảo mắt lên trời ngắm vì tinh tú khốn nạn thay vì những ánh sao trong đôi mắt đưa tình chuyên gieo tương tư cho người khác. Ngày xưa chỉ cần nàng cho nó biết tên thôi, Jung Ahyeon, ngắn gọn dễ nhớ, dẫu có lật tung cả Đại Hàn như tổng tài truy thê nó cũng nhất quyết tìm nàng cho bằng được.
"Hỏi tên thôi mà, em có cần thái quá vậy không ?"
"Bất công lắm đó Hyeon, ngày xưa thiếu điều em muốn dập đầu van xin chị nhưng chị lạnh lùng bỏ đi, ngày nay một đứa con nít đánh đổi bằng nước mắt đã nhận được đặc quyền đó rồi"
Trên đời lắm sự tình cờ, lỡ lịch sử lặp lại, con nhóc ấy cũng giống nó, mang trong mình thương nhớ rồi dốc hết sức tìm kiếm nàng, số tình địch tăng lên, đường tình duyên eo hẹp.
"Đùa đó, em nghĩ đứa con nít nào cũng khôn như em hả ?"
"Ý chị chê em ngu ?"
Đâu có, mặt nó nhìn là biết thông minh sáng dạ, mỗi tội mít ướt dễ hoảng, kém trong việc xử lý tình huống.
"Ừ chỗ đó đó Hyeon, mạnh nữa đi, ah~~~~ôi Woo Seulgi Yoo Jaeyi ơi em phê quá"
Nàng tát nhẹ vào má nó, mát xa thôi mà rên dữ vậy, nít nôi suy nghĩ không hề trong sáng tí nào, Woo Seulgi Yoo Jaeyi là ai nữa ?
"Chiquita nè"
"Dạ ?"
"Hè tới em muốn về thị trấn không ?"
Muốn chứ ! Thị trấn, biển và cát, nó nhớ mùi hải sản và mùi biển, nhớ trận cờ cùng ba vợ và những đêm lang thang ở nơi hoang tàn nữa, nhưng...
"Em với chị thôi được không ?"
"Không muốn rủ bạn bè em theo cùng sao ?"
"Hông ! Mấy ông bà đó theo cùng chỉ giỏi phá đám mình, em với chị là đủ rồi !"
Nàng ghé sát mặt nó, ngày xưa tâm lý vẫn còn hỗn loạn, theo Haram miêu tả nàng khi ấy hờn cả thế giới chả đoái hoài gì tới mọi thứ xung quanh. Nàng đã muốn ngó lơ, phớt lờ đứa nhóc khóc lóc bên vệ đường, giúp người đâu phải nghĩa vụ, lỡ nó xui xẻo trở thành cô bé bám diêm thời 4.0 nàng cũng chẳng bận tâm.
Thế rồi nàng vẫn giúp, một cách không tự nguyện.
"Được rồi, chỉ em và chị thôi"
______________________________
Cũng 1 năm ra con fic này rồi ha ? Trùng với kỷ niệm 1 năm ra mắt của mấy ghệ iu...
Thành thật mà nói thì fic đầu tay là 1 cái gì đó...^^tự đọc lại từ chương 1 rất chi là ung thư giác mạc, cringe cringe, nhưng mà cũng là kỷ niệm thuở mới gia nhập viết lách, nên là toi sẽ cố end sớm nhất có thể để các fen thoi chờ.
Mấy fic cũ hay mấy fic gần đây t đều thấy khả năng sáng tác của tao xuống cấp...ừ kiểu vậy🫠 t quá vội vàng khi đẩy tình tiết quá nhanh, đọc lại thì cả đống sạn, nhiều tình tiết vô lý thêm thắt dư thừa, nói thiệt t khó chịu vãi ra ấy nhiều khi muốn ẩn hết. Mấy fen thấy t lâu ra chap ko phải vì t lười đâu (ừ cũng lười thật^^), t muốn viết lắm, nghĩ ra hết rồi nhưng không biết diễn đạt thế nào thôi,
Tóm cái váy lại là chân thành cảm ơn những readers đã đồng hành cùng t tới giờ này, cảm ơn đã ủng hộ cho con fic trồi sụt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com