Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

"Hyeonie ?!!!!!"

"Có gì bất ngờ lắm à ? Quên chị rồi hả ?"

Làm gì có, chỉ là nó không ngờ nàng sẽ gọi vào giờ linh thôi, não nó cá vàng cỡ nào cũng không quên được, nó tưởng nàng theo ba vợ tập tành làm ăn, bận đến độ không có thời gian dành cho nó, còn tưởng nàng hết thương cạn nhớ rồi chứ.

"Quên gì chứ ? Điện hạ đây nào dám đưa gương mặt xinh đẹp của thần thiếp vào lãng quên, bật cam lên nào baby, thứ em cần là nụ cười của chị"

Thần thiếp...theo suy nghĩ của nàng việc tam thê tứ thiếp ngày xưa chẳng khác nào ngoại tình được xã hội công nhận, thì ra nàng cũng chỉ là cô nhân tình bé nhỏ được nó quan minh chính đại rước về thôi, sống ra sao ăn ở thế nào còn phải nhìn sắc mặt kẻ bề trên, tức hoàng hậu.

"Ơi là trời, cục cưng à chị hổng biết đùa hả ?"

Ờ, nàng chán ngắt vậy đó, phải chịu chơi lắm mới yêu nàng được, mà nó làm như chỉ mình nó biết nhớ nhớ thương thương ấy....

"Vậy là cục cưng nhớ em hỏ ? Cuối cùng chị cũng chịu thừa nhận dồi"

Nó ghé sát miệng vào loa điện thoại, khúc khích cười như gái mới lớn lần đầu biết yêu.

"Còn lâu ! Ai thèm nhớ bản mặt đần thối của em"

"Thật ra là nhớ phát điên đúng hông ? A Hon~~~"

"Em ! Sao em biết ?"

Trước giờ mỗi ba nàng gọi như thế, duy nhất ông ấy được phép, người anh đức độ hay tên nhây nhọ họ Shin chỉ vừa dứt câu đã bị nàng tán sái quai hàm, còn nó ?! Là ai tuồn cái nickname trẻ con ấu trĩ đến tai nó ?

"Không cần biết đâu ạ, Hyeon gọi em có việc gì hông nè ?"

Gọi nó tìm kiếm chút yên bình mà nó chọc cho nàng tăng huyết áp, tần suất công việc dày đặc cùng áp lực khổng lồ, trải nghiệm một tuần ngồi vào vị trí không phải ai cũng ngồi được, tinh thần nàng như có ai gài bom khủng bố nổ tung các dây thần kinh và tế bào, bức bối mệt mỏi điên lên được, nàng không hề muốn chôn vùi bản thân trong cái sản nghiệp này xíu nào.

"Không sao mà, để em truyền sức mạnh cho chị nha"

Nó đặt máy ở một góc xa, toàn thân nó nằm gọn trong màn hình, bắt đầu điệu nhảy lăng quăng cùng câu nói hot trend vài năm trước.

"Vì em quá chị rồi, phải làm sao phải làm sao ? Chị thấy vậy có được hông ? Phải làm sao phải làm sao ?"

Cha Eunwoo - Cha ơi là cha.

Chính cái thói quen không bật camera mỗi khi video call cứu nàng một pha mất hình tượng, nếu không nó đã chứng kiến bản mặt đỏ hơn gấc của nàng.

Không cần quá ồn ào hay hé môi nửa lời, nhìn mặt nó nàng đã không kiềm được khoé miệng rồi, dù cho nó nghiêm túc đến đâu thì chính gương mặt nghệ sĩ nhân dân hài đã phá hỏng hình tượng trưởng thành chững chạc như tổng tài nó theo đuổi.

"Hyeon ơi, bộ chị cười hả ?"

Hết hơi cạn sức, sắp tắt thở rồi đây.

"Mở ngăn số 4 bàn học em ra đi"

"Sít rịt gì trong đó hả Hyeon ?"

"Nhanh lên, em đừng có hỏi nhiều"

Giọng nàng nôn nóng hơn nó nữa, hai con mèo Thượng Tâm và Heo lập hội nhiều chuyện, ăn nhiều được cái cũng được việc, nó chưa cần động tay chân thì hai khứa đó đã mở ngăn tủ, dùng bộ nhá và hết sức bình sinh lôi ra chiếc hoodie đỏ chói nổi bật với dòng chữ Babymonsters ở giữa.

"Chị đặt lâu rồi nhưng mà bên giao hoàn cứ trì hoãn liên tục, may là vẫn về trước sinh nhật em"

Nó bảo không thích đồ đắt tiền, nàng tìm kiếm cả đêm món đồ phù hợp trên cái shop local brand chất lượng mà giá cả phải chăng, điểm trừ duy nhất nằm ở khâu vận chuyển. Đã hoản giao hàng thì thôi, thằng cha shipper còn lắm mồm ba hoa việc đơn hàng nhiều ra sao, công việc bận thế nào, chủ shop khó lòng sấp xếp. Vốn dĩ nàng không muốn để bụng rồi đánh giá một sao đâu, do thằng chả nói không biết điểm dừng nên nàng bố thí luôn tiền ship chờ được thói, ấn nút bỏ follow luôn cái shop local brand đó, dặn lòng lần này lỡ dại vớ phải cái shop làm ăn thiếu chuyên nghiệp, sinh nhật năm sau dẫn nó ra luxury store mua sắm thoải mái còn hơn, hồng hài nhi của Jung tổng xứng đáng nhận những thứ tốt nhất.

"Chị nghĩ em là trẻ con hả Hyeonie ?"

Hai sừng trên mũ thêm cái đuôi sau áo nữa, trẻ trâu thấy mồ, bao nhiêu công sức cố tỏ ra trưởng thành đều công cốc, bởi trong mắt nàng nó không bao giờ lớn, chỉ có chiều cao là thay đổi thôi.

"Mặc thử xem vừa không ?"

Nhìn là biết vừa rồi, cái này là cái bao bố chứ cái áo gì, nó thuộc kiểu người mình dây, có ăn như sợ ai giành mất của cũng không tăng cân nổi, đưa cho bà dà Ruka, bả sẽ tưởng nó mượn đồ của người khổng lồ mặc, rồi vạt áo sẽ lê lết nhuốm màu bùn đất vì cái chiều cao khiêm tốn ấy.

Giỏi phóng đại, cái áo chỉ qua eo nó một chút thôi, tối nào cũng ôm nhau ngủ, số đo ba vòng của nó nàng còn nhầm lẫn sao ? Vả lại quà nàng tặng nó mà dám cho người khác mượn thì đem vứt hay đốt đi, nàng không thích chung đụng với ai hết.

"Bé giỡn thoi, mặc còn không nỡ nói chi là cho mượn"

Thiết nghĩ nó sẽ đăng hình với cap "sỉ tận cung trăng" trên khắp các nền tảng mạng xã hội, diễu hành khắp phố trong chiếc hoodie nổi bật, sỉ xong xuôi liền ủi thẳng thớm rồi bảo quản trong lòng kín, quà đặc biệt thế này mà để thời gian biến thành thứ cũ kỹ thì thật là uổng phí.

"Em còn thấy gì khác không ?"

"Dạ ?"

"Xem lại học tủ đi"

Con Heo mang bộ lông là chứng thực của loài báo khều tay nó, khẽ kêu vài tiếng meo meo, trong miệng ngậm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ, ống kính nứt vỡ, còn ám bụi như vừa lấy ra từ trong kho.

"Cục cưng biết em thích chụp phong cảnh nên tặng em phải hông ?"

"Babo ! Có ai lấy cái thứ lỗi thời cũ rích đó làm quà tặng không hả ? Quan trọng nằm ở bên trong kìa"

Bên trong...

Nó vội mở laptop, gắn thẻ nhớ từ chiếc máy ảnh lưu trữ kỷ niệm tuổi thơ, hồi hộp chờ đợi tư liệu cũ được tải lên đến mức run người phấn khích.

"Hyeon àaaaa nhìn ba cười một cái đi nà"

"Anh này nhỏ tiếng thôi con đang ngủ"

Cái cục đỏ hỏn được bao bọc trong khăn kia là nàng khi vừa đón chào thế giới 5 tiếng, bé bỏng dễ thương làm sao, xinh từ trong bụng mẹ, con quỷ nào đồn Jung Ahyeon phẫu thuật hỏng ra đây ? Nàng phẫu thuật từ lúc mới hình thành phôi thai rồi, là con nào đồn ác ôn vậy hả ?

Y tá bác sĩ trong trạm xá truyền tai nhau, khi vừa chui ra từ bụng mẹ nàng đã không khóc hay phát ra âm thanh nào, mình mẫy tím ngắt cùng đôi mắt nhắm tịt khiến cả trạm xá náo loạn.

Sau này được kể lại, người ta khen nàng mạnh mẽ từ khi chào đời, mạnh mẽ ư ? Không đâu, cũng chẳng phải queen never cry, thực tế lên, không khóc thì làm sao kích thích hệ tuần hoàn và hô hấp được ? Chả trách trạm xá bao trùm trong không khí căng thẳng suốt 2 phút, thời gian ngắn ngủi nhưng khi ấy đã có nhiều lời cầu nguyện dành cho sinh mệnh vừa chào đời, từ ba, từ các cô chú hàng xóm tốt bụng hộ tống mẹ nàng ngày lâm bồn.

Rồi nàng cũng chịu khóc, bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm, có chị y tá còn đề xuất đưa nàng vào khoa cấp cứu, nàng cứ nghĩ mọi người làm quá lên nhưng rồi trong một lần cùng Haram hóng hớt chuyện sinh nở ở cái trạm xá xuống cấp, nàng và cậu đã chứng kiến một gia đình rơi vào tuyệt vọng, khi đứa trẻ họ ngày đêm mong chờ đã mất đi sự sống sau 10 phút không có nhịp thở và tuần hoàn.

Bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn phải chia buồn cùng sự cắn rứt lương tâm vì đã thất bại trước thần Chết, với công nghệ thiết bị thời bấy giờ ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy thì hy vọng dường như dập tắt.

Nàng bần thần suốt quãng đường về nhà, tự hỏi nếu ngày ấy số phận mình cũng hẩm hiu như đứa bé đó liệu bây giờ có còn thời gian rảnh rỗi sinh nông nổi cùng Haram không ?

Cô bạn đồng niên chỉ trầm mặt, thoáng một chút u buồn rồi nhanh chóng trở về trạng thái dửng dưng, thốt ra những lời thực tế tới vô tình mà nàng cả đời không quên được.

"Thật ra đứa trẻ ấy chết đi cũng là điều tốt, ông ba thì vô công rỗi nghề nhậu nhẹt suốt ngày, ông bà nội như sống từ thời phong kiến, luôn áp đặt tư tưởng trọng nam khinh nữ, làm như mình là vua chúa mà cần nối dõi tông đường. Nhiều lần tớ chứng kiến lão ta bạo hành vợ mình rồi, cô ấy không sinh bệnh tâm lý mới lạ đó, thế mà khi đứa bé giã từ sự sống họ lại khóc lóc thảm thương oán trách thần thánh sao lại ác độc với họ. Ha, đến cả diễn viên hạng S cũng không diễn xuất thần được như vậy, thử hỏi nếu là con gái họ có tốn công diễn trò vậy không ?"

Sau phát ngôn thúi hơn mắm tôm là khoảng thời gian giận hờn cạch mặt, một đứa theo lý trí một đứa theo con tim khó mà hoà hợp, hoặc nàng và cậu chưa biết cách cân bằng. Thế nên nàng đã tránh mặt cậu dù nhà hai đứa cách nhau chẳng mấy bước chân, đến khi cậu ôm một xô đầy vỏ ốc biển qua xin lỗi nàng mới suy xét tha thứ.

Cậu không sai ở đâu hết, chỉ là nàng mơ mộng thế giới màu hồng, mọi lời cầu nguyện sẽ được ứng nghiệm nếu lòng người thành tâm mà không nghĩ đến mặt tối sâu xa hơn, bởi vậy Haram là người lãnh đủ cơn giận bùng cháy tựa biển lửa trong một phút không kiểm soát được cảm xúc, một phút phẫn nộ không tin được cậu sẽ nói năng lạnh lùng như thế của nàng.

Sau chuyến làm lành tình thương mến thương, đôi bạn trẻ lại tung tăng ra biển đắp lâu đài tình ái như mọi hôm, không bận tâm cát dính đầy hai đầu gối hay sóng đánh sập cả lâu đài kiến cố.

"Á à Jung Ahyeon ! Cậu lại làm đổ lâu đài rồi"

"Xin lỗi...nhưng tớ đâu cố ý ! Do sóng đánh chứ bộ"

"Thôi thôi cậu đừng có đổi thừa, một hồi ông vị thần biển dâng thuỷ triều nhấn chìm cậu bây giờ"

Làm lành chưa bao lâu lại cãi nhau vì một chuyển nhỏ xíu, baba Jung cầm máy vừa quay vừa giảng hoà.

"Nào nào hai cô nương không có cãi nhau, vào nhà rửa tay, mẹ vừa gọt dưa kìa"

"Yeahhhhh mẹ là nhấtttttt !"

"Bác gái là số một!!!!!!"

Đôi khi tình bạn của hai đứa con gái còn lãng mạn hơn tình yêu nữa, nó đang xem thời thơ ấu của nàng hay girl love trá hình đây ? Ganh tỵ quá đi mất, ước gì nó được sắm một vai trong câu chuyện hồi ức về sóng biển, quần chúng không ai nhớ mặt điểm tên hay hạt bụi ven đường cũng được.

"A Hon, ổn không công túa của ba ?"

"Con sợ..."

"Không sao, tự tin lên, có Haram bên con mà nên đừng sợ"

Đợt này diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo, nàng bất đắc dĩ bị Haram kéo đi đăng ký tham gia hát hò dù cậu thừa biết nàng sợ đám đông. Cậu ta đã là thiên tài âm nhạc từ trong bụng mẹ rồi, khả năng hát hò không có chổ chê, lên highnote mượt lỗ tai gì đâu á, mẹ nàng còn khen cậu ta là Britney Spears nhí luôn cơ.

Người ta hát giọng âm cao âm trầm, còn nàng hát giọng âm hồn...nàng không làm được trò trống gì hết, một khi đã đăng ký thì không huỷ được, nàng nghĩ bản thân sẽ phá hỏng buổi biểu diễn nhưng Haram cật lực huấn luyện nàng suốt ngày suốt đêm. Từ cách truyền đạt cảm xúc vào câu hát tới kiềm lại chất giọng có phần vang và lớn của mình, rồi cách ổn định cảm xúc tránh nổi sợ hãi lấn át hết tự tin. Cậu nhiệt tình dù bản thân chẳng qua đào tạo bài bản, nàng mà phụ lòng cậu chắc cậu cạch mặt nàng tới khi sang thế kỷ mới luôn, chill girl như Haram khó dỗ dành hơn nhiều so với những người thiên về cảm xúc như nàng.

Màn song ca diễn ra suôn sẻ, ba nàng thu lại hết phần trình diễn vào máy quay, thích thú đến độ cài làm nhạc chuông điện thoại, nàng và cậu hốt được cái giải nhất gồm một 6 bức tượng thiên sứ bằng gốm nhỏ nhắn xinh xắn, đẹp lung linh như người thật.

"Thì ra công túa của em đa tài từ bé rồi, cái giọng này mà đi khuấy động sân khấu chắc cháy lắm, năm sau chị tham gia Cỏ Che Lá nhớ miễn phí em một vé nha Hyeon"

Màu giọng hai người còn rất ăn khớp với nhau nữa...càng xem càng thấy Haram mới đích thực là định mệnh đời nàng...

"Em nghĩ xàm xí gì vậy Chiki ? Một hồi Eunjeong xẻ chị với em ra làm hai bây giờ, em thừa biết con bé đó "kinh dị" cỡ nào mà, chị không muốn tụi mình thành bộ xương người đầu tiên lọt thỏm giữa dàn tiêu bản xương bò sát đâu"

Hồi nhỏ nàng có giao du với ai ngoài Haram, thời gian dành hết cho cậu ta là đương nhiên, cậu ta ngày xưa và bây giờ như hai con người khác, như thể tiến hoá ngược, từ bà cụ non chuyên lý sự tới một con đĩa thành tinh thích trêu tức mọi người.

Phải rồi, mặc dù hay tán tỉnh nàng nhưng Haram luôn bảo nó rằng ráng giữ nàng cho kỹ đừng trả hàng về nơi sản xuất, nó phấn chấn trở lại, tim bắt đầu mềm nhũn trước cục bông đáng yêu mũm mĩm.

"Hồi nhỏ nhìn chị ú na u nu dễ cưng quá hen, cái má này nhéo chắc đã tay lắm"

Nó áp hai tay lên má, xuýt xoa thứ vũ khí ngọt ngào chết người, nàng chậc lưỡi tự body shaming bản thân trong quá khứ.

"Sao mình béo thế ? Da ngăm nữa"

"Béo cái gì ?! Đấy gọi là bụ bẫm, da ngăm là do chị hay tắm biển hay phơi nắng mà, nè nha tôi không cho phép chị chê bai bản thân mình, rút lại lời nói ngay nếu không ngày chị về tôi sẽ đè chị ra hun tới sức mỏ"

Tí tuổi đầu đã ôm mộng làm người chồng gia trưởng, đến lúc gặp lại hoá hèn tử, lá gan nó nhỏ xíu xìu xiu không quá độ dài của thước đo tụi tiểu học dùng nữa, vì là nó nên nàng bỏ qua hành vi lên mặt ra lệnh cho nàng như vua chúa, gặp thằng Lee Junwoo mà dám lên giọng như vậy nàng vuốt má cho răng môi lẫn lộn vào nhau rồi.

"Mấy giờ rồi Chiki ?"

"11 giờ rồi, ủa bên chị không có đồng hồ hả ?"

Có, nhưng chênh lệch múi giờ làm nàng rối hết đầu, 11 giờ 58...còn 2 phút nữa thôi.

"Hyeon ơi"

"Hyeon ơi sao chị không nói gì hết dạ ?"

1 phút 30 giây...một chút nữa thôi.

"Hyeon ơi"

Mất kết nối à ? Sao nàng im ắng thế ? Nhưng nó nghe thấy tiếng lẩm bẩm, đếm số thì phải.

60 giây nữa...nàng hoạt động tài khoản messnger đóng bụi dày hơn đầu tủ quần áo, chấm xanh cùng lúc hiện lên với nick để avatar Shin-chan.

"Ahy...

"Nhìn ra cửa sổ đi Canny"

Thay vì làm theo lời nàng, nó vận nội công trèo lên nóc nhà qua đường cửa sổ, gánh thêm hai cục mỡ bám víu suýt nữa thì "I believe I can fly".

Đêm đen u tối không một vì sao như phong nền chình triếu màn trình diễn bất ngờ được lên kế hoạch trước cả khi đến sinh nhật nó.

Hàng loạt drone bay trên bầu trời với số lượng không đếm được, theo mã code đã lập trình từ trước, di chuyển xếp thành dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" bằng năm thứ tiếng.

Xếp trên cùng là tiếng mẹ đẻ nó, tiếp theo là nàng, ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới nằm ở giữa, áp chót là anh em bạn dì nó, cuối cùng, khởi nguồn nickname được đặt bởi chị người lạ.

"Hyeonie..."

Một mũi tên găm thẳng vào tâm hồn mít ướt dễ sướt mướt, nó dụi mặt mũi vào cái thây béo của mèo cam, thứ chảnh choẹ nay ngoan ngoãn lạ thường, vừa thương vừa ganh tỵ trước món quà siêu to khổng lồ hoàng thượng chưa bao giờ được nhận từ cô chủ.

Chưa dừng lại, drone tiếp tục thay đổi vị trí, xếp thành câu chúc như đặt hết vào đó tất cả nội tạng.

"Hôm nay là sinh nhật của xinh nhất, chúc bé yêu một đời an nhiên, chăm ngoan học giỏi, ăn nhanh chóng lớn. Chị yêu em như chim yêu tổ, như cá yêu sông, như bờ rông yêu cá, như đất đá yêu cây. Yêu em qua bốn mùa xuân hạ thu đông, hôm qua hôm nay ngày mai, yêu em xuyên suốt đêm và ngày và mãi mãi. Ở nửa địa cầu một trái tim đang thổn thức cùng đôi mắt chẳng thể yên giấc vì nhớ em, mong mọi thứ đến với em đều tốt đẹp, gửi cô idol tương lai của chị, number one girl in my eyes"

"Kim Junkyu ! Anh làm cái trò gì lố lăng quá vậy ?"

Đầu dây bên kia, nàng xem phần trình diễn drone qua màn hình trình chiếu cỡ lớn, bật thêm laptop liên lạc với Junkyu, người anh đức độ cười khà khà, mặc kề nàng chửi um sùm từ Mỹ tới Hàn anh còn nghe được.

"Anh giúp em thì em cũng phải cho anh biến tấu một chút chứ"

Lời chúc của nàng ngắn gọn nhạt toẹt như văn mẫu phổ biến trong các dịp đặc biệt, anh xào nấu lại nhưng vẫn giữ nguyên ý chính mà, người nghiêm túc chuyên cần như anh không thích qua loa hời hợt, đã giúp thì phải giúp thành tâm giúp hết mình trong khả năng.

Cuộc cãi vã giữa đôi vợ chồng hụt rơi hết vào tai nó, không cần xác minh, đọc được những dòng đầu tiên nó đã biết nàng không phải người biên soạn rồi, nữ hoàng vương quốc vô thanh làm gì dài dòng sến rện như thế, phải chăng là do ông hoàng nhí nhố thêm mắm dặm muối vào thôi.

"Kim Junkyu ! Dừng lại ngay ! Anh tin tôi cho anh thưởng thức đặc sản Mỹ không ?"

Giúp nàng không công, nàng báo ơn anh lại bằng viên kẹo đồng, anh và đội ngũ đã lập trình biết bao nhiêu là mỹ cảnh, gián đoạn giữa chừng sẽ rất tiêu tốn pin và thời gian, biết thế nàng đã tự một mình lên kế hoạch, nhẹ dạ cả tin tên tâm cơ họ Kim để giờ đây nàng cố xem đến hết phần trình diễn trong sự muối mặt.

Nhóc con phản ứng thế nào ? Ôm bụng cười khặc khặc hay locket cho hội bạn thân ? Nàng không rõ, mong rằng hai bà chị già khoái ghẹo em nhỏ vẫn đang yên giấc bên nhau, và cũng đừng có ai tò mò chuyện gia đình người khác mà ngước lên bầu trời ngắm nhìn vì tinh tú.

"Hyeon ơi"

"H-hả ? Sao thế ?"

"Cảm ơn chị"

















Đúng thời hạn một tuần sau, bố trẻ đem theo đàn con chờ người thương tại cổng sân bay, chị cả vì cân nặng vượt mức quy định nên đành nhường em út suất đi đón mẹ nhỏ.

"Tâm ơi là Tâm, mẹ mày bay lắc cái gì mà lâu thế ? Tao đợi sắp rã rời xương cốt rồi đây nè"

Mới đợi xíu đã than, vậy mà bà bày đặt thề non hẹn biển em sẽ đợi chị cả đời.

Hiểu được ngôn ngữ của loài mèo, nó quánh yêu người em sinh đôi được bao bọc trong áo, dỏng mỏ phân bua.

"Đâu có đâu, mày không được nghi ngờ tình cảm của tao dành cho mẹ mày nhe chưa ? Không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải Hyeon"

Thuyệt hôn boà ?

"Thuyệt đó boà, đợi Hyeon về tao sẽ kể Hyeon nghe...

"Chị về rồi"

"Hết hồn chị muốn hù em chết hả Ahyeon ?"

Mẫu đối thoại vô tri giữa hai con mèo được nàng nghe thấy hết, nhóc con không chỉ mắc chứng tự kỷ nặng còn có sở thích nói chuyện với thú vật, bà chị quý hoá của nó trình báo hết tình trạng biếng ăn lười ngủ của nó cho nàng hết rồi, còn nhờ nàng dạy dỗ nó càng nặng tay càng tốt.

"Hành lý chị đâu ?"

"Xách về mệt lắm, chị nhờ ba gửi về rồi, sao ? Muốn kể cái gì ?"

Màn cover Nhà Gia Tiên thảm hoạ đến từ bộ tứ siêu đẳng, tiêu bản xương rắn, món quà cô bồ đam mê bò sát của Haram gửi tặng, cặp chị em hàng xóm vắng mặt..., nó đã chờ nàng về để tường thuật 7749 sự bất ổn trong tiệc sinh nhật được người chị kính yêu tổ chức, nhưng bây giờ tâm trạng đâu mà kể, bởi con mắt không được  yên phận của nó đặt ở đâu chứ không còn trên mặt nàng nữa.

"Cục cưng, ăn mặc mát mẻ như vậy không sợ người ta nhìn à ?"

"Mỗi em nhìn chứ ai, đồ biến thái"

Thời tiết bắt đầu chuyển giao, nóng nực tựa lửa thiêu, kín cổng cao tường cho thành thịt hầm à ? Nàng cũng đâu có ăn mặc mát mẻ lắm, áo hai dây khoác hờ thêm áo ngoài, cũng đâu có ai đoái hoài quan tâm, có mỗi nó là biến thái thấy rõ khi mà chưa chịu dời mắt khỏi bộ phận chủ toạ Low G cố nhìn xuống...

"Chị đói hông ? Ăn uống gì chưa ? Hay chị muốn về nhà nghỉ ngơi ? Chờ chút để em đón taxi"

Hỏi còn hơn đề thi trắc nghiệm, nó quên bước quan trọng rồi sao ? Vậy mà bày đặt ra vẻ nhớ thương, không có chị em chẳng thiết tha ăn uống ngủ nghê gì, chỉ được cái giỏi tạo nét.

"Chị khó chịu ở đâu hả ? Sao mặt hầm hầm hơn mấy cục thịt trong nồi canh vậy ?"

Và nó sẽ may mắn thành cục thịt tiếp theo trôi vào nồi canh sôi 90 độ.

"Ơ em làm gì chị giận hả ? Đừng im lặng với bé như vậy mà"

Hỏi hoài chẳng thấy câu nào đúng trọng tâm, nàng túm gáy con mèo nhỏ trong áo nó thả xuống đất, mặt nàng lúc này đã nhăn tới mức nhìn vô tưởng bị giáo viên bắt phân biệt lọ hoá chất mất nhãn.

"Chị sao vậy ạ ?"

Mặt mày trông sáng sủa thông minh hoá ra là một con ngốc chính hiệu, bó tay thiệt rồi, người ta đã nhấp nháy muốn hỏng luôn cái đèn giao thông mà nó vẫn trưng cái mặt khờ khạo ra đấy, tức chết mà !

"Ôm"

"Dạ.....áaaaaaaaa !"

Mất hết kiên nhẫn, nàng đạp mạnh xuống đôi dép xỏ ngón làm nó ôm chân, vừa nhảy lò cò vừa la oai oái.

"Tâm, đi về con !"

Chiếc mèo chứng kiến màn thị uy sức mạnh của loài gấu liền bám váy nàng theo sau, không quên lè lưỡi chọc ghẹo đồng loại đang là tâm điểm chú ý sau tiếng hét thất thanh vừa rồi.

"Hyeon ơi chờ em với !"

Nhóc mèo lúc này đã giác ngộ, vỗi vã đuổi theo tình yêu dần rời xa tầm mắt.

"Bỏ ra, chỗ đông người đừng có làm mấy trò khó coi"

"Thôi mò, thì ra cục cưng muốn được ôm, sao ban đầu hổng nói sớm ?"

Mó đang dỗi đang giận nó có tự tâu với người ta "Tôi giận chị rồi, chị lo dỗ tôi đi" không ?

"Nới ra xíu coi, em tính siết cổ tôi chết à ?"

Giãn chân mày, thôi bộ dạng cau có, nàng liếc xuống đôi tay quàng qua cổ mình, màu đỏ...giờ mới để ý nó mặc hoodie nàng tặng ra sân bay, hèn chi nảy giờ nàng cứ có cảm giác cả ngàn cặp mấy đổ dồn về phía nó và nàng, hoá ra người ta đang thầm phán xét con nhóc dở hơi mặc cái áo dày hơn bộ mặt vô liêm sĩ giữa trời oi bức 35-40 độ.

"Bé nhớ chị nhiều lắm"

"Ờ, tôi cũng...

Nó siết tay chặt vòng tay ngăn mấy lời hờn dỗi vô tình, giấu mặt trong mớ tóc dài cắn gáy nàng, hình phạt cho cái mỏ hở ra là đổi xưng hô "tôi-em" đầy xa cách.

"Chị cũng vậy"

Đính chính là họ Jung nhà mình không hoàn toàn tự nguyện, nàng bị ép buộc thốt ra mấy lời sến súa, ba hoa mồm mép chứ thật tâm thì nàng ta làm gì đủ nghị lực để chống chọi nhóc con mè nheo này ?

"Về nhà thôi Hyeon"












"Sao em nói mình về nhà ?"

"Thì sẵn trên đường về đi chơi một chút có sao đâu Hyeonnnnn"

Nàng bắt đầu thấy hối hận khi đặc cách cho nó tuỳ ý xáo trộn cuộc sống chỉ xoay quanh ăn và ngủ của mình, nó quen thuộc giờ giấc sao Hoả của nàng, vậy mà vừa đáp máy bay đã kéo nàng đi shopping, mới bước vào học kì hai mà đã lo tính tới chuyến du lịch hè, nàng cũng lạy nó luôn.

"Quần áo em nhiều lắm rồi, mua thêm nữa có phung phí quá không ?"

"Mua cho mùa hè luôn chứ ạ, Hyeonie, chị thấy cái này sao ?"

"Em không biết lựa cái nào dài hơn hả Chiquita ? Hay em quấn cái mền đi biển luôn đi, lựa cái quần gì đâu mà ngắn củn cỡ"

"Ngắn cũn cỡ chị nói là cái quần dài gần đầu gối này đó hả ?"

Đến mẹ nó còn chẳng khó tính mặt nặng mày nhẹ như vậy, cảnh giới của sự nuông chiều là được làm con Jung Ahyeon đây, nó nên thấy bản thân đặc biệt khi từ mập mờ một bước thành đứa con yêu dấu đích thân nàng chăm bẫm từng ly từng tí, không phải ai muốn cũng được đâu.

"Em thích cãi không ?"

Nào dám, lời vợ là thánh chỉ, vợ chửi là thương vợ mắng là yêu, dù đúng dù sai thứ duy nhứt mình có thể bật được là nút nồi cơm hay công tắc điện, bài học đáng giá Ruka truyền dạy, nó răm rắp nghe theo.

"Chị qua kia chút, nhớ lựa quần áo dài tay, hè mặc đồ kín đáo một chút, đi biển mắc công cháy da, ở thị trấn nắng gắt lắm"

Không cháy da nó cũng bị hầm chết từ xương tuỷ, nó dẹp luôn ý tưởng gọi vốn nàng, dù sao thi thể này cũng chẳng còn lành lặn, dẹp bỏ cái ước mơ mỗi tháng đăng story capcut giựt giựt khoe body đi thôi, mà trước đó vấp phải sự ngăn cấm nên bây giờ mọi tài khoản của nó giao hết cho nàng quản lí, họ Jung ngoài miệng bảo chả cần nhưng thử nó vén áo lên xem nàng có quăng điện thoại nó không ?

"Tâm à, con thấy cái này được không ?"

Ngó xuống con mèo đang nằm gọn trong lòng, nàng hỏi ý kiến người em sinh đôi của nó về chiếc áo in hình chó săn lông vàng, một tiếng "méooooo" rõ lớn của hoàng thượng như phản đối, bảo rằng không hợp với hình tượng cool ngầu sẹc xi nàng theo đuổi đâu.

"Vậy cái này thì sao ?"

Đổi sang một chiếc áo khác không thể sửu nhi hơn, pikachu...

Bà mua cho bà hay bà mua cho con bồ bà vậy ?

"Ừ, tao mua cho ẻm mà, yên tâm, nếu Chi Chi mặc không vừa hay không thích tao sẽ cắt vải ra may cho mày với bạn mày vài bộ đồ cho đỡ uổng tiền"

Vậy là bà cho chúng tôi mặc đồ bỏ đi à ?

Lương tâm ở đâu ? Trách nhiệm ở đâu ? Con mèo mà nói được tiếng người nó đã chửi nàng xối xả rồi, bực hết cả mèo.

"Chiquita"

Chạy đâu mất rồi, đến lúc Thượng Tâm phát huy công dụng, tất nhiên không vô dụng không báo hại như mèo cam, bằng cái mũi đã quen mùi chủ, con mèo nhỏ nhanh chóng đánh hơi ra được người chị sinh đôi khác giống loài của nó đang ở kệ hàng bày bán các mẫu áo khoác da hầm hố.

"Chiquita"

Tấm lưng cao lớn quay đầu, nàng chưa kịp cho nó xem mẫu áo rất hợp cái nết trẻ con của nó thì đã xịt keo cứng ngắc trước vẻ ngoài khác lạ.

"Ơi là trời chị kêu em lựa đồ nào đơn giản kín đáo mà, em quất luôn bộ đồ như dân đua xe là sao Chiquita ?"

Mặt mày nó ngơ ngơ ngác ngác như thể không hiểu tiếng người, bộ tóc sói hoang hư hỏng đâu rồi ? Nó mới mượn tóc giả của mấy con ma nơ canh hả ? Thêm một chuyện khác lạ là tự dưng nó cao bất thường, nàng biết nó gen trội nhưng mà đột nhiên cao lên như thế chỉ có thể do đột biến gen...

"Em làm ơn làm phước ăn mặc bình thường dùm chị đi, bộ em hẹn kèo đua xe giữa trời nắng chang chang với bè lũ của em hả ?"

Nàng nhón chân muốn gỡ bộ tóc giả xuống nhưng nhìn kỹ thì đây là tóc thật, chắc khoẻ óng mượn không qua hoá chất, nó ú ớ nói không thành lời, khó hiểu trước cách hành xử của người lạ không quen không biết.

"Hyeonie ơi...ủa chị nắm đầu ai vậy ?"

Cái gì đây ? Sao lại có thêm một nó khác xuất hiện ở nhân thế ? Nàng vén tóc mái của cái người  nảy giờ mình hành xác, ngũ quan vô cùng giống đứa nhóc nhà nàng, từ đôi mắt sắc lẹm tựa loài mèo đến đầu mũi có phần hơi cong xuống.

Giữa lòng thành phố Seoul triệu dân, hữu duyên bắt gặp được người giống nó còn hơn nó, nàng bắt đầu tin thứ gọi là song trùng có thật, cho đến khi nó thốt ra cái tên thường gắn liền với bao tật xấu trong lời kể của nó.

"Copper ?"

"Canny ?!"

Bất ngờ xen lẫn vui mừng, nó đánh rơi mớ đồ, cong chân bổ nhào lên người ông anh đánh úp qua Hàn thăm nó.

"Anh qua hồi nào sao không nói em vậy ?"

Mới hôm qua thôi, anh tính tạo bất ngờ cho nó nên giữ bí mật, tự thân sắm sửa đồ mới để xuất hiện thật ngầu trong mắt nó ai nắm đầu bởi cô nàng lạ mặt vô tình là em dâu tương lai.

Anh em...anh em...anh em...

Thì ra là vậy, cậu chàng cao nhòng kia là anh nó....

Lần thứ mấy nàng quê độ trước gia đình nó rồi ? Lúc trước thì nhầm lẫn nó có bầu trời mới, thực ra là người mẹ đáng kính đã trở về Thái chăm lo công việc, giờ lại tới anh trai nó....

"Hyeonie đây là anh hai em,  chắc cũng không cần giới thiệu nữa đâu ha, ảnh rủ hai đứa mình đi cafe ? Chị đi chung nha ?"

"Ờ, cũng được"

Sẵn trời đang nóng nực, đối diện cửa hàng lại là quán cafe, gác lại chuyện mua sắm, nàng cùng hai anh em nhà nó ghé order matcha latte giải nhiệt cơ thể, mắt đảo liên tục sang trái sang phải, sao giống nhau dữ vậy trời ? Nàng căn mắt cố tìm một chút điểm khác biệt nhưng chẳng thấy gì ngoài giới tính, kiểu tóc và vóc dáng, mặt hai anh em nhà nó như copy paste, đúc ra cùng một khuôn.

Nó đảm nhiệm trọng trách phiên dịch, nàng và anh nó chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi cũng chú tâm nhìn cái miệng nhỏ nói không hồi chiêu của nó, con nhóc bắn một lèo tiếng mẹ đẻ mà nếu nàng hiểu được chắc chắn sẽ đội nguyên cái bao bố lên đầu.

Nàng không có ý định tham gia đối thoại, ngồi ngắm đá tan mặc cho hai anh em nó tám chuyện hăng say sau 2 năm xa cách, liên lạc đếm trên đầu ngón tay.

Sau hôm nay có lẽ phải trau dồi gấp tiếng Thái, con nhóc gian manh xảo trá cứ liếc mắt tới nàng xuyên suốt, chắc là đang kể về hành trình làm nhóc tình nhân bé bỏng của quý cô họ Jung cực khổ, gian nan và bị ngược đãi ra sao, mẫu chuyện tình yêu tuổi học trò tưởng chừng bình thường, đôi phần đáng yêu romantic qua miệng nó thành chuyến phiêu lưu kỳ thú vào thế giới mà loài người được phân ra thành ba màu sắc của cột đèn giao thông, đến tiểu thuyết gia cũng phải quan ngại nếu nó đề nghị đưa cuộc đời đầy tam tai của nàng vào những trang sách, và nếu chẳng có ai dám viết thì chính nó sẽ đặt bút mà nắn nét từng con chữ như gà bới của nó, có khả năng lắm, vào một lúc nào đó nó trưởng thành và dành thời gian suy ngẫm về những chuyện đã qua, có lẽ....

"Ahyeon"

"Ahyeon"

"Ngủ mất tiêu dồi"

Copper lúc này nhận ra anh mượn em mình quá lâu, vô ý tứ biến em dâu thành người ngoài cuộc, nói cho dễ hiểu là ra rìa.

"Không sao đâu, chị ấy bình thường cũng ít nói lắm, thật ra là lười nói đến độ cả năm có thể không mở miệng mà vẫn ok với cuộc sống, chẳng quan tâm mình xa cách với loài người"

Chơi đùa với từng lọn tóc trên mái đầu con người đã gục xuống, tâm hồn trẻ thơ cùng bao thắc mắc trên đời, bâng quơ hỏi anh hai, người mà nó cho rằng là uyên bác nhất thế giới vì chẳng ai đủ kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi thách thức sức chịu đựng của con người từ cái miệng nó như anh cả.

"Anh hai có nghĩ sau này thế giới sẽ khám phá ra ngôn ngữ mới mang tên Jung Ahyeon không ?"

Sống cùng một người chững chạc, trưởng thành như Pharita cũng không giúp nó vơi bớt cái tính trẻ con, chuyên đặt ra những câu hỏi thách thức vốn hiểu biết của con người.

"Nếu có thì chỉ mình em hiểu được thôi nhóc ạ"
















Đêm khuya tĩnh lặng, nàng giật mình tỉnh giấc vì khó thở, tay chân không nhúc nhích được, hướng mắt ra bầu trời đen thui mà nghi ngờ nhân sinh, có khi nào mình du hành vào chiều không gian khác ? Vài phút trước còn ở trong quán nước cùng hai anh em nhà nó, bây giờ lại yên ổn trên giường cùng chiếc bóng không từ mọi cơ hội sàm sỡ người đẹp.

"Chiquita...con nhóc này em nặng quá"

Hoàng thượng mặc long bào cam nhìn đồng loại sở hữu tấm đệm êm ái mà lông dựng hết cả lên, bùng nổ sự ganh tỵ trong hai con ngươi đen dọc, móng vuốt vươn ra sẵn sàng tô điểm vài đường song song trên gương mặt xinh xắn đó cho bỏ ghét.

"Nè Cam, không có giỡn kiểu tốn tiền chích dại đó nhe chưa"

Thấy con mèo lớn có ý định chiếm lại chủ, nàng chỉ tay nhắc nhở, xét về độ ngoan ngoãn thì con nhóc đang đè trên người nàng thua xa một con mèo. Hoàng thượng vâng lời chủ, thu lại bộ móng sắc nhọn, tiếp tục hành trình tìm chòm sao pa tê thượng hạng trên bầu trời lấp lánh vì tinh tú bên khung cửa sổ.

"Chiquita, Chiquita"

"Canny"

Nàng gọi cở nào cũng không đánh thức được cái đứa ngủ say hơn chết, cũng biết lựa chỗ gối đầu quá ha ? Bảo biến thái lại chối, thôi thì cộng một điểm tinh tế vì thay đồ ngủ giúp nàng...

"Đồ biến thái tự tiện này ! Tôi giết em Chiquita !"

Bái thiến mới nhú vẫn ngủ ngon lành, chảy ke ướt cả một mảng áo, không biết mơ cái gì mà trên mặt hiện rõ nguyên chữ dê xồm, mãi phán xét nó mà nàng không để ý tới hoàng thượng vương quốc loài báo meo meo hét gọi mình.

Lết tấm thân ục ịch trèo lên giường, bất đắc dĩ nó mới dùng tới bộ nhá còn ám mùi pa tê, cắm hai cái răng nanh nhọn hoắc vào mu bàn tay nàng.

"Aaa cái gì vậy Heo ? Sao cắn tao vậy ?"

Bàn tay lỏm hai lỗ nhỏ ứa máu, mèo nhà nàng rất ít khi cắn người, cùng lắm là dùng móng vuốt chứ không trừng phạt theo kiểu tốn tiền chích dại như này.

*MEOWWWWW !!!!!!!"

Nó gặm ống tay áo nàng, dùng hết lực kéo đi dù biết nàng chả xi nhê hay nhúc nhích.

Có điềm chẳng lành, nàng dời con nhóc lớn xác qua một bên, cẩn thận đắp chăn gối, ôm hoàng thượng tới bên khung cửa sổ, nơi hướng ra cổng nhà, nhìn bao quát được cả sân vườn đầy ắp hương hoa của fuba Chaikong.

"Ý mày là vậy sao ?"

Đúng là chuột nhắt, có một con chuột bự tổ chảng đang lấp ló trước chiếc cổng dát vàng nhà chị vợ kìa, nàng xoa đầu mèo cưng, không uổng công cống nạp pa tê hằng thái cho nó, cuối cùng cũng ra dáng thủ lĩnh loài báo. 

"Giỏi lắm cưng ơi, mình đi bắt chuột nhé ?"

Hoàng thượng meo lên một tiếng tuân lệnh, nàng khoác vội chiếc jacket trông chẳng ăn nhập với bộ pyjama hoạ tiết hải ly Loopy, vận dụng nội công trèo cửa sổ học được từ con nhóc thích chơi liều.

"Meo à, nhờ mày"

*meoooooo*

Ngày thường làm biếng chỉ biết đấu đá với con nhóc dám giành chủ nhân của mình, nay phát hiện một con chuột cống thúi rình nhân cách nó liền bộc phát khả năng truy tìm thua đặc vụ mỗi giống loài.

"Em dâu, nửa đêm còn đi đâu vậy ?"

Thót tim trước hiện tượng tâm linh, nguyên con ma nữ hiện hồn cản đường nàng truy bắt stalk thủ.

"Không phải chuyện của chị, tránh ra dùm cái"

Pharita có ý tốt hỏi han em dâu thôi mà, lạnh lùng gạt bỏ như thế là quá sức phũ phàng rồi, nhưng đó cũng là một điểm thu hút người khác, có ai mà cưỡng lại được nét mặt lạnh tanh nhưng vẫn pha chút dễ thương đó chứ ? Chị mà gặp nàng trước chị yêu nàng rồi, chị là chị khoái mấy người từ chối cự tuyệt chị lắm, cuộc đời chị toàn từ chối người ta không hà, và trước giờ chưa có ai ghét bỏ thiên thần thánh thiện này ngoài em dâu cả.

Tốn thời gian cho mẫu đối thoại vô nghĩa, đồng chí meo đã bám sát nút kẻ bí ẩn, ngó ngang ngó dọc chả thấy sếp Jung đâu liền cảnh giác cao độ, một con mèo nhỏ bé thì làm sao đấu lại kẻ khắp người là ám khí ?

"Meo ! Không có tao theo cùng thì đừng chạy lung tung chứ con này !"

Nàng quở trách, nếu không đuổi theo kịp có lẽ nó đã thành mồi của bợm nhậu, cũng tại bà chị vợ khùng điên nửa đêm ra vườn quan sát bầy lan đột biến của chị ta nở rộ, còn níu nàng lại tám chuyện ngốn từng phút giây vàng bạc.

Thơm nhẹ đỉnh đầu meo meo một cái, nàng thay đổi sang vẻ mặt gợi đòn, phát ngôn không ngại va chạm, gọi đích danh kẻ thù.

"Đến bao giờ cậu mới thôi cái trò rình rập người khác vậy Juyeon ?"

______________________________

Mấy nay cổ đẹp zai kiểu j ấy....gọi ck hay vợ đây😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com