Chương 3: 'Bóng Ma Đen'
Jung Ahyeon bước vào văn phòng sớm hơn thường lệ. Không khí nặng nề của vụ án ông Kang đang đè nặng lên đôi vai cô, nhưng điều ám ảnh cô hơn cả lại là những câu trả lời đầy mâu thuẫn của Chiquita. Cô không thể gạt bỏ đi cảm giác rằng người phụ nữ này biết nhiều hơn những gì mà cô ta đã tiết lộ.
Ngồi trước bàn làm việc, Ahyeon mở máy tính, bắt đầu tra cứu thông tin về các vụ án liên quan đến tổ chức ngầm mà Chiquita đã đề cập đến trong cuộc trò chuyện với cô. Nhưng tất cả hồ sơ trên hệ thống công khai đều chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những thông tin thực sự quan trọng hầu hết đều bị giấu kín.
"Ahyeon unnie, em vừa tìm được tài liệu này trong hồ sơ cũ," Rami bước vào, trên tay cầm một tập giấy. "Nó có vẻ liên quan đến một sát thủ đã từng hoạt động cách đây vài năm. Mặc dù chưa bao giờ bị bắt, nhưng rất nhiều vụ án lớn đều có sự nhúng tay của người này."
Ahyeon lật giở từng tập tài liệu. Những bức ảnh hiện trường rùng rợn, các đoạn ghi chép mô tả hung thủ hành động rất nhanh gọn mà không để lại một dấu vết. Mỗi bức ảnh đều mang dấu ấn lạnh lẽo của một kẻ giết người chuyên nghiệp.
"Có tên gọi nào cho kẻ này không?" Ahyeon cất tiếng hỏi.
"Họ gọi cô ta là 'Bóng Ma Đen'. Nhưng cô ta đã biến mất từ ba năm trước, không một ai biết cô ta đã đi đâu."
Ahyeon chững lại. Tâm trí cô lập tức nhớ đến Chiquita - một người với đôi mắt sắc sảo, sự hiện diện bí ẩn và những câu nói mơ hồ. Chẳng lẽ...?
---
Tối đó, Ahyeon quyết định tìm hiểu nhiều hơn. Cô gọi cho Chiquita, mời cô ta gặp mặt tại một quán cà phê nhỏ bên bờ sông. Y đến rất đúng giờ, dáng vẻ vẫn mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng và kín đáo như mọi khi.
"Cô muốn gì ở tôi?" Chiquita hỏi, vẫn chất giọng đều đều nhưng ánh mắt lại mang theo sự cảnh giác.
"Tôi cần biết sự thật, Chiquita" Ahyeon đáp, giọng đầy chắc nịch. "Cô là ai? Mối liên hệ thực sự của cô với tổ chức đó là gì?"
Chiquita im lặng, đưa mắt nhìn ra dòng sông đen thẫm như để tránh đi ánh mắt của Ahyeon. Sau một hồi, y cười nhạt, nhưng đó chẳng phải là nụ cười để biểu lộ niềm vui mà đúng hơn là trong nó chất chứa những nỗi đau khó mà nói thành lời.
"Tôi không phải là người cô nên tin tưởng" Chiquita cất tiếng. "Nhưng nếu cô thật sự muốn biết, tôi sẽ kể cho cô tất cả mọi thứ. Chỉ là tôi không nghĩ cô sẽ chịu nổi sự thật này đâu."
---
Trong bóng tối mờ ảo, Chiquita kể về cuộc đời mình - về một tuổi thơ đầy bất hạnh, từ nhỏ đã bị bỏ rơi và phải lớn lên trong một tổ chức mà mạng sống cũng chỉ là những món hàng trao đổi. Y được huấn luyện để giết chóc, để trở thành một công cụ hoàn hảo.
"Tôi đã làm những việc mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng được đâu" Chiquita nói, giọng đều đều nhưng đôi mắt ánh lên nỗi đau sâu thẳm. "Họ gọi tôi là Bóng Ma Đen. Bởi vi tôi đã giết hàng chục người, không một chút do dự. Nhưng tôi chưa bao giờ tự chọn con đường đó."
Jung Ahyeon lặng người. Mọi thứ dường như sụp đổ trong tâm trí cô. Người phụ nữ mà cô bắt đầu cảm mến lại là một sát thủ khét tiếng - một kẻ mà cô đáng lẽ phải đưa ra trước công lý.
"Cô có thể căm ghét tôi." Chiquita nói tiếp. "Tôi sẽ không trách cô. Nhưng hãy tin rằng tôi không còn là con người đó nữa. Tôi đã thật sự từ bỏ rồi."
Ahyeon không đáp. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt của y, cố tìm kiếm sự thật trong ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tổn thương ấy.
---
Khi rời khỏi quán cà phê, Ahyeon cảm thấy mình như đứng giữa hai lằn ranh - công lý và cảm xúc cá nhân. Chiquita là một kẻ giết người, nhưng cô không thể phủ nhận nỗi đau mà người phụ nữ này đang mang trong lòng cũng rất đáng thương.
Tối hôm đó, Ahyeon ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Cô biết bản thân mình đã thật sự bước vào một trò chơi vô cùng nguy hiểm, nơi ranh giới giữa cái thiện và cái ác không còn rõ ràng. Và trái tim cô, dù lý trí có cố chối bỏ thì cũng đều đã bị ánh mắt của Chiquita níu giữ lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com