Chương 4: Vết Thương Từ Quá Khứ
Đêm đó, Ahyeon không chẳng thể chợp mắt nổi. Những lời kể của Chiquita cứ như một cuốn phim quay chậm, từng chi tiết sắc nét dần hiện ra trong tâm trí cô. Một người phụ nữ bị ép phải giết người từ khi còn rất trẻ, luôn sống trong bóng tối, không có quyền lựa chọn, cũng không có cho mình cơ hội để chuộc lỗi. Nhưng liệu Chiquita có thực sự là nạn nhân, hay y chỉ đang che đậy bản chất thật của mình?
Ahyeon quyết định sẽ đi sâu hơn vào quá khứ của Chiquita. Cô đã nhờ Rami sử dụng tất cả các mối quan hệ trong ngành để tìm hiểu những hồ sơ mật về tổ chức mà Chiquita đã từng nhắc đến. Kết quả không làm cô thất vọng - một chuỗi tài liệu rời rạc nhưng đủ để ghép thành một bức tranh mờ ảo.
Tổ chức này hoạt động một cách bí mật, chuyên đào tạo và sử dụng những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc bị bắt cóc để làm sát thủ. Một cái tên nổi bật nhất trong tài liệu: Chiquita Riracha - Mật danh Bóng Ma Đen. Ahyeon lặng người khi nhìn vào tấm ảnh cũ của y - một cô gái trẻ với ánh mắt trống rỗng, khác xa vẻ lạnh lùng nhưng sâu sắc mà cô thấy của bây giờ.
---
Cuộc gọi của Chiquita đến vào giữa đêm, như thể cô ta cảm nhận được Ahyeon đang tìm hiểu về mình vậy.
"Cô có thời gian không? Tôi muốn cho cô thấy một thứ" Chiquita nói, giọng điềm tĩnh.
Ahyeon có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp mặt. Y đã đưa cô đến một nơi cô chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới - một căn nhà nhỏ nằm giữa khu phố nghèo, nơi mọi thứ đều cũ kỹ và ảm đạm.
"Đây đã từng là nhà của tôi" Chiquita nói rồi tiến đến mở cửa.
Bên trong là chỉ một không gian nhỏ hẹp, bám đầy bụi và mùi ẩm mốc. Trên bàn là một tấm ảnh gia đình cũ - một cô bé cười rạng rỡ đứng giữa bố mẹ của mình.
"Tôi cũng đã từng có cho mình một gia đình rất hạnh phúc, có ba thương mẹ yêu." Chiquita cất tiếng, tông giọng trầm xuống. "Nhưng rồi một ngày, họ đã bị ám sát. Tôi là người sống sót duy nhất, và đó chính là lúc mà tổ chức tìm đến tôi. Họ nói rằng sẽ giúp tôi trả thù, nhưng đổi lại, tôi phải trở thành công cụ cho họ sai khiến."
Ahyeon đứng lặng người, như cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong giọng nói của y.
"Vậy cô đã trả thù chưa?" Ahyeon hỏi với tông giọng nhẹ nhàng.
"Tôi đã trả thù." Chiquita đáp lại, mắt nhìn vào khoảng không. "Nhưng cảm giác trống rỗng ấy vẫn chẳng biến mất. Họ không hề nói với tôi rằng sau khi trả được thù, thì tôi sẽ chỉ còn lại sự trống trải."
---
Hai người ngồi trong im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Chiquita đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
"Đây là lý do tôi sống sót đến hiện tại" cô nói rồi đưa chiếc hộp ấy cho Ahyeon
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, khắc một dòng chữ nhỏ: "Phải sống để chuộc lỗi."
"Tôi giữ nó để nhắc nhở bản thân rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì lại khác" y nói.
Ahyeon không biết hiện tại bản thân phải nên nói gì cho phải. Trong giây phút ấy, cô dường như có thể cảm nhận được nỗi đau đang giằng xé mạnh mẽ như thế nào trong lòng Chiquita - giữa một quá khứ đầy máu và một hiện tại mong manh.
---
Khi trở về nhà, Ahyeon cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới khác. Một thế giới mà nơi luật pháp hay công lý đều không thế chạm tới. Nhưng nó cũng không phải là nơi mà con người hoàn toàn mất đi sự cứu rỗi.
Ahyeon nhìn chiếc nhẫn mà Chiquita đã đưa và nhờ cô giữ tạm, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ rối bời. Cô tự hỏi: liệu bản thân thật sự có thể đặt niềm tin vào y không? Hay thứ tình cảm đang dần nhen nhóm trong tim cô vốn dĩ chỉ là một sai lầm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com