Chap 7
Sau cái tạm biệt với Jun, cô mong một ngày nào đó vẫn có thể gặp lại Minjun khi đó anh có một công việc ổn định hơn chắc sẽ là 6 năm sau chẳng hạn. Trong lúc đợi nàng liên lạc, Chiquita chọn một quán cà phê nhỏ gần đó để ngồi chờ. Không gian quán ấm áp, với mùi thơm của cà phê trong không khí, khiến cô cảm thấy yên bình. Cô rút điện thoại ra, lướt qua tấm ảnh mà cô đã chụp khi nãy và những lần nàng cười– tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ của Chiquita, như thể những khoảnh khắc ấy được chạm khắc trên một tấm kính trong suốt.
Điện thoại cô liền ring lên, Chiquita nhìn màn hình đã không ngớt cười.
"Chị thức dậy rồi à?"
"Em đã đi đâu vậy?"
"Em ra ngoài một chút, em về liền đây". Chiquita lúc về còn không quên mang cho nàng một ly americano, đạp xe đến chung cư cô còn cho mấy bé mèo ăn hộ nàng, từ nay tụi nó không còn thấy cô đơn nữa ngoài nàng thì còn có Chiquita. Ghét nàng cũng đã ghét xong rồi, cô muốn được yêu nàng nhiều hơn vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cô lại muốn che chở nàng.
Nhưng cô khá vụng về trong việc thổ lộ tình cảm, không biết nên nói với nàng như nào đây...
*Cốc cốc*
Cô lấy tay gõ nhẹ trên cửa phòng nàng, chỉ vài tiếng nàng đã lập tức mở cửa, cả hai nhìn nhau.
"Em có mua cà phê cho chị nè". Chiquita liền giơ chúng lên trước nàng, còn không quên cười dịu dàng với Ahyeon nhưng nàng chỉ chăm chăm nhìn người chứ vật thì không.
Ahyeon-nàng không biểu cảm gì lại đột nhiên ôm lấy Chiquita, nàng áp đầu vào lòng cô như sợ rằng cô sẽ đi đâu mất, ngay cả hành động ấy làm cho Chiquita không thể nhúc nhích được, cứ đứng đó để nàng ôm mình. Chiquita giờ mới can đảm mà một tay ôm lấy nàng, trời lạnh mà cô được nhận cái ôm này cô vui chết mất.
"Ahyeon, chị sao vậy?". Chiquita hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng.
Nàng không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí. Một lúc sau, giọng nàng nhỏ xíu, như thì thầm với chính mình:
"Em lúc nào cũng rời đi nhanh quá"
"Không có đâu ạ, chị đừng nghĩ ngợi nhiều". Cô cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc nhưng không giấu được sự dịu dàng.
Khi chị ôm chặt tôi, tôi có cảm giác như tim tụi mình có chung nhịp đập vậy!
Là một ngày nghỉ nên cả nàng và cô chưa có ý định gì hôm nay, thường ngày nàng hay chạy bộ một mình giờ rủ thêm cô nên Ahyeon đỡ trống trải hơn. Ahyeon-nàng thấy Chiquita rất hợp với tạo hình trong mấy đồ thể thao, nhìn cô cá tính lắm, rất hợp gu. Vì là nàng rủ chứ thực sự cô không thích mấy thể loại chạy bộ này đâu.
"Nhìn em chẳng có sức sống gì cả"
"Đâu có, em vẫn tràn đầy sức sống đây".
"Chị bỏ em luôn". Ahyeon chạy đi trước bỏ lại cô một mình, cô không ngờ nàng lại thích trêu mình mà lập tức chạy theo nàng.
Quảng đường chạy bộ của cả hai gian nan là vì lâu rồi cô không có vận động dài như thế nên sức bền không sánh nỗi bằng nàng và Chiquita cũng là người đầu tiên được nàng rủ chạy bộ chung đó, nàng thường dành thời gian chạy để đầu óc đỡ phải suy nghĩ vu vơ.
Cả hai chạy được 2 tiếng đồng hồ, trời cũng dần sang chiều mà Ahyeon vẫn không thấy mệt. Nàng đã bỏ xa Chiquita một đoạn, cô ra hiệu với nàng là bản thân không thể chạy được nữa, tuyển thủ Taekwondo mà dễ dàng chịu thua với cô gái mong manh như nàng sao?
"Chiquita, em yếu quá đấy"
"Haizz...Chị hay thật, em chịu thua chị rồi hoa khôi". Cô nói muốn đứt cả hơi
"Còn một chút nữa là tới chung cư rồi". Ahyeon phải ngồi khụy xuống mới có thể nhìn gương mặt cô, cô là đang nghỉ mệt nơi băng ghế gần đấy.
"Chị bỏ em lại đấy". Nàng dứt lời đã chạy đi, cô không còn sức chạy nữa đâu.
"A!"
"Ahyeon, chị có sao không?"
Nàng bất cẩn nên đã để chân mình bị trật, Chiquita vừa nghe thấy tiếng la đã lập tức chạy đến chỗ nàng.
"Chị lì quá nên mới bị đấy"
Nàng đau quá nên không thèm cãi nhau với cô làm gì, Chiquita không ngại gì ẵm nàng trên tay mình. Ahyeon không khỏi bất ngờ với hành động này của Chiquita, nàng ôm chặt Chiquita để cô ẵm nàng lại băng ghế lúc nãy.
Cô cẩn thận cởi giày nàng, chăm chú giúp nàng: "Có đau thì nói với em nhé!". Ahyeon giờ mới thấy cả người cô đổ rất nhiều mồ hôi, cô đã mệt đến như nào đến khi nàng gặp nạn đã không thấy cái mệt ấy nữa. Loay hoay một lúc, chân nàng cũng đã đỡ hơn còn để nàng tự mình đi về chung cư thì không ổn.
Chiquita liền xoay lưng trước mắt nàng: "Chị lên đi, em cõng chị về"
"Không được đâu, chị có thể đi được"
"Chân chị chưa ổn hẳn, cứ lên đi chị đừng ngại"
Nàng cứ để cho Chiquita chờ đợi thì không hay lắm nếu nàng cứ do dự hoài sẽ tối mất, Ahyeon khẽ đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng vòng tay lên vai Chiquita, chầm chậm tựa người vào lưng cô. Chiquita cảm nhận được sự nhẹ nhàng của nàng, như một chiếc lá mỏng manh đặt trên vai mình.
Thấy nàng đã ổn định, cô mới lên tiếng: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi!"
Cô nghĩ ra câu đấy vậy, nàng vừa nghe đã bật cười thành tiếng, nàng vui cũng khiến cô vui lây. Cả hai đi bộ dưới mấy tán cây xanh, gió lâu lâu cứ thích chọc chúng mà phát ra tiếng nghe thật vui tai.
"Chị nặng lắm ha?". Ahyeon nghiên đầu nhìn cô.
"Nặng gì chứ? Chị có ăn uống gì đâu"
Cùng là một câu nói nhưng lần này nàng được cô cõng trên lưng chứ không phải là ngồi trên xe đạp, có tin nổi ngày đầu cả hai đã nói xấu nhau rất nhiều nên giờ cả hai mới dành cho nhau những lời nói dịu dàng để bù đắp những ngày tháng đó. Chiquita đã nghĩ bản thân mình chẳng thể yêu nỗi một ai cũng vì tính cách khó chiều, vậy mà lại chọn yêu một cô nàng thích nhõng nhẽo như nàng.
"Chị học chuyên về tiếng trung à?"
"Hả? Sao em lại biết?"
"Thì...Trong phòng chị toàn là sách tiếng trung"
"Em dám?"
"Hahah, em nào dám Yaxian"
"Chiquita..."
"Bỏ chị xuống đi". Ahyeon hờn dỗi, cố tình thở dài thật sâu, giọng điệu như đang làm nũng.
"Này gần tới rồi, chị đừng quậy chứ té đấy"
Ahyeon bám chặt hơn vào vai cô, má áp sát vào lưng, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười hài lòng. Cả đoạn đường về tràn ngập tiếng cười đùa của hai người, dù gió có lạnh, lòng họ vẫn ấm áp lạ thường.
Ngày nay cô có những thứ khó quên rồi, từ bao giờ mà Chiquita lại thích viết nhật kí thế kia, giờ đã là 8 giờ tối. Trong lúc viết, vô tình cô đã thấy chiếc ghi-ta của mình, xém chút đã quên nó có hiện diện trong phòng luôn.
Chiquita liền chạm vào từng khung đàn, đúng là lâu rồi cô chưa dùng tới nó, nay có hứng thôi thì chơi chút. Cô thấy trong phòng khá bất tiện, nên đã chạy lên sân thượng, ở đây sẽ không có ai làm phiền cô.
Cô nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu, bắt đầu đàn lên những nốt đầu tiên.
"Falling for the first time ♪
I got feelings that I can't fight ♪
Lord, please have mercy on me ♪
Push, play, then I rewind ♪
Thinking 'bout you every day and night ♪
Girl, what you doing to me? ♪
Cause, ooh ♪
Something different 'bout the way you make me feel like ♪
Something different 'bout the way you make me feel like ♪"
I don't know why can't control it ♪
Takes hold of me, is this for real? ♪
This must be love, baby ♪
"Cause I" ve never felt quite this way ♪
I think this is love, baby ♪
Get weak when you callin' my name ♪
This must be love, love, love ♪
I think this is love, maybe? ♪
"Cause I don't know what else to blame" ♪
Ahyeon định lên sân thượng lấy nước đã nghe thấy tiếng đàn cùng tiếng hát ngọt ngào ấy, Chiquita chỉ hát mấy câu đã có người con gái phía sau đang đắm chìm trong bài hát ấy, nàng học chuyên về tiếng anh nên nghe hiểu rõ cả, lời bài hát như nói về tình yêu đôi lứa vậy.
"Hay quá ta!"
Chiquita nghe thấy giọng nàng đã lập tức dừng lại, cất đi đàn ghi-ta, cô không biết là nàng còn thức nên rảnh rỗi mà ngồi đàn chơi tí.
"Nghe cảm giác như đang yêu vậy?". Ahyeon ngồi bên cạnh, còn không quên châm trọc Chiquita.
"Em đang thích ai đúng chứ?"
"H-hả? L-làm gì có đâu". Chiquita bị nàng làm cho đỏ mặt, ngượng ngùng vì có người bị nói trúng tim đen.
"Sao mặt em lại đỏ thế kia?"
"Chắc do trời lạnh quá nên nó vậy"
"Nói chứ, chị cũng thắc mắc không biết ai đã làm cho Chiquita nhà ta tương tư thế kia"
Không lẽ giờ Chiquita nói thẳng ra là nàng, chắc lúc đó trời mưa bão bùng lắm, cô còn giả lơ nhìn trời mà không dám nhìn nàng một cái.
Sau tối qua, là nay cả hai phải đi học như thường lệ, Chiquita được bạn học hỏi rất nhiều sao mặt cô lại bị thương, Chiquita chỉ biết cười cho qua vì nhiều quá cô còn không kiểm soát nổi.
"Này, các cậu về chỗ đi làm gì hỏi lắm thế?"
Nhờ có Suho mà cô đỡ mệt hơn, Suho thấy cô cũng không bị nghiêm trọng lắm. Cậu có hỏi lí do thì Chiquita bảo lúc đấy không cẩn thận nên bị đánh thôi, nhưng lí do rất vô lí. Ai cũng thắc mắc nhưng chỉ có một cô gái ngồi ở góc lớp nơi ra vào không hề lại gần cô. Nay lớp 10-1 có đợt phát điểm bài tiếng anh vừa rồi, Chiquita nhận bài mình không biểu cảm gì mà cất nó sâu vào cặp, Suho thắc mắc sao biểu hiện lúc lên nhận bài Chiquita hình như khiến cô giáo thất vọng vậy.
"Cậu nhìn xem, tên cậu và chị Ahyeon đều đứng đầu khối trên bảng"
Chiquita và Suho đi ngang qua bảng tuyên dương học sinh trường Ngoại Ngữ Seoul, cậu vô cùng hãnh diện vì cả tên chị và bạn thân đều đứng đầu, có 3 bảng được chia ra 3 khối.
"Hãnh diện quá Suho à, có một người chị là hoa khôi, người bạn là học bá". Cậu tự nói bản thân
"Cậu cũng đâu có vừa, đang đứng hạng 3"
"Ăn may thôi, rồi cái tên Jung Suho sẽ giành chỗ Chiquita, hahaha"
"Lấy gối ra ngủ đi ha". Chiquita gạt bỏ tay Suho trên vai mình, rồi đi mất.
"Ơ, tôi nói đùa"
Bài kiểm tra của cô chỉ được 50 điểm, đó là môn mà Chiquita đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định làm nửa bài mà nửa bài còn lại bị bỏ trống. Đó là cách duy nhất để nàng có được học bổng toàn phần, nhưng cô vẫn giữ được vị trí đầu khối đó thôi.
Nghe nói chung cư nơi hạnh phúc hôm nay có người thuê, đúng lúc nơi lầu 4 gần phòng nàng và cô đang có phòng trống, chỉ là không biết dọn vào khi nào.
"Hai đứa lên đây"
"Toàn gái xinh thế này"
Dì Kim dẫn 2 cô gái lên lầu 4, trùng hợp lúc đó cả nàng và cô đang ngoài phòng. Dì Kim đi cùng 2 cô gái nào xinh xắn lắm, mà hình như Chiquita nhìn quen quen.
Vừa tới đã có một cô gái nhận ra nàng: "Ố! Là hoa khôi của lớp 11-1 nè"
"Cậu biết tôi à?"
"Biết chứ, rõ lại là đằng khác"
"Bên cạnh còn có học bá nữa". Cô còn lại lên tiếng cùng lúc đó.
"Hai người sao lại biết chúng tôi vậy?"
"Chung trường mà ha"
"Sao nhìn cứ quen quen vậy ta?"
"Quen là phải rồi, tôi học chung lớp 10-1 với cậu đấy Chiquita!"
"Vậy hai cậu tên là gì?". Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi tên Enami Asa, còn đây là Lee Dain, các cậu cứ gọi em ấy là Rora được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com