Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu là miếng băng Urgo của tớ

Tháng 8 này người nào đó 19 tuổi, Từ Tân Trì đang lên kế hoạch tổ chức cho Dư Cảnh Thiên một sinh nhật thuộc về riêng hai người.

Thời điểm này cậu ấy vẫn chưa thể công khai xuất hiện, nhưng sóng gió từ dư luận đã dịu hơn trước. Những lời đồn đại đã không còn, những lời minh oan và bảo vệ ngày một nhiều. Chỉ có trong lòng bạn trai nhỏ không lúc nào thôi suy nghĩ. Trì Trì thường không nhắc đến chuyện đó, muốn cho Nyny một khoảng không gian riêng để phục hồi.

Thế nhưng cậu ấy cũng sắp 19 tuổi rồi, người hâm mộ đều đang chờ đợi, mà chính cậu ấy cũng vô cùng sốt ruột được gặp lại mọi người. Tiểu Thiên từng nói áp lực của bản thân không phải là khi được mọi người đặt nhiều kỳ vọng, mà là khi chẳng còn ai yêu thương và đặt niềm tin vào bản thân cậu ấy nữa.

Từ Tân Trì muốn giúp cậu ấy phần nào tháo gỡ những rắc rối trong lòng. Căn nguyên và gốc rễ của vấn đề ở đâu thì phải giải quyết xong ở đó. Vậy phải đi từ đâu bây giờ?

Đại Xưởng, đêm chung kết.

Khi chôn điều ước xuống gốc cây mộc lan, cả hai đã hứa hết chung kết sẽ cùng nhau đào lên dẫu cho kết quả thế nào. Tiểu Thiên ước rằng mình sẽ giành được hạng một, Trì Trì mong người kia sẽ xuất đạo C vị, còn chẳng dám ước sẽ thành đoàn cùng nhau. Thế nhưng một đêm chung kết cũng không có được. Không chỉ là vết thương của tiểu Thiên, nó còn là vết thương của Trì Trì. Đến mức mà không kiềm chế được bản thân, đêm nhóm nhạc từ chương trình biểu diễn, Trì Trì 3 giờ sáng không ngủ được lên Weibo đòi công bằng. Nghĩ đến đây Trì Trì đã biết mình phải làm gì.

Trì Trì tâm sự với Doraemon vàng nhờ giúp đỡ, gọi luôn cả quản lí của tiểu Thiên. Mấy người họ cứ lén lén lút lút ra vẻ bí mật, tiểu Thiên vô tư cũng không phát hiện ra điều gì. Dạo gần đây tâm trạng của tiểu Thiên rất tốt, đặc biệt là khi đọc được những dự án sinh nhật mà fans năm nay làm cho mình. Nào là nhưng hoạt động công ích, hoạt động thiện nguyện, quan tâm đến người già, chăm sóc động vật bị bỏ rơi, ủng hộ bảo tồn thiên nhiên, quan tâm đến vấn đề giáo dục,... Có cả những biển quảng cáo vô cùng lớn ở khắp mọi nơi. Hơn một vạn lá thư tay được gửi về, cậu ấy đều đọc vô cùng cẩn thận. 3 tháng không xuất hiện mà dường như tình cảm của mọi người không hề thay đổi, vẫn quan tâm và dành trọn tâm sức cho tiểu Thiên.

Từ Tân Trì bận rộn đến quay cuồng, hết phải quay phim, chụp quảng cáo, bay đi bay lại từ Bắc Kinh với Thượng Hải còn phải nghĩ cách cho người ấy không biết, kín đáo mà giấu đi trong khi đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Doremon vàng và Belle còn phải ca cẩm rằng làm việc cũng chăm chỉ như này thì tốt.

Sinh nhật đến rồi, tiểu Thiên cùng Trì Trì đi ăn một bữa lẩu như đã dự định từ trước. Ăn xong các chị quản lí tự động có việc, tiểu Thiên thấy kì quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Trì Trì lái xe đưa tiểu Thiên dạo một vòng Bắc Kinh, để cho cậu ấy chụp lại hết những biển LED mà fan làm sau rồi mới về nhà. Nụ cười rộng đến mang tai, xem ra là hạnh phúc lắm rồi.

"Đưa cậu đến một nơi"

Tiểu Thiên bị Trì Trì giữ chặt mắt từ đằng sau khiến cậu ấy bật cười. Đi vào sảnh, đi lên thang máy, đi mãi mà vẫn chưa đến nơi. Không phải là sẽ có một đám người nhảy ra rồi hát chúc mừng sinh nhất đấy chứ, cũng giống phong cách của Trì Trì lắm, đặc biệt là mấy trò "dầu mỡ" thế này.

Nhưng tất cả ngoài sức tưởng tượng. Đây là tầng cao nhất của toà nhà CITIC ở Bắc Kinh, cậu đang đứng ở nơi cao nhất của thành phố, thu hết thủ đô hoa lệ vào tầm mắt. Trước mặt cậu ấy là ghế pha lê, giống với chiếc ở Đại Xưởng, xung quanh là đường hoa và ánh đèn. Trì Trì đã cất công đặt làm riêng hơn một tháng trời, các chị staff cũng nỗ lực để biến nó giống sân khấu đêm chung kết trong tưởng tượng của hai đứa. Có cả những bức hình của hai đứa ở Đại Xưởng, bao gồm cả những tấm hình trạm tỷ chụp treo đầy bên cạnh.

"Cậu lấy ảnh này ở đâu đấy, trông tình như poster phim điện ảnh ấy"
"Tớ nhặt trên siêu thoại"
"Này thế cậu đã xin phép chưa đấy? Dùng ảnh trạm tỷ chụp là không có ổn đâu"
"Nhưng người trong ảnh là chúng ta mà? Mà dùng lén lút thôi dù sao cũng không đăng lên mạng, cậu không nói tớ không nói thì chỉ có thêm trời biết đất biết, Doraemon vàng biết và chị Belle biết, à có khi thêm mấy người ở studio"
"???"
"Nghiêm túc vào, trọng điểm ở đây..."

"Chúc mừng sinh nhật Dư Cảnh Thiên, cậu mãi mãi là hạng 1 của lòng tớ, vĩnh viễn không đổi. Ghế pha lê là của cậu, đến đây nào" Trì Trì dắt tay tiểu Thiên đến với ghế pha lê.

"Ba tháng rồi, dẫu sao thì cũng cần có một kết thúc, tớ mong cậu buông bỏ mọi chuyện trong lòng. Tuổi 19 tất thảy mọi thứ đều chỉ có tốt đẹp mà thôi."

"Hồi bé tớ hay nghĩ là urgo giúp làm lành và chữa mọi vết thương. Nhưng lớn rồi mới biết thực ra urgo chỉ giúp tớ ngăn vết thương tiếp xúc với bụi bẩn ở bên ngoài thôi, để tớ tránh chạm vào nó, còn da thịt mình nó tự lành lại. Ngay cả gãy chân và gãy tay cũng thế. Bó bột chỉ để cố định, còn lâu dài xương khớp sẽ tự liền. Lúc tớ nhận ra điều đó, tớ cảm thấy wow mình thật lớn hẳn, và cơ thể mình cũng thật kỳ diệu. Sự tự chữa lành dù thể chất hay tâm lý, cũng chỉ có tự bản thân mình mới làm được. Và tớ mong cậu cũng thế, Nyny. Hôm nay ở nơi cao nhất, tớ muốn cậu biết rằng vị trí này là của cậu, chúc cậu sau này luôn luôn nỗ lực để được đứng ở nơi cậu thuộc về. Còn tớ sẽ đứng ở đây, hết lòng ủng hộ."

Tiểu Thiên rơi nước mắt.

Tiểu Thiên ngồi lên ghế pha lê, nghe âm thanh bài hát chủ đề đã lâu không dám nghe, kí ức về Đại Xưởng cứ quay chậm trong tâm trí từng chút từng chút một. Cậu ấy nhớ về thật nhiều những chuyện đã qua, chỉ toàn những chuyện tốt đẹp, và cả sự dịu dàng săn sóc của người nào đó nữa. Quả nhiên là bản thân cậu đã phục hồi nhanh hơn cậu tưởng.

Gió mát thoang thoảng lướt qua má, cậu ấy đã thông suốt được rồi chăng? Miệng của vết thương đều là lối vào của ánh sáng. Đêm nay Dư Cảnh Thiên 19 tuổi, đêm nay Dư Cảnh Thiên đã buông bỏ được tảng đá trong lòng. Mà Từ Tân Trì cũng vậy, nếu mọi chuyện cứ mãi dở dang, chính mình nên dũng cảm cho nó một kết thúc.

Dư Cảnh Thiên chạy lại ôm lấy Từ Tân Trì, hôn cậu rồi thì thầm nói: "XinCi, cậu chính là miếng băng urgo của tớ. Sự bảo vệ và tình yêu của cậu nhất định sẽ khiến tớ mau lành. 18 tuổi, thật tốt vì gặp được cậu. Trước nay tớ chẳng dám hứa điều gì, một đời dài như vậy, tương lai thật khó mà đoán định, nói trước bước không qua, bên cạnh nhau ngày nào thì tốt ngày đó. Nhưng bây giờ tớ ước một điều ước trong sinh nhật 19 tuổi, tương lai của tớ nhất định phải có XinCi. Cậu không cần đứng phía sau ủng hộ tớ, chúng mình nắm tay nhau cùng tiến lên."

"Lúc ở trong Đại Xưởng, tớ và cậu chưa từng nói rằng sẽ cùng nhau debut, lời nói ra với người mình thích thật khó khăn. Tớ luôn day dứt vì hôm đó đã về mà không cho cậu một lời chào tử tế, trong khi tớ đã chào tất cả mọi người, không chào được đều để giấy lại. Cậu biết không? Bởi tớ cho rằng rời đi mà không nói lời chào tạm biệt thì mình sẽ gặp lại nhau mà. Chỉ là không ngờ cậu có thể hâm đến mức độ đấy."

"XinCi, tớ..."

Một nụ hôn thật dài, ở nơi cao nhất Bắc Kinh.

Tình yêu tuổi mười tám không còn bén rễ thầm kín dưới gốc mộc lan, bây giờ cũng đã nở hoa, mang theo sự lãng mạn không thể xóa nhòa. Cậu đối với tớ là toàn tâm toàn ý, vậy tớ đối với cậu cũng một lòng một dạ, trước nay luôn cẩn thận dè dặt, bây giờ có thể khẳng định rõ với bản thân rồi, chỉ có thể là cậu ấy.

Dư Cảnh Thiên từng đọc ở đâu đó rằng nếu như có người ấy có thể khiến bạn quên đi quá khứ vậy thì rất có thể người ấy chính là tương lai của bạn đấy. Hôm nay tiểu Thiên không còn gì có thể hoài nghi.

Con người sống trên đời, cũng phải có lúc vất vả và khó khăn, không thể cứ thấy chướng ngại mà đi vòng qua được. Cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ mong an tâm, nếu trong lòng có một nỗi đau, thì dẫu mặt trời có chiếu rọi, gió mát thoảng khắp nơi, con dao cứa trong lòng vẫn không nguôi một khắc nào cả. Mà Dư Cảnh Thiên đã làm được rồi. Từ nay về sau sẽ chỉ thấy trời xanh.

Dư Cảnh Thiên, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com