Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Hyukkyu anh về hả."

"Ừm hôm nay anh xin về sớm nấu cơm."

Han Wangho vừa cặm cụi lau bàn vừa hỏi thăm người anh của mình.

"Jihoon nó về rồi đúng không."

"Hả..."

"Thảo nào anh hôm nay trông phơi phới thế."

Kim Hyukkyu không vội xỏ giày bước ra khỏi cửa bèn quay lại lườm Wangho một cái.

"Wangho ở lại làm tiếp đi nhé anh về đây, lêu lêu."

"A-anh xấu tính."

Cậu quăng chiếc khăn lên bàn muốn đối chất với anh đã thấy người kia biến mất sau chiếc cửa. Mồ, chạy lẹ thật đó.

,

"Jihoon ơi, anh về rồi."

Kim Hyukkyu cởi áo khoác ra ngó vào trong nhà không thấy ai lên tiếng mới từ từ đi xung quanh hỏi dò.

"Jihoon..."

Lạ thật, chẳng lẽ ra ngoài rồi.

Một bàn tay nắm lấy eo, Jeong Jihoon đột ngột ôm chầm anh từ phía sau, như có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, Jihoon dịu dàng cọ trán mình lên đỉnh đầu anh.

"Em điên à."

"Mới đi đâu về đấy."

"Anh mới tan làm, em về sớm vậy, anh tưởng sẽ kịp nấu cho em một bữa trước khi em về cơ."

"Vậy à, em về sớm anh không vui à."

"Đâu có..."

Jeong Jihoon cúi xuống hôn nhẹ gáy anh, vùi đầu vào hõm vai mà nũng nịu.

Kim Hyukkyu từng nói với hắn, làm beta thật tốt, sẽ không bị cưỡng ép bởi các loại pheromone, ít nhất có thể đi làm một  cách an toàn hơn bất kì một omega hay alpha nào.

Chỉ là, hắn cảm thấy, beta cũng không tốt, có thể bị nhiều alpha cắn lấy gáy thật không tốt, không thể bị đánh dấu, không hoàn toàn thuộc về hắn quả thật là không tốt.

Mùi hỗn tạp của nhiều alpha lẫn omega trộn lại vương vấn trên người anh, khiến Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu đến bức bối, gắt gỏng.

Kim Hyukkyu vỗ vỗ lên mu bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình.

"Được rồi, em đã đói chưa."

Jeong Jihoon hôn lên khoé mắt anh.

"Cho em ôm anh thêm một chút."

Mùi gỗ trầm hương len lỏi vào trong các phân tử khí khắp cả căn phòng bao bọc lấy anh, dày đặc đến mức nếu một omega xui xẻo nào bước lạc vào liền có thế bị ép rơi vào kì phát tình.

Nhưng anh chẳng cảm nhận được gì cả, một chút cũng không.

,

Kim Hyukkyu liên tục gắp thịt cho hắn.

"Sao rồi, dạo này em học ổn chứ."

"Vẫn ổn ạ."

Anh mỉm cười.

"Ăn nhiều vào, tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ đi, dạo này em hơi gầy rồi."

"Kyu này."

"Hửm."

"Không gì đâu."

Jeong Jihoon đưa cho anh một bát tôm mà hắn đã lột sẵn, với cái tính của Hyukkyu từ bé đến giờ chắc chắn anh sẽ lại không đụng đũa vào mấy món này mà chừa cho hắn.

Kim Hyukkyu lập tức trề môi.

"Nè... em ăn nhiều vào, em là alpha mà, ăn nhiều vào mới có sức."

"Rồi rồi anh mau ăn đi, còn lại em ăn."

"Em muốn về đây."

"Đây mới là nhà, kí túc xá thì không."

Kim Hyukkyu mím môi, búng vào trán hắn.

"Em thấy em học chưa đủ mệt hả mà đòi chạy qua chạy lại, ăn lẹ rồi rửa chén đi anh đi phơi đồ đã."

"Để em làm cho."

Anh xoa xoa tóc Jihoon.

"Không cần đâu, lâu lắm mới có kì nghỉ, tranh thủ nghỉ ngơi đi, em mà rớt môn thì anh cho em ở nhà luôn đấy."

"Em không rớt môn được đâu."

"Ừm ừm, Jihoon của anh là giỏi nhất mà, phải gắng học nghe chưa, rồi đó mau ăn lẹ đi không được bỏ mứa đâu đấy nhé."

Nói vậy thôi, chứ lúc có hắn ở nhà, trừ chuyện bếp núc thì mấy việc khác một ngón tay hắn cũng không để anh đụng.

Kim Hyukkyu ngồi dựa vào tường ngay lối đi ra ban công, nhìn dáng vẻ Jeong Jihoon tập trung phơi quần áo.

Thỉnh khoảng sẽ có gió thổi qua, vài lọn tóc của hắn sẽ tinh nghịch mà nhỉnh lên, Kim Hyukkyu bó gối mơ màng, từ góc này Jeong Jihoon như được ánh trăng chói rọi, ví em ấy tựa như ánh trăng cũng đúng thôi, vì em ấy là niềm tự hào duy nhất của anh mà.

"Anh không sợ một người nào đó sẽ bắt lấy Jihoon của anh đi à."

"Không đâu, em ấy giỏi như vậy, thế giới lại rộng lớn đến thế, nếu em ấy muốn đi anh sẽ không buộc em ấy bên mình đâu."

Han Wangho chống tay lên cằm nhìn anh.

"Anh ngốc thật".

"Ừm".

"Nhưng mà, nếu đổi lại người muốn rời đi là anh... chắc có lẽ hơi khó đó".

Jeong Jihoon ôm lấy eo và hai chân nhấc cả người anh lên. Kim Hyukkyu bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng bị bất ngờ vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.

"A! Anh tự đi được mà."

"Đang nghĩ gì đó, em đã bảo vào trong ngồi đi cho ấm."

Hắn cúi đầu tựa trán mình vào trán anh.

"Có bị cảm không đây."

Kim Hyukkyu tức giận mà đẩy mặt hắn ra.

"Anh đâu yếu đuối đến thế."

,

Kim Hyukkyu ngồi xếp bằng ngoan ngoãn ăn táo nhìn hắn đánh máy. Trên màn hình toàn chữ với chữ bằng tiếng anh đan xen nhau, Hyukkyu nhíu mày, đây là ngôn ngữ loài người à.

"Học không, em dạy cho anh nhé."

"Không thèm, em mà rảnh vậy hả."

"Với anh thì lúc nào chả rảnh."

"Điêu."

Kim Hyukkyu không buồn đôi co với hắn nữa, tập trung phần của mình, từng mũi len được anh rất chăm chút, dạo gần đây vì muốn kiếm thêm tiền nên anh đã nhận đan vài thứ lặt vặt, cũng không tệ lắm. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ làm cho hắn một hai cái khăn len, thậm chí balo của Jeong Jihoon đã treo đầy rẫy những con mèo bằng len đáng yêu.

Đến khi xong việc, Jeong Jihoon đã thấy anh lạc đà cừu của mình đã yên giấc từ lúc nào, anh ngoan ngoan dựa vào thành ghế mà ngủ tránh làm phiền hắn.

,

Dịu dàng đặt anh lên giường, Hyukkyu nhẹ tênh, Jeong Jihoon mới nhẹ nhàng mà hôn lên lòng bàn tay anh, từ từ mút nhẹ lên những đầu ngón tay hồng hào đáng yêu hệt như chủ nhân của nó.

Kim Hyukkyu xoay người, bàn tay anh từ từ trượt khỏi hắn. Jeong Jihoon bèn nắn eo anh một chút để trút giận, Hyukkyu trắng thật, rất nhanh có thể thấy được vệt đỏ đọng lại trên da, hắn có thể nghe được một tiếng ưm khẽ trong vòm họng, có lẽ lực của hắn cũng không nhẹ như hắn nghĩ. Jeong Jihoon liếm lấy vành tai, cố gắng kiềm nén cơn đói khát của mình.

"Sao anh lại né em vậy, em không vui đâu."

Hắn lại có chút nhớ về giọng điệu khinh khỉnh nửa thật nửa đùa của Lee Sanghyeok.

"Dùng pheromone của mày mà tiêm vào gáy của người ta đi, mỗi ngày một ít, biết đâu cả đời beta đó không thể trốn khỏi mày thì sao."

Jeong Jihoon hôn lên trán anh.

"Không đâu, em sẽ không làm thế đâu, Kyu sẽ không bỏ em đi đâu đúng không?"

"Nếu anh rời bỏ em, em không biết em sẽ làm những gì nữa."

Hắn vừa nói vừa hôn chiếc gáy trắng, ngứa răng mà cắn một chút lên nó, ít nhất hắn biết mình không nên làm anh đau.

Jeong Jihoon chẳng buồn để tâm xem mình đã ở trong đó chỉ để ngắm anh ngủ bao lâu.

Hắn muốn nuốt trọn anh vào trong ánh mắt mình.

,

Jihoon quay trở ra mà đối diện với màn hình máy tính.

Hắn là người có tham vọng, hắn biết.

'mày thấy sao, có thú vị không.'

Nhìn tin nhắn của Lee Sanghyeok bật lên trên màn hình hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.

'có, thú vị lắm.'

'phải có gì thì họ mới tìm đến đứa ngoài giá thú như mày chứ.'

'maybe.'

Nếu họ dám đón hắn về làm con tốt, hắn cũng rất sẵn lòng để về.

Kim Hyukkyu anh phải ngoan ngoãn chờ em làm xong việc đấy, biết chưa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Làm tí quá khứ mới có hiện tại - tương lai^^

Bình yên trước cơn giông 😞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com