Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


ㅡ hay dỗ và hay dỗii









"Ơ lạ nhỉ?"

Lee Jeno nghiêng đầu khó hiểu. An Yujin đến quán anh phá đúng lúc nhân viên đang dọn dẹp, báo hại anh phải ngồi dỗ mất cả tiếng.

"Em làm theo lời con nhỏ Ning đó. Cuối cùng đâu có được cái gì đâu."

"Ơ nhưng anh hỏi Kim Minju thì thấy bảo vẫn còn yêu mà?"

"Ai cơ?"

"Kim Minju."

An Yujin đang gục đầu xuống bàn bỗng dưng cái lưng thẳng tắp. Kim Minju, con người đó, rõ ràng chị ta cứ suốt ngày ca cái bài ca tình bạn, vậy mà sau khi Jang Wonyoung debut, chị ta thân với Wonyoung hơn cả em. Trách sao được, cả hai đều là diễn viên. Nhưng bạn thân giờ chơi với cả người yêu cũ á? Ai mà chấp nhận được? Ơ cơ mà nếu người yêu cũ mà mình vẫn yêu thì thôi, tạm chấp nhận. Tại thỉnh thoảng còn lấy được một ít thông tin để nuôi hi vọng trong mình.

"Minju kể anh những gì?"

"Thì có đợt nó đến đây chơi, anh hỏi Wonyoung dạo này sao rồi. Nó bảo đẹp, giàu, và luỵ người yêu cũ."

An Yujin chưa kịp nở nụ cười đã bị Jeno chặn cứng.

"Nhưng đó là đợt trước, nhỡ đâu đợt này trái gió dở giời, để ý người khác rồi thì sao?"

"Bố nhà ông nữa."

Cảm tưởng như ngồi đây thêm một giây nữa, cái mũi cao của mình sẽ lệch sang một bên. Lee Jeno liền lấy cớ vào phòng nhân viên kiểm tra lại đồ.

Thế là chỉ còn An Yujin cùng tiếng thở dài, tay thì vẫn cầm chiếc điện thoại hiển thị đoạn chat của mình với Wonyoung.

Phải như nào mới đúng đây?

Vừa nghĩ, tay em vừa ấn vào màn hình điện thoại, tìm cách trả lời lại dòng tin nhắn đầy đau lòng kia. "Tôi mệt mỏi lắm rồi" sao? Em cũng mệt mỏi lắm đây này, chị làm sao hiểu được cái cảm giác mình phải hy sinh cho sự nghiệp người mình yêu, làm sao hiểu được cái cảm giác mình buộc phải là người xấu trong mắt của người đối diện?

Nhưng cũng đành thôi, người ta cũng chỉ làm theo ý nguyện của em. Còn em, năm lần bảy lượt đều chẳng giữ được lời hứa của mình. Nào là sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Wonyoung nữa, nào là sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới, viết về những điều mới, người mới, tình yêu mới. Thế mà xem, xem mười hai bài trong cái album ngày đêm tâm huyết của mình viết về ai, xem mình cứ nói là sẽ tìm hiểu người mới, mà đến giờ bốn năm rồi vẫn lẻ bóng một mình. Từ đầu đến cuối câu chuyện, chỉ có mình An Yujin là người ích kỷ. Lần đầu là ích kỷ cho chị, còn lần này, chắc là ích kỷ cho bản thân em.

Trong lúc nước mắt giàn giụa, em mở điện thoại định xoá dòng tin nhắn vừa gõ ra. Nhưng ý trời không phụ lòng người, dòng chữ "Đã gửi" hiện lên khiến tim em lệch đi vài nhịp.

Và không gỡ được, đời éo le thế ấy mà.

Đúng lúc ấy Lee Jeno vừa từ phòng ra, anh cầm chiếc áo khoác trên tay, đi đến phía cầu dao tổng của quán.

"Về thôi, khóc nữa người ta lại đồn quán này có vong."

Tiên sư, đã thất tình còn gặp phải ông nữa.

Cứ thế hai người rời khỏi quán cà phê, Yujin cũng tạm thời quên đi dòng tin nhắn khó xử khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com