Chờ!
Ngày cô chuyển nhà đi thành phố sống anh nói:
- Chỉ cần em nói "Chờ" thì bao lâu anh cũng chờ được!
Cô cười, nhìn khuôn mặt thư sinh ngây ngốc của anh. Giọng nói như hoà vào trong gió khi cô xoay bước
- Vậy thì chờ em...
...
Nhiều năm sau, ...
... khi cô đã có quá nhiều mối bận tâm và trái tim cũng có hình bóng khác
...có vẻ "anh" cũng đã bị lãng quên trong phần kí ức chật chột của cô về...
Về nơi thị trấn thanh bình, nơi những cánh đồng lúa bát ngát trải dài vô tận, nơi chàng trai thư sinh đang gấp những con hạc cuối cùng...
- Sắp được 1000 con rồi! Lần này chờ anh nhé!
~Một ngày nào đó của một người nào đó~
- Mẹ ơi, sắp đến chưa? Oa nhiều cánh đồng luá quá!!! Mẹ ơi nhìn kìa!
Cô nhóc cười toe chỉ tay ra ngoài cửa kính xe ô tô
- Kiên nhẫn gái yêu của mẹ...Sắp đến rồi!_Cô nói với ngón tay không ngừng vân vê con hạc xanh nhạt. . . .
Chiếc xe dừng lại tại một thị trấn nhỏ. Cô bước xuống, hít thở mạnh
- Em đi thăm một người này, bố con anh đi về nhà trọ trước nhé!
- Được! Dù gì thì bao nhiêu năm em mới về lại nơi này mà!
Cô bước đi. Những bước chân vô thức đi đến trước một cây si cằn cỗi. Thân cây khô khốc với những cành lá đã sớm trụi xơ trơ ra khoảng không như những cánh tay chết cố níu kéo lại cuộc sống này! Hoang tàn-Từ này bật ra trong đầu cô dù không đúng lăm với hình ảnh hiện tại
Cô nhìn chăm chăm vào cây si một cách khó hiểu. Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh vẫn là cây si đó nhưng lại là lúc nó vẫn còn xanh mơn. Nhựa sống tràn trề xung quanh cây và một chàng trai đứng cạnh gốc cây... Chàng trai với nụ cười ấm áp và chiếc áo phông xanh nhạt
Con hạc trên tay cô rơi xuống đất!
- May! Em còn nhớ là anh vẫn chờ!
Cô giật mình quay lại nhìn. Không phải nụ cười ấm áp mà là nụ cười nhẹ nhõm. Không phải chiếc áo phông xanh nhạt mà là sơ-mi xanh nhạt
- Anh! Anh...
- Anh anh sao? Haha
- Thằng ngu!
- Hả???
- Ai bảo anh chờ? Ai bảo? Ai lại ngu tới nỗi đi chờ một người mà có thể quên anh bất cứ lúc nào hả? Ai hả? Ai kêu anh? Anh bảo anh?????
- Ơ thế không phải em à?
*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*
- Á! Đừng đá chân anh! Á Á!!!
...
- Uầy, hết đá tới ôm à? Ngon! Anh chịu tất!!
- Im đi thằng ngu!!!
Cô ôm anh, vòng tay siết chặt mỗi giây rồi nhanh chóng buông ra. Cúi người xuống cô nhặt con hạc đặt vào tay anh
- Ghi số 1000 và chữ "Chờ". Chắc còn 999 con khác! Trả anh!!
- Đúng rồi đấy! Tất cả 999 con hạc còn lại ở trong hộp thuỷ tinh anh cất ở nhà em. Chỗ nào thì chắc em nhớ! Giờ thì... chồng con em đang chờ đấy! Bai bai!
Cô mở mắt
- Em dậy rồi à?
- Lạ nhỉ?
Không phải mình đang ở chỗ cây si cùng...
- Hôm qua về nhà xong em đi ngủ luôn, bố con anh gọi mãi em không dậy... Chắc em trúng gió nên anh mua thuốc rồi, cháo nấu để hết trên bàn nhé!
*Chụt* Chồng hôn cô
- Nghỉ ngơi đi! Anh ra gọi bé Hạc đây!
- Ừm! Cảm ơn anh
Con hạc xanh nhạt. . . .
Cô bật nhanh người dậy.
- Em đi đây chút! Anh và Hạc ở nhà chờ em về nhé!
"Tất cả 999 con hạc còn lại ở trong hộp thuỷ tinh anh cất ở nhà em"
Ở đâu được chứ? Ở đâu? Bao nhiêu năm rồi ai còn nhớ nổi chứ!
Cái hộp chết tiệt đấy có thể ở đâu?
Cô đi lòng vòng quanh căn nhà gỗ trước kia của cô. Không ai còn sống ở đây nữa. Thời gian đã bào mòn ngôi nhà ấm cúng xinh đẹp này. Những mảng rêu phủ quanh, dây leo cỏ lá mọc um tùm. Những tia nắng vàng cam dịu nhẹ heo hắt sót lại trên mái nhà. Vài cơn gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng như thể nó đang chạm vào da thịt cô.
- Anh để đâu hả tên ...
Cô bỏ dở câu nói khi tầm mắt hướng lên mái nhà
...
"Này nhá cô nhóc, nhớ kĩ lời anh nói đây: Anh là á hả là rất kĩ tính nhá!!!Đồ gì của mình thì nhất quyết phải giữ cẩn thận, mượn có lí do mà cầm cũng phải có lí do. Nên sau này đồ quan trọng anh cất đâu thì nó sẽ ở..."
- Chỗ này!!!_Cô nói gần như hụt hơi khi đã leo lên được mái nhà. Gỡ miếng gỗ vá ở một góc mái. Cô nhấc lên một cái hộp bọc kĩ càng, thắt nơ xanh nhạt. Phủi lớp bụi dày xung quanh chiếc hộp, cô mở ra
- 1000 con hạc!!?
Cô thả con hạc xanh nhạt vào trong chiếc hộp thuỷ tinh
- Giờ thì điều ước đó là của anh hay của em?
...
- Này em có sao không thế?
- À không sao đâu, em hơi chóng mặt thôi!
- Hừm, mấy bữa đi chơi mà em hay bị thất thần vậy đó? Em còn luyến tiếc thị trấn gì à?
- Thôi mà! Bị chóng mặt đấy hứ!
*Chụt*
- Ơ???
- Chu mỏ nhiều vào, anh cuồng hôn nên cứ tiếp tục phát huy!
- ...
Chiếc xe gia đình tiếp tục lăn bánh.
Một đôi mắt tròn xoe đang nhìn hai người "lớn" trong xe một cách khó hiểu!!>
Một gia đình hạnh phúc. Nhỉ?
~~~
1000 con hạc ...
... không một lời để lại!
Cô đã cố gắng về thăm lại thị trấn và hỏi han anh nhưng có vẻ như không ai biết, đúng hơn là không ai nhớ? Cũng không thể nào tìm được anh!!
Sao kì lạ vậy? Cô đã tự hỏi mình như thế?
Phải mất nhiều năm sau đó khi gái yêu của cô bóc từng con hạc ra thì điều ước thật sự mới được phát hiện!
Nhưng có một điều cô sẽ và mãi mãi không biết được!
Trước khi cô trở lại thì anh đã rất lâu không còn khả năng chờ cô.
"Đứa nhóc ngố, hôm nay anh bắt đầu gấp hạc yeah!"
"Con hạc thứ 10, vất vả quá ._."
"Hết kiên nhẫn, 1 tháng gấp 1 con"
"Hết việc làm, buồn chán gấp hạc!"
"Đến con thứ mấy rồi nhỉ? Hôm nay anh nhập viện oè T^T!!!"
"Con thứ 111 quá đẹp và em thì không ở đấy chứng kiến, tiếc hộ em!"
"Chán đời, muốn tự tử ..."
"Còn yêu đời :v "
"Còn chờ em."
"Hôm qua bị chảy máu mũi giọt xuống sàn nhà ._."
"Hôm nay anh đến tháng...! ._."
"Quên những gì em đọc được ở con hạc số 456 đi!"
"Ba năm rồi và đây là con số 555"
"Em giờ sao rồi nhể? Không về nhanh thì anh đồng ý con bé mới tạch tò anh nhá!"
"Mùa đông lạnh teo ... cơ :v"
"Giao thừa YAYYY!!!"
"Anh từ em!"
"Về nhanh thì không từ ._."
"..."
...
Rất nhiều và rất nhiều lời nhắn khác, trên từng con hạc
"Mệt!"Số 888
"Đau"Số 889
"Khóc!" Số 900
"Đùa đấy! Con trai ai khóc bao giờ =_,=" Số 901
...
"Em có khoẻ không?"Số 989
...
"Trong phòng anh không có ai hết! Đúng là đồng mông heo quạnh..."Số 993 (Chú thích: Đồng không hiu quạnh)
...
"Điều ước là :..." Số 999
Con hạc xanh nhạt được tháo ra cẩn thận
"Ước gì anh còn khả năng để chờ em. Em biết đấy, anh luôn chờ em! Mãi mãi là như vậy ..."Số 1000
Con hạc xanh nhạt thấm những giọt nước mắt. Mềm yếu rơi xuống đất.
Khi mình đã buông ra một câu đợi chờ, hãy chắc chắn mình sẽ thực hiện việc đấy...
Khi mình đã chờ, hãy chắc chắn mình chờ đến cùng
Mình đâu biết được kết quả thế nào. Chỉ có thể là chờ hoặc không!
Chàng trai đã lựa chọn chờ còn cô gái thì chọn quên nó đi. Nhưng cuối cùng, cô gái lại là người phải chịu dư âm của lựa chọn "quên đi" là ... mất mát. Còn chàng trai thì nở được một nụ cười hạnh phúc và thanh thản. Vì chàng trai đã chọn chờ, vì cô gái đã trở về!
Khép lại câu chuyện.
Tạm biệt chàng trai và cảm ơn chàng trai đã chờ đợi cô gái cho đến phút cuối cùng của cuộc đời và cả sau đó . . . .! Chàng trai "phi thường" với căn bệnh của mình, ngay cả linh hồn cũng không chịu từ bỏ thế gian vì chữ:
CHỜ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com