Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


...
Tại sân bay X của thành phố P

"Khả Ngọc Linh, em đợi anh nhé! " - Trần Gia Hùng đặt hai tay lên vai của Ngọc Linh nói.

Cô đứng ngơ ngác như con nai vàng. Cô lấy tay véo lấy đùi. "Á. Đau.Là thật ?"

Cô là người suốt bao 2 năm nay theo đuổi anh. Nhưng anh chưa hề ngó ngàng đến cô. Nhưng bây giờ...

Chuyện của hai năm trước hiện ra trong đầu óc cô.

Năm ấy, cô vừa vào cấp 3, còn anh học 11.

Hôm ấy, cô được bố mẹ đồng ý cho dọn vào ký túc xá của trường. Vốn bản tính ăn chơi, đua đòi, khong lo học hành. Nên cứ bị "giam lỏng " ở nhà. Bởi vậy, gia đình không cho cô ở ký túc xá. Qua năm lần bảy lượt, với miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo, cô đã thành công trong "sự nghiệp" đó.

Trời nắng chang chang, nhiệt độ tăng , trời nóng như lửa thiêu. Một mình cô, một chiếc va-li nặng chứa đủ thứ đồ : quần áo, đồ dùng sinh hoạt,...

"Nặnggggg qáaaaaaaaa... "

"Chỉ là mấy bộ quần áo, thêm đồ dùng sinh hoạt thôiiiiii màaaaaa ".

"Nặnggg qáaaaaa."

"Ông Trời ơi, xin người hãy phái chàng Hoàng tử đến giúp con với. Nếu không thiên hạ sẽ mất đi một đứa ngoan hiền lễ phép như con, là tổn thất lớn đó. " - Cô một mình ở giữa sân trường than vãn. Những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt lấm ta lấm tấm.

"Chào. Có vẻ như em là học sinh mới. Anh có thể giúp gì cho em " - từ sau lưng cô vang lên giọng nói trầm ấm, nghe mà muốn gục ngã rồi.

Trong lòng cô mừng thầm : cuối cùng ông Trời cũng thấy thương tấm thân mệt nhọc của cô rồi , cuối cùng chàng hoàng tử đã xuất hiện.

Cô quay đầu lại : "Hi. Chào anh. Em là Khả Ngọc Linh. Là học sinh mới vào trường ạ. Mong anh giúp đỡ " - cô tươi cười, cúi đầu.

Quả thật, với giọng nói ấm áp là một khuôn mặt ôn hòa, thân hình cao ráo, mái tóc để phù hợp với khuôn mặt, còn có làn da trắng...

"Ừ. Để anh giúp em mang va-li này nhé. " - anh nói.

"Vâng. Hì. Cảm ơn anh ạ. Phòng em là phòng thứ tư từ bên trái tính qua. " - cô cười cười.

Vừa đi cô vừa mừng thầm vì đã có người giúp, đã vậy còn được ngắm trai đẹp, nếu được như vậy, cô sẽ chọn mang theo 10 cái va - li như vậy.

Vừa nghĩ đến đây, cô lại bị giọng nói kia mê hoặc "Đến rồi. Của em đây. Anh đi đây. Tạm biệt "

"Anh gì đó ơi. Em chưa biết tên anh. Mà em có thể mời anh ly nước được không ạ ? "

"À. Anh quên giới thiệu. Anh là Trần Gia Hùng, học 11. Mà em không cần khách sáo như vậy đâu. Giúp người là chuyện nên làm mà. " - nói rồi anh cất bước đi.

Cô cười cười, mang va-li vào phòng.

Đám nữ sinh khác thì thầm : " Cậu ta sướng thật. Được hot boy khối trên mang va-li về tận phòng."

"May mắn thật đó. Mình có nằm mơ cũng không được "

Cô không hiểu gì cả. Hot boy gì chứ ? Khối trên gì chứ ?

Mặt cô ngẩn ra : "ơ. Không lẽ là người vừa mới giúp mình. Anh ấy được mọi người là hot boy ư ? Mà cũng đúng nhỉ ? Anh ấy đẹp trai vậy mà. Hì hì. May mắn thật. Lần sau lấy cớ anh ấy giúp mình mà mời anh ấy uống nước, xem thử có ai trầm trồ " - cô cười muốn toét cả miệng.
...
Sau đó, cô nhận ra mình thích anh,thích rất nhiều. Cô ngày nào cũng bám theo anh. Đến nỗi thay đổi tính ăn chơi, lười học, mà trở nên siêng năng.

"Gia Hùng, anh xem thử bài này em làm đúng không ? "

"Gia Hùng, em mời anh uống nước nhé. "

"Gia Hùng, em nghe nói có phim mới được chiếu. Mà diễn viên là thần tượng của em. Hi hi. Anh đi chung không ? "

Cô ngày này, qua ngày khác cứ cô cứ tìm lí do mà cứ đi bên anh. Đến nỗi bạn anh còn chóng mặt thay cho anh.

Đến một ngày nọ, cô quyết định tỏ tình với anh

"Gia Hùng, em thích anh. Anh làm bạn trai em nha "

"Ngọc Linh, anh nghĩ em đi xa quá rồi đó. Anh chỉ xem em như em gái. Không có ý khác. " - đối với vẻ mặt hớn hở của cô thì anh đáp với giọng nhẹ nhàng  , nhưng mang theo một cái gì đó xa lạ.

Cô hụt hẫng : " Anh đang lừa em đúng không ?

Làm sao có thể như vậy được. Em gái ư ? Em không cần ".

Nói rồi cô chạy thật nhanh, chạy đi cho khuất mắt ai đó.

Cô ôm gối khóc suốt đêm, cứ nhủ thầm, là anh đang đùa với cô thôi, chỉ là đang đùa.

Hôm sau, cô muôn đi tìm anh, nói rõ một lần nữa. Nhưng anh đang cười nói vui vẻ, sánh vai cung một cô gái khác, mà cô gái đó là khối trên, là hoa khôi của trường.

Cô thấy cảnh đó, trời như sập xuống, rồi đè nặng  trĩu trên vai cô.

"Thế này là thế nào ? Là thế nào cơ chứ ? "

Cô lại lần nữa chạy thật nhanh và lướt qua người anh lần nữa.

Sau lần đó, cô còn nghe đồn rằng : anh với chị kia đã thành đôi.

Cả trường cứ rao chuyện này, cô không muốn biết tin này cũng khó.

Tai cô, rồi đầu cô như muốn nổ tung. Cô lại khóc , khóc đến nỗi mắt sưng lên, rồi tinh thần suy sụp. Cô cũng không muốn học nữa, vì không còn động lực cũng như ý chí nữa rồi.

Nhưng sau nhiều lần suy đi nghĩ lại, cô không muốn mọi người sỉ nhục cô, không muốn anh thấy cô như vậy. Cô cứ vùi đầu vào sách vở, cô gắng chăm  học.

Cũng từ khi đó cô cũng ít tìm anh, ít gặp mặt anh. Mà mỗi lần gặp mặt, cô cũng cười nhạt, không còn vui đùa như lúc trước nữa.

Gần 2   năm trôi qua. Cô học xong 11. Anh tốt nghiệp 12.

Cô nghe tin anh đi du học bên Pháp, nên ba chân bốn cẳng chạy đến đây.

"Khả Ngọc Linh, em đợi anh nhé! " - Trần Gia Hùng đặt hai tay lên vai của Ngọc Linh nói.

Cô đứng ngơ ngác như con nai vàng. Cô lấy tay véo lấy đùi. "Á. Đau.Là thật?! "

"Em..em .. Em không nghe nhầm đấy chứ. "

"Không. Là thật.  Đợi anh nhé. 4 năm. Đợi anh, được không ? "

"Vâng. 4 năm. Chỉ 4 năm thôi ấy mà. Nhanh lắm. Hì " - cô vừa nói vừa khóc, cô vùi mặt vào anh, để khắc sâu cái mùi hương nhàn nhạt từ anh.

Anh xoa đầu cô : " Đồ ngốc. Đừng khóc. Nếu em thích ai thì cứ theo đuổi. Đừng bận tâm anh nha. "

"  Anh mới là đồ ngốc đó. Em đợi anh "

...

[Góc tác giả : Muốn tiếp nữa hay dừng ở đây ? ^^ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thủy#ăn