Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Kể từ khi anh đi, cô ngày nào cũng nao nức, háo hức chờ anh về.

Cô luôn khắc ghi hình bóng anh : chiếc mũi cao,mái tóc, đôi môi, làn da trắng, khiến bao người ghen tị.

Cô thật ngu ngốc khi đến giờ vẫn chưa biết số điện thoại cũng như cách thức liên lạc với anh.

Cô cũng rất ngại đi nói chuyện với bạn anh. Nên mọi tâm sự đều gửi hết vào chú hạc giấy.

Mỗi ngày cô gấp trên dưới khoảng một trăm chú hạc. Vì thế chiếc hộp "đựng" tâm sự mỗi lúc một lớn.

"Này, anh xem đi. Đây là nỗi nhớ nhung của em về anh suốt bao năm qua đấy. " - cô đứng trước gương, vừa đưa chiếc hộp, vừa nói.

Cô cố gắng thể hiện sự ngọt ngào qua lời nói, cô gắng tập trước lời thoại để khi gặp anh phải thật bình tĩnh.

Bỗng dưng nước mắt cô trào ra : " Gia Hùng. Em nhớ anh.  Anh đang làm gì thế ? Có nhớ em không ? Anh có nhớ ở sân bay anh nói gì không ? Gia Hùng. Anh thật ác độc. Em ghét anh. " - vừa nói cô vừa khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống hệt những chuỗi trân châu bị đứt.

...

Thấp thoáng ba năm trôi qua. Cô cũng là sinh viên năm 2 của trường đại học S - Đại học bách khoa.

Ước mơ của cô là bác sĩ. Nên cô định chọn vào ngành Y. Nhưng nghĩ lại, làm bác sĩ thì sau này sẽ ở bệnh viện 24/ 24. Còn có cả trực đêm. Mà cô lại muốn bên anh, hơn nữa muốn giúp anh. Nên cô chọn Đại học Kinh Tế.

" Gia Hùng, anh nhớ em không ?  Em nhớ anh lắm "

....

Đại học là quảng thời gian khó khăn. Và Khả Ngọc Linh cũng không thể tránh khỏi.

Ban ngày thì đến trường, ban đêm thì làm bài tập. Hôm nào sớm nhất là 11giờ, trễ thì tới tận 12 giờ rưỡi.

Quá nhiều những thứ để làm, cô bận rộn. Nhưng nghĩ lại về anh, cô sau này muốn làm một người vợ hiền, " nữ công gia chánh " nên cuối tuần cô đều đến lớp nấu ăn để học, nuôi hi vọng có thể nấu ăn cho anh mỗi ngày.

Có thể nói rằng : Từ khi quen biết anh đến nay,cô đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Từ một học sinh lười biếng, ăn chơi lêu lổng thành một học sinh chăm chỉ, luôn cố.gắng học hành.

Thời gian lại vụt bay nhanh, thấp thoáng đã qua 4 năm, anh cũng sắp về nước.

Vào một ngày đẹp trời, khi ấy cô đang bận ở trường, nghe tin anh về.

Cô chạy như bay, với cái thời tiết nóng, chạy từ phòng học ra tận cổng trường cũng là một điều khó khăn.

...
[ Góc tác giả : Còn nhé :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thủy#ăn