Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Rốt cuộc cần gì?




                 

Chap 14: Rốt cuộc cần gì?

-Hội trưởng, hội phó đánh nhau với tứ hoàng tử. Hội trưởng đến giải quyết nhanh lên, không khéo BGH biết là to chuyện.

Một cậu học sinh hớt hải chạy vào lớp nơi My cùng Thái Trinh đang ngồi nói chuyện.

Cô cùng Thái Trinh chạy biến đi mất, vốn biết Khánh rất giỏi võ, nếu đánh Trọng Thành thương tích thì cũng chẳng tốt lành gì đâu.

Thái Trinh đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại một cái, đau nhói: "Trọng Thành, anh nhất định đừng có chuyện gì nha!"

Hai người TrọngThành và Khánh vẫn còn hăng say đánh đấm. Thành đánh Khánh vì nghĩ anh khốn nạn làm tổn thương Thái Trinh, Khánh đánh Thành vì không chấp nhận việc Thành có ý với em gái mình.

-Anh, đừng đánh nữa!

Thái trinh nhào đến lôi Khánh ra khỏi Thành, My cũng chạy đến xem xét vết thương của Thành.

-Anh có sao không anh Thành? Có cần em đưa anh xuống phòng y tế sát trùng vết thương không?

-Anh không sao đâu My! Mà em đừng cản anh, hôm nay anh phải đánh một lần cho cậu ta nhớ rõ. Em cũng vì cậu ta mà rơi nước mắt thì hà cớ gì em phải thương xót cho cậu ta?

Trọng Thành kéo tay My ra, tự mình gượng dậy sau cú đá của Khánh, đưa tay lên quệt khóe môi còn đang rỉ máu.

-Cậu có tư cách gì nói tôi Ngô trọng Thành?

Khánh lạnh băng không chút cảm xúc.

-Khốn kiếp. Tôi không có tư cách dạy dỗ cậu nhưng nắm đấm này đủ tư cách đấy!

Trọng Thành vẫn liều mạng xông đến chỗ khánh mặc cho My can ngăn.

-Anh Thành, đừng đánh nữa, tôi không sao hết! Anh hiểu lầm rồi!

Thái Trinh khóc toáng lên, tay vẫn không ngừng kéo Khánh đang xông đến chỗ Trọng Thành.

-Không sao hết? Đến giờ mà em còn bênh vực cho kẻ khốn kiếp như cậu ta sao? Cuối cùng 2 em bị gì vậy?Cậu ta làm gì để 2 em phải khổ sở cầu xin?

Thành đau đớn nhìn về Thái Trinh đối diện đang khóc không ngừng.Anh ta có gì tốt hơn cậu cơ chứ?Tổn thương người khác là tốt lắm sao? Tại sao lúc nào Thái Trinh cũng chỉ có cậu ta mà không đặt anh vào mắt?

-Tội cho cậu ta sao Trinh? Em nói cho anh biết em với cậu ta là sao vậy hả Trinh?

Khánh cao giọng hất cằm nhìn về phía cô em gái nhỏ rụt cổ của mình. Em của anh còn nhỏ quá, không thể yêu cậu ta được đâu. Trước đây cậu ta đã từng yêu rất sâu đậm một người hệt em anh. Anh không muốn em mình trở thành người thay thế để rồi phải nhận lấy khổ đau. Mối tình của Trọng Thành và cô gái ấy anh đã tận mắt chứng kiến, Thái Trinh vốn chẳng có kẽ hở để xen vào, anh phải bảo vệ em gái nhỏ, không để con bé chịu chút thương tổn nào dù là nhỏ nhất. Với cái suy nghĩ này khiến anh không nhịn được mà lại muốn xông lên đánh người bạn tốt Ngô Trọng Thành của mình.

Khó khăn lắm My với Trinh mới dẹp yên được hai con hổ đang làm loạn này và giải tán đám đông đang tụ tập ở phía sau sân trường tò mò xem hai hotboy đánh nhau.

Tại phòng nghỉ Hội học sinh, sau khi băng bó cho Khánh và Thành xong

-Hai người bây giờ có thể nói cho tôi biết lí do được rồi chứ gì?

My lên tiếng, ngữ điệu lạnh lùng hờ hững nhưng kì thực có chút nóng vội. Nếu đám người xem kịch kia nhiều chuyện mách lên BGH chuyện này mà cô giải quyết không thỏa đáng thì thế nào cũng bị khiển trách nhưng điều đó không quan trọng, chỉ sợ 2 người bị chỉ trích và đưa ra Hội đồng Kỉ luật mà thôi.

-Hức... Hức... 2 anh nói đi, tại sao lại đánh nhau? Chẳng lẽ vì chuyện của em?

Hai người đó vẫn nhất mực im lặng, tuyệt đối không hé nửa lời.

-Để xem, nếu nam đánh nhau thì có vài chuyện. Thứ nhất, vì háo thắng. Thứ hai, vì phân cao thấp. Thứ ba, vì muốn chứng tỏ. Cuối cùng, vì gái.

Nụ cười nửa miệng vương trên khóe môi My, cô đánh mắt nhìn ba con người đang ngồi chung phòng với mình. Thái Trinh vẫn còn không ngừng quệt nước mắt,mặt cuối gằm. Trọng Thành hết nhìn Thái Trinh lại nhìn qua Khánh. Khánh thì vẫn nhất mực yên tĩnh, không hề dao đọng, ánh mắt chẳng chút gợn sóng.

-Ok,không nói cũng được, cùng tôi sang phòng xử phạt, viết bản kiểm điểm. Để xem các người tính sao!

-Chị My, đừng, lỗi là tại em!

Thái Trinh níu chặt tay My, không cho cô cơ hội đứng lên.

-Vậy thì nói!

Cô cười nhạt, 2 người kia không có phản ứng mà chưa chi đã sợ đến vậy rồi.

-Anh Thành hiểu lầm anh Khánh làm cho em buồn nên mới đi đánh anh ấy.

-Chỉ có vậy?

-Chỉ thế thôi!

Thái Trinh thành thật nói ra những gì mình biết.

-Khoan đã Thái Trinh, nếu anh Thành hiểu lầm thì chị không nói. Nhưng Khánh chẳng lẽ một lời cũng không màng giải thích hay sao?

Nói rồi My quay sang nhìn Khánh, mày nhướn lên như muốn bảo "Nói đi chứ"

-Khánh không muốn em gái mình yêu sớm, chỉ vậy thôi!

-Không muốn em gái mình yêu sớm mà đánh người à?

My đứng lên, bước đến chỗ Trọng Thành còn đang ngơ ngác, cô dán miếng băng lại giúp cậu. Cúi thấp người xuống nói khẽ vào tai cậu "Chết anh rồi!"

Thái Trinh sửng sốt quay sang nhìn Khánh

-Em đâu có yêu ai đâu!

Trọng Thành lắp bắp nửa năm không nói được một lời, mãi mới thốt ra

-Anh trai sao?

My thở dài, cuối cùng thì cũng giải quyết xong. Bây giờ phải lo đến chuyện của mình thôi!

Cô nhận sự săn sóc của anh một cách bình tường cứ như đó là điều hiển nhiên. Anh lo cho cô từng điều nhỏ nhặt nhất để bây giờ anh đi rồi thì cô chẳng biết suy tính làm sao. Tình cảm này cô chưa thể rõ là dành cho ai. Giống như Trọng Thành, chưa biết được là cần Thái Trinh hay cô bạn gái cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com