Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Vì em

Chap 26: Vì em
-Sao anh lại phải làm như thế với Đinh Y Lam? - cô vẫn chưa thể dứt được những hình ảnh khi nãy.
-Cô ta bị như thế là đáng, cô ta đã hại em như thế nào em có biết không. Chính vì cô ta và cha cô ta mà anh, em, Thái Trinh, Trọng Thành đã bị đẩy đến bước đường này. Em nghĩ việc tin đồn lan truyền lúc trước là không có nguyên do sao? Em nghĩ việc tên tuổi em bị bôi nhọ là không có nguyên do à? Tất cả đều do cô ta gây ra, có lẽ An Thiên không nói ra nhưng An Ngọc đã hôn mê sâu 2 năm nay, là do Đinh Tuấn cha cô ta và cô ta gây nên. Chỉ vì Đinh Y Lam lái xe đụng phải An Ngọc, sợ An Ngọc tỉnh dậy sẽ nói ra nên chính cô ta đã đi rút ống thở của An Ngọc. Người vợ kế của Đinh Tuấn vì biết ông ta và Đinh Y Lam hại người cùng bằng chứng ông ta ăn hối lộ mà đã bị giết chết một cách tàn khốc, chính Đinh Y Lam và Đinh Tuấn đã hạ thuốc ngủ và cắt đứt cổ tay bà ta. Những hình ảnh lúc nãy em không thấy hay sao, những tội ác tày trời đó có thể được tha sao? - anh đỡ lấy cô đang mỏi mệt dựa hẳn vào tường. Sắc mặt cô dần tái nhợt.
-Nhưng, anh có cần phải mạnh tay đến thế!
-Có lẽ em không tin nhưng tất cả những thứ anh làm đều vì em, cô ta hại ai đó là chuyện để cảnh sát giải quyết nhưng nếu cô ta động đến em dù chỉ một chút, anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết! - anh gằn mạnh từng chữ.
...
-Bên AMI cúng tôi đã nghiên cứu từ trước, Khởi My-Huy Khánh-Trọng Thành-Thái Trinh chính là bộ tứ bất bại lúc 4 năm trước. Hợp đồng lần này chính là Viết tiếp mối tình đang dang dở. Gồm có MV, mini album, photos album, film ngắn và những ca khúc mới, nếu có thể chúng ta sẽ cân nhắc thêm về việc nhận quảng cáo, quay film truyền hình hoặc film điện ảnh. Thời hạn là 2 năm, trong vòng 2 năm đảm bảo thực hiện 80% định mức, nâng tầm tên tuổi các ngôi sao. Nếu hợp tác thuận lợi sẽ cân nhắc về việc kí tiếp những hợp đồng khác. Tôi tin là 4 vị đã quen biết từ lâu nên hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Mọi người cứ xem kĩ về điều khoản hợp đồng, có điểm gì thắc mắc hoặc bất lợi hãy thông báo cho chúng tôi một tiếng. - Andy lưu loát giải thích, vị trí tổng giám đốc này xem ra vẫn không thể làm khó được Andy.
-Hợp đồng chuẩn xác, rạch ròi từng chi tiết, AT sẽ nhận về nghiên cứu, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận sâu hơn về vấn đề này. Dù sao chỉ toàn là bạn, cần gì gây khó dễ cho nhau? Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm, xem như chào mừng mọi người trở về! - An Thiên bắt tay Andy, cười cười.
-Trước hết tôi muốn đi thăm An Ngọc.
...
-An Ngọc, sao em còn chưa tỉnh lại? Anh chịu về thừa kế công ty vì đó là điều em mong muốn, tỉnh dậy đi Ngọc, tỉnh lại đi rồi muốn anh làm gì cũng được. - Andy nắm chặt tay An Ngọc, nước mắt lưng tròng.
-Andy bình tĩnh lại, bác sĩ nói An Ngọc có tỉnh lại hay không là do ý chí của con bé, nay cậu về rồi Ngọc sẽ tỉnh lại nhanh thôi! - An Thiên an ủi Andy, xót xa nhìn cô em gái sắc mặt nhợt nhạt đang nằm an tĩnh như ngủ.
-Tại sao khi An Ngọc gặp tai nạn anh khong gọi cho tôi? - Andy quay sang trách An Thiên, Andy chỉ vừa biết An Ngọc hôn mê sâu do My nói. Andy căm hận cái lời hứa không liên lạc chết tiệt đó, nếu không có nó thì Andy đã có thể đến đây sớm hơn.
-Vì trước khi bất tỉnh, Ngọc đã nói rằng không được thông báo cho cậu biết.
-An Ngọc, tại sao em lại cố chấp như vậy cơ chứ? Em muốn anh phải làm sao?
...
-Không ngờ Andy lại yêu chị Ngọc đến như vậy, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. - My ngồi cùng Khánh trước cửa phòng bệnh của An Ngọc.
-Em đã hiểu cái nỗi đau khi phải xa người mình yêu rồi chứ?
-Tôi hiểu từ lâu lắm rồi, không cần anh bảo!
...
Thái Trinh và Trọng Thành đến nhà hàng LIO chờ 4 người còn lại. Cả hai không hẹn mà lại đến cùng nhau, bầu không khí ngượng ngùng phủ kín cả không gian.
-Thời gian qua, em sống vẫn tốt chứ? - Trọng Thành đã đi theo Thái Trinh từ khi vừa trở về nước, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nói với Thái Trinh một câu trọn vẹn.
-Cảm ơn anh, không có anh tôi sống rất tốt, vẫn chưa chết được. - Thái Trinh lạnh nhạt đáp trả.
-Em thay đổi nhiều quá!
-Con người ai cũng thế thôi! Đâu phải lúc nào cũng như vậy. 4 năm rồi còn đâu, có lẽ tôi đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ từ rất lâu rồi!
Rồi cả hai nhanh chóng rơi vào trầm mặc, từng nhịp thở đều đặn vang lên, họ chỉ im lặng nhìn nhau, cho đến khi.
-Thái Trinh! - Vương Anh Khang bước đến bàn hai người cùng một cô gái trẻ, dường như là tiểu thư của một tập đoàn nào đó. Bộ dáng cô ta trông như con thỏ nhỏ đang run rẩy nhưng Trọng Thành nhìn ra tất cả đằng sau bộ mặt cố diễn trò của cô ta.
-Không ngờ lại gặp anh ở đây nhỉ? Cô gái này là bạn gái của anh à? - Thái Trinh trông có vẻ như chỉ là hỏi thăm bạn cũ, chẳng chút cảm xúc.
-Đây là đối tượng cha mẹ chọn để anh xem mắt. - Vương Anh Khang e dè mở miệng.
-Oh, vậy anh cũng nên dẫn cô ấy đi rồi chứ, đừng nên để cô ấy ở đây lâu, diễn hoài mệt lắm! Hồ ly cũng biết mệt mà! Đặc biệt là hồ ly con nhà danh gia.- Thái Trinh khinh khỉnh mở miệng, chẳng hề liếc gương mặt cô ta lấy một lần.
-Cô, sao lại nói tôi như vậy? Tôi đã làm gì cô đâu chứ? - cô ta giả vờ uỷ khuất, nước mắt lưng tròng, cắn cắn môi.
-Em đừng quá đáng như vậy Thái Trinh! - Anh Khang cao giọng.
-Clap Clap Clap- Trọng Thành cao hứng vỗ tay. - Phí công lên giọng nói yêu Thái Trinh lâu, mà không hiểu rõ con người cô ấy, lại đi nghe theo người ngoài. Uổng phí cậu là bạn tốt của tôi bấy lâu nay, nhân tiện nói cho cậu biết, tôi chính là "người đó" mà cậu căm thù nhất đấy! - Trọng Thành kéo tay Thái Trinh lướt qua hai người họ, còn không quên vẫy tay tạm biệt...
Tình yêu là một điều gì đó rất thiên liêng nhưng cũng rất đau khổ, yêu mà không nói, yêu mà dày vò nhau, yêu mà tự tổn hại bản thân mình...
Tình yêu không thể mua bằng tiền hay bằng sắc. Đó chính là một giá trị vĩnh hằng của nhân loại. Mặt khác, ái tình lại là khói sinh cùng với hơi thở muộn phiền...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com