Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

"Tôi không phải loại người như em nghĩ đâu. Đùa với em một tí mà đã vậy rồi. Thật là!"

Dứt lời Giả Nhất Đông nở nụ cười ấm áp với Nhậm Khiết Tình, cô cảm nhận được lời anh nói là thật lòng, không phải chỉ vì câu anh vừa giải thích lúc nãy mà là những hành động của anh đối với cô trong suốt quãng thời gian qua.

Cô đương nhiên hiểu được tình cảm mà anh gửi gắm đến mình, chẳng qua cô vẫn cảm thấy một thứ gì đó đang chắn ngang giữa cô với anh, khiến cô không tài nào mở cửa được trái tim mình. Phải chăng do vết sẹo quá lớn của Cổ Đồng Niên còn lưu lại khiến cô không dám mở lòng thêm lần nữa?

Những ngày cô ở Lâm Trạch Cảnh dường như cắt đi mọi liên lạc, mẹ cô cũng không biết ra sao, cô chỉ biết tất cả mọi chuyện đều được Giả Nhất Đông giải quyết rồi. Còn Cổ Đồng Niên, anh ta không tung tích, cũng chẳng có động thái gì muốn tìm cô cả, đều đó chứng tỏ cô không có vị trí trong lòng hắn, không sâu đậm đến mức phải khiến hắn đoái hoài đến mà lật tung mọi nơi để tìm.

Nhìn người đàn ông đang ở trước mắt cô đây, anh ta cả người khá tệ vì sau những chuyện đã qua, nhưng đó là bề ngoài thôi. Hãy nhìn xem vẻ mặt, thần thái, cử chỉ,..đều rất phong độ, đạo mạo, y như ban đầu nếu trừ đi vết thương trên vai và bộ quần áo xộc xệch trên người thì chẳng ai biết được anh vừa mới gặp chuyện, có thể họ nghĩ anh đang du ngoạn không chừng.

Cô thấy vết thương của anh thì cảm thấy rất lo lắng và đau lòng khóe mắt rưng rưng như muốn khóc, nắm lấy phần tay áo cô xé toẹt ra rồi bó lại giúp anh. Nói giọng vài phần yếu ớt :
"Tôi sợ anh sẽ chảy ra nhiều máu. Buột lại như vậy máu sẽ không chảy ra, anh sẽ không chết."

Câu nói vừa dứt cô đưa ánh mắt quan tâm quét qua người anh, rồi cuối ánh mắt xuống những cát và đất không dám nhìn nữa sợ sẽ khóc mất. Giả Nhất Đông thấy được hành động này, bất giác nhớ lại cảnh tượng khi xưa, cô dùng một cái khăn buộc cho anh và cũng nói những câu tương tự như vậy.

"Đáng lẽ trải qua càng nhiều phải càng mạnh mẽ chứ, sao em lại trở nên yếu đuối hơn xưa thế?"
Cô bé lúc đó rất bạo gan, nhìn thấy cảnh tượng lúc đó không chút sợ sệt, rụt rè mà còn hành xử như thế. Sao lúc này trông cô khác xưa quá, không còn như lúc trước nữa nhưng điều đó lại càng làm cho anh muốn bảo vệ cô hơn.

Nghe câu hỏi đó cô bất giác nhíu mày rồi nhìn lên anh, câu đó có nghĩa là gì? Anh ta từng gặp cô lúc nhỏ sao? Sao cô không có ấn tượng gì hết vậy. Bỗng một chuyện thoáng qua trong đầu cô, rồi cô vô thức kể lại:
"Lúc còn nhỏ gia đình tôi rất nghèo, tôi không muốn ba mẹ cực khổ nên ngay từ nhỏ tôi đã phải đi bán báo khắp phố, chỉ muốn góp chút tiền ít ỏi. Tôi còn nhớ một hôm trên đường bán báo tôi có gặp một thanh niên, anh ta người đầy máu trông rất đáng sợ mà cũng xót xa, tôi đã giúp anh ấy băng bó lại và gọi điện bảo người nhà tới đưa anh ấy đi. Vừa định quay lại chỗ anh ấy xem ổn hơn chưa thì mẹ tôi từ đâu xuất hiện, kéo tôi về, mẹ tôi hôm đó la tôi rất nhiều, cũng tại tôi, mọi bữa tôi chỉ bán gần khu phố cạnh nhà thôi, nhưng không biết tại sao hôm đó lại đi xa như thế khiến mẹ tôi lo, rồi từ đó mẹ tôi không cho tôi đi bán báo nữa, sợ...sợ tôi sẽ gặp chuyện. "

Nghe được cả một đoạn thoại dài đó, nó đã củng cố chắc chắn toàn bộ, cô bé đó đích thị là cô. Điều đó không làm cho anh ngạc nhiên, anh rất tin tưởng vào cách làm việc của thuộc hạ mình và càng tin tưởng vào trực giác, nó luôn mách bảo cô chính là người khi xưa cứu anh. Anh cũng rất đau lòng khi nghe cô nói những gì mình trải qua lúc nhỏ, mới tí tuổi thôi đã phải đi bán báo hết đầu này đến ngõ nọ, mặc dù anh đã biết nhưng khi nghe cô chính miệng kể lại cũng vô tình khiến anh khó chịu.

"Lúc tôi cứu anh ta thì rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao khi đối với anh, tôi lại lo sợ như vậy "

Con người ta sẽ sợ mất đi rất nhiều thứ, nhất là thứ mà mình xem trọng. Giả Nhất Đông của ngày trước là một người cô gặp ven đường hoàn toàn không có gì thân thích cả, nên cô có thể bình tĩnh khi đối diện. Còn Giả Nhất Đông của bây giờ, là người giúp đỡ cô, là người yêu thương cô, hắn cũng đã khiến cô động lòng chẳng qua cô chưa phát giác được, nên cô mới căng thẳng khi đối với vết thương của anh.

Nghe được câu nói của Nhậm Khiết Tình khiến cả người anh rung lên, có thể nói là hạnh phúc không? Anh vui vẻ đến độ tay chân không nhúc nhích, đơ cả người ra đây là sự thật sao? Câu nói vẻ mơ hồ của cô nó đã là một nhân chứng thiết thực cho việc khẳng định vị trí của anh trong lòng cô, anh đã khiến cô rung động rồi, chuyện bây giờ nên làm là khiến cô nhận ra điều đó và làm cô đón nhận anh một cách đường đường chính chính.

Cô cho anh chiếc khăn ấm áp, anh cho cô một đời không sóng gió. Cô cho anh 2 viên kẹo dâu ngọt ngào, anh khiến cô cả đời hạnh phúc.

Giả Nhất Đông đã hạ quyết tâm những chuyện này từ lâu, chỉ chờ đến lúc cô chấp nhận anh mới có thể hiên ngang bảo bọc, chăm lo cô kĩ lưỡng hơn. Vừa định mở lời nói cho cô biết tất thảy mọi chuyện thì một ánh sáng ở phía rọi đến nơi anh và cô, đó là Nhị Hào cùng đám đàn em. Họ biết chắc chắn đã xảy ra chuyện vì giữa họ và Giả Nhất Đông có một cách liên lạc riêng nên chỉ cần đối phương có sự thay đổi thì bên còn lại đương nhiên sẽ hiểu và tìm cách ứng cứu.

Trong phút chốc cả anh và Nhậm Khiết Tình đã được đưa lên con thuyền đậu gần bờ để chữa trị và quay trở lại biệt thự không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để trả lại những gì mà phía bên Yết Âu Hùng đối với anh.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com