Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

"Tỉnh rồi à?!"
Ánh mắt khẽ mở của Khiết Tình được Nhị Yêu thu gọn vào tầm nhìn. Thấy cô có vẻ tỉnh Nhị Yêu mở lời, nghe được giọng nói ấy nó như khiến Khiết Tình phải mở mắt nhìn xem đối phương là ai.

"Ừm..."
"Thấy thế nào? Ổn?"
"Ừm... Nhất Đông đâu rồi? Anh ấy có sao không? "
Nhìn thấy Nhị Yêu cô cảm thấy an toàn và Nhị Yêu đang ngồi xuống mép giường, cô nhanh chóng nhích lên và nắm lấy phần tay áo, dọ hỏi tin tức của Nhất Đông. Nhị Yêu thấy hành động lo lắng của Khiết Tình chỉ biểu đạt một cảm xúc bình thản. Nên cô đoán Nhất Đông không sao, cảm thấy biết bấy nhiêu đấy đã đủ rồi, cô buông lỏng tay xuống đưa mắt hướng ra cửa sổ.

Nhị Yêu nghĩ thầm không biết cô gái này có gì đặc biệt lại khiến cho Giả chủ của cô chết mê chết mệt như vậy, còn dặn dò bao nhiêu chuyện để xử lý bên Yết Âu Hùng cũng vì mục đích muốn trả thù giúp cô. Khiến cô một phen sợ hãi như vậy làm cho Nhất Đông cảm thấy rất khó chịu và tức giận, người phụ nữ của hắn, hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng, lại bị phía bên Yết Âu Hùng làm cho sợ hắn sẽ đòi lại công đạo cho cô.

"Nếu tôi là cô tôi sẽ không như vậy "
Tiếng Nhị Yêu không cao, không thấp vang bên tai Khiết Tình, cô không hiểu ý của Nhị Yêu muốn nói gì, nhìn ánh mắt khó hiểu của cô, Nhị Yêu mệt mỏi. Phải giải thích rồi!

"Tôi sẽ chẳng bao giờ khiến tôi trở thành một thứ vướng bận tay chân của người khác, mà đặc biệt là người tôi yêu."
Nghe đến đây Khiết Tình như hiểu ra một chút, ý của Nhị Yêu là cô làm vướng bận tay chân của Nhất Đông. Cô chính là nguyên nhân khiến anh bị thương, nếu như lúc đó cô biết cách bảo vệ bản thân mình, thì đương nhiên sẽ không liên lụy anh rồi để anh bị thương như vậy, một tình huống hết sức bình thường, Nhất Đông đã thường xuyên gặp cảnh đó, anh giải quyết rất đẹp đẽ chẳng qua lúc đó có Khiết Tình anh không thể manh động được, cô không có khả năng bảo vệ mình, buộc anh phải bảo vệ luôn cả cô. Hiểu ra ngọn nguồn câu nói của Nhị Yêu, nhưng còn câu nói sau cô vẫn chưa hiểu, "đặc biệt là người tôi yêu" ý cô ấy là Khiết Tình cô yêu Nhất Đông sao? Không thể nào!

"Ý cô là tôi yêu Nhất Đông sao?"
"Còn không phải à? Nhìn nửa mắt cũng biết, tôi không ngốc đến vậy. "
Lúc đưa cả hai người họ về đây, trên tay Nhất Đông bế Khiết Tình vào thẳng bên trong biệt thự, đến lúc anh chuẩn bị rời khỏi, cô còn nắm chặt không buông, miệng còn lảm nhảm "Nhất Đông anh đừng xảy ra chuyện gì mà, xin anh!" cứ lặp đi lặp lại. Mãi một lúc mới có thể gỡ tay cô và để Nhất Đông đi chữa trị vết thương, đáng lẽ người bên cạnh Khiết Tình lúc này là anh chứ không phải Nhị Yêu. Nếu đám người Nhị Hào không giở trò khiến anh phải yên tĩnh nằm trong phòng thì giờ này đã ở bên Khiết Tình cô rồi.

Lúc vừa mới tỉnh dậy đã hỏi han tin tức Nhất Đông, vẻ mặt lo lắng như vậy. Thật nếu Nhị Yêu không nhìn ra thì đâu còn là Nhị Yêu của Giả gia nữa, chẳng qua người ta yêu rồi mà không biết vẫn cứ khờ khạo làm Giả chủ của cô phải nhọc lòng.

Khiết Tình nhìn Nhị Yêu từ trên xuống, từ khi vào Giả gia đến giờ cô mới có cơ hội được ở gần Nhị Yêu như vậy, cách ăn mặc, cách nói chuyện, nhan sắc, kể cả thần thái. Dù Khiết Tình cô so ở mặc nào đi nữa vẫn thua cô ấy những 5,6 bậc. Nếu là người như vậy chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi, vậy lời Nhị Yêu phán xét về phương diện tình cảm không thể xem thường được, nghĩ đến đây Khiết Tình điêu đứng. Liệu lời của Nhị Yêu có phải là sự thật không? Cô đã yêu Nhất Đông rồi sao?

Nhìn thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của Khiết Tình, Nhị Yêu thật khâm phục Giả chủ của cô, anh ta có sức chịu đựng ghê thật, lại khoan dung cho một người ngốc nghếch như vậy. Đúng là tình yêu có thể phá bỏ mọi thứ.

"Hôm nay tôi phải nói cho cô biết một điều, tôi không cần biết cô có bản lĩnh gì hay không. Nhưng nếu đã ở bên cạnh Giả chủ đương nhiên phải có năng lực. Nhị Yêu tôi tuyệt đối không thể để một người vô dụng bên cạnh anh ấy được. "
Nghe lời nói có vài phần nghiêm túc ,vài phần uy lực làm Khiết Tình hơi nhăn mặt. Cô chợt nhớ, nếu khi Nhị Yêu ở trước mặt của Nhất Đông thì đều gọi cô là Giả chủ phu nhân, nhưng hôm nay lại kêu là cô này cô nọ. Không phải Khiết Tình trách khứ gì cô, nhưng có lẽ Nhị Yêu có tính cách khá ngang bướng, ương ngạnh, và chỉ có Nhất Đông mới có thể trị được. Nhị Yêu bây giờ mới thật sự là Nhị Yêu!

"Vậy tôi có thể làm gì với cơ thể yếu ớt này đây?"
Nhị Yêu mỉm cười hài lòng với câu hỏi đó, Khiết Tình thông minh hơn một chút rồi. Nhìn một lượt từ trên xuống Nhị Yêu nói :
"Tôi không ngại chỉ dạy cô đâu, nếu muốn vào thời điểm thích hợp tôi sẽ giúp cô. Ok chứ?"

Vừa nói Nhị Yêu đưa tay lên ám chỉ, thấy Khiết Tình gật đầu cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ cần dạy cô ấy vài chiêu để phòng thủ cũng khiến cho cô bớt đi vài phần lo lắng cho Nhất Đông. Nhị Yêu chỉ tô cháo bên giường cho cô, sau khi ăn xong thì uống viên thuốc bên cạnh, nước cũng để sẵn đấy, Khiết Tình có cần gì nữa thì gọi quản gia. Riêng Nhị Yêu vừa nói xong trong chớp nhoáng đã ra khỏi phòng và phóng xe ra khỏi biệt thự để làm việc gì đấy.

Khiết Tình ngồi suy nghĩ mãi về câu nói đó của Nhị Yêu. Lúc trước nhìn thấy Yết Tĩnh Hà có suy nghĩ khác lạ với Nhất Đông cô cảm thấy rất khó chịu, không muốn chút nào, bây giờ bên cạnh lại xuất hiện một Nhị Yêu tài sắc vẹn toàn, còn ở bên cạnh anh gần gũi như vậy, khiến Khiết Tình cảm thấy bực bội trong người. Cô nhận ra rằng hình như bản thân đang sợ mất Nhất Đông thì phải!
...
_____  
Nếu thấy hay các bạn có thể thả sao vàng cổ vũ tinh thần mình😘cảm ơn các bạn đã đọc😛😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com