Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Hằng ngày trôi qua sống trong ngôi biệt thự Lâm Trạch Cảnh ấy Nhậm Khiết Tình như một bà hoàng cơm bưng nước rót, chỉ việc ăn với ngủ nhưng bù lại tất cả các hoạt động của cô đều bị Giả Nhất Đông giám sát cô đi đâu làm gì cũng có người đi phía sau do chính tay hắn sắp xếp để bảo vệ cô, Nhậm Khiết Tình biết là hắn có lòng với cô nhưng như vậy thật sự như giam cầm cô vậy không thoải mái, ngột ngạt, khó chịu. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ cô đã bán thân cho hắn rồi thì đương nhiên từng việc nhỏ nhất của cô phải do hắn quản đích thị là người của hắn nên cô không có ý kiến.

Nhậm Khiết Tình đang nằm dựa trên thành giường nửa người dưới được phủ bởi tấm chăn ấm áp vừa suy nghĩ vừa xoay hai đầu ngón tay trỏ thì chiếc điện thoại phía bên cạnh reo lên tiếng chuông cùng trạng thái rung hiện thị cái tên quen thuộc mà hễ nhắc tới cô lại đau lòng. Nhấc máy lên cô hỏi :
"Ba gọi con có chuyện gì vậy?"
"Ba có chuyện nhờ con giúp con có thể gặp mặt ba được không? "

Nghe được câu nói này Nhậm Khiết Tình bỗng cảm nhận được có gì khác lạ hình như với thanh âm nhẹ nhàng này mới chính là người ba năm xưa của cô nhưng nó dường như hơi giả dối, mưu lợi. Gạt bỏ lớp suy nghĩ trong đầu lại cô bảo:
"Được, ở đâu?"
"Quán cà phê cũ, nhưng con không được dẫn theo bất kỳ ai tới đó! Vậy thôi"

Tít tít

Cô còn chưa mở miệng nói với ba thì nghe được tiếng tít dài ngậm ngùi đưa chiếc điện thoại xuống tận chăn bông mềm mại. Cô nghĩ sao có thể đi ra ngoài mà không ai theo được chứ Giả Nhất Đông cho người theo sát cô như vậy làm gì có cơ hội đó, cô bỗng nghĩ theo hướng khác cô trước giờ hễ đòi hỏi thứ gì thì lập tức có chuyện cho người theo cô để bảo vệ, cô trước giờ chưa từng phản kháng hay biểu hiện rõ ra mặt chỉ ngấm ngầm mà nói vọng trong thâm tâm, nếu giờ cô nói thử thì sao? Hắn có đồng ý không? Không thử thì sao biết. Nghĩ đến đây cô bước thẳng thừng ra khỏi phòng đến bậc thang gần cuối thì nghe được giọng nói của Giả Nhất Đông, Nhị Yêu và Nhị Hào đang bàn bạc địa bàn gì đó cô nửa muốn xuống nửa muốn đi lên cứ chừng chừ ở cầu thang thì nghe giọng nói của Giả Nhất Đông vang lên:
"Lại đây!"

Đã thấy Nhậm Khiết Tình ở đó lâu rồi hắn đang muốn nhìn thử xem cô làm gì nhưng cô cứ bước lên rồi bước xuống đứng ở đó xoay đi xoay lại như đứa trẻ bị lạc đang mò đường vậy. Hết kiên nhẫn hắn mới lên tiếng nói, nghe được câu nói đó thì cô lặng lẽ cất bước đến gần ước lượng khoảng cách vừa đủ cô đứng lại hơi cuối đầu đưa mắt đảo khắp với ước muốn không rơi vào mắt hắn. Từ lúc thấy cô đứng ở cầu thang hắn đã biết cô có chuyện muốn nói cộng với dáng vẻ lúc này thì càng khẳng định điều đó là đúng nhưng hắn không hiểu có chuyện gì mà khiến Tình Nhi của hắn lúng túng như vậy? Đành mở miệng nói trước :
"Có chuyện gì cứ nói đừng ngại đều là người nhà cả mà."

Nghe đến hai từ 'người nhà' cô như không thông được hắn tự nhận mình là người nhà của cô sao? Việc bán thân cô chấp nhận nhưng chuyện làm Giả chủ phu nhân gì đó thật là chưa sẵn sàng. Đến lúc này cô chưa sẵn sàng thì cũng có ích gì là kim chủ là người quyết định đã nói cô phải chấp nhận.

"Tôi....tôi có thể ra ngoài mà không có thuộc hạ đi theo được không? "
"Bọn họ làm phiền em à?"

Vừa dứt câu hắn đưa ánh mắt lạnh lùng về phía của Nhị Hào nó có ý nghĩa gì đương nhiên cả Nhị Hào, Nhị Yêu và cô cũng hiểu rõ. Nắm bắt được cô vội nói :
"Không phải mà là do tôi muốn đi một mình thôi anh đừng trách bọn họ."

Nghe được câu nói Giả Nhất Đông vừa cầm ly cà phê trong tay dần nâng lên vừa nói :
"Không được. "

Không phải Nhậm Khiết Tình không biết với bao ngày sống cùng ngôi nhà với hắn gần như mọi thứ về hắn cô đã nắm được đôi phần từng câu chuyện bàn bạc từng tài liệu hắn để trong phòng mà cô đọc được từng ngữ khí hắn thể hiện ngốc cũng biết hắn có địa vị cao như thế nào tàn bạo ra sao. Mà nếu đã đứng được trên đầu người khác như vậy việc có kẻ thù là không tránh khỏi, hiện tại hắn sủng cô như vậy yêu chiều cô như vậy đương nhiên bọn chúng sẽ quan sát thừa cô hội gây nguy hiểm đến cô. Không có võ tay chân yếu ớt nếu lọt vào tay bọn chúng quả thật không biết sẽ ra sao?
"Anh yên tâm đi tôi sẽ đi rất nhanh 1 tiếng thôi tôi sẽ có mặt tại nhà"
"Tuyệt đối không được, em nên biết... "
"Tôi hiểu điều anh nghĩ mà anh yên tâm tôi sẽ tự bảo vệ mình được mà."

Giả Nhất Đông định nói rõ cho cô hiểu thì cô cắt ngang rồi nói cho hắn biết cô hiểu ý hắn nên đừng lo. Nhị Yêu ở phía bên này nãy giờ quan sát bất chợt nhếch mép cười nhìn Nhậm Khiết Tình lên tiếng :
"Gan thật trước giờ không ai dám xen vào khi Giả chủ chưa nói hết câu, phu nhân thật có bản lĩnh "

Vừa nghe được câu nói đó Nhậm Khiết Tình tái xanh mặt mũi do lúc nãy không kìm chế đã tuông ra xối xả giờ nghĩ lại đúng là cái miệng hại cái thân, đầu cô cuối thấp xuống như đứa trẻ đang nhận lỗi. Giả Nhất Đông thấy vậy thì lên tiếng :
"Lời cô ấy vừa có sức nặng lại vừa êm tai huống hồ còn là vợ tôi thì hà cớ gì lại không ngậm miệng và nghe cô ấy. Đừng nói tới xen lời dù có xen vào cả cuộc đời tôi thì đó cũng là quyền lợi chính tôi dâng cho cô ấy"
………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com