chap 2
Cung hoàng phi
_ Hoàng phi, hoàng tử chanyeon khóc quá, bọn nô thì vô dụng..._ Cung nữ thân tín ôm chanyeon hoàng tử - vị hoàng tử do jaejoong hạ sinh, một cậu bé quá đỗi đáng yêu và kháu khỉnh.
_ Được rồi, đưa ta ẵm hoàng nhi_ Nhẹ nhàng đưa tay đón lấy con mình, hoàng tử lập tức thôi khóc, nhìn mẫu thân cười khanh khách _ Con đói hả con yêu ,mau đi pha sữa cho hoàng tử giúp ta.
_ Vâng thưa hoàng phi _ Cô cung nữ đối với chủ tử của mình hết mực tôn trọng và tự nhiên. Tất cả cung nữ, thái giám trong cung hoàng phi đều rất yêu kính và gần gũi với nhau, vì chủ tử của họ luôn luôn thân thiện dễ gần và hết sức tốt bụng, đối đãi với họ như người thân trong gia đình.
_ Hoàng thượng giá đáo!!!
Tiếng báo của Lee công công làm jaejoong hết sức vui mừng, cũng đã hai ngày hoàng thượng không có tới đây. Vội vã bế con ra chào đó người :
_ Jaejoong tham kiến hoàng thượng
_ Kim jaejoong, ta đã nói với em bao nhiêu lần rằng không cần hành lễ với ta rồi, em không nhớ sao? _ Jung yunho nhíu mày đi đến ôn nhu ôm hai mẫu nhi vào lòng .
_ Em nghe rất rõ và nhớ rất rõ_ Jaejoong cười tươi đáp lại
_ Vậy sao em còn...
_ Vì người là hoàng thượng, người không chỉ là phu thê với em mà người còn là bề trên của em_ Jaejoong quay người đi vào trong phòng_ Vì vậy em không thể không hành lễ.
Đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của cậu, anh đưa tay cầm bình sữa cho Chanyeon uống
_ Hoàng nhi của ta, hôm nay con có ngoan không, con có quấy mẫu thân không vậy? _ Đưa tay chạm nhẹ vào làn da non nơt mịn màng của con, khóe môi không khỏi cong lên thành một đường cong dài_ Nói phụ hoàng nghe, hai người có nhớ phụ hoàng không? _ Là hỏi hài nhi nhưng mắt vẫn không quên liếc nhìn jaejoong.
_ Rất nhớ! _ Jaejoong dựa hẳn người ôm lấy anh, sao lại không nhớ chứ? Anh là người cậu yêu, là người duy nhất làm trái tim cậu rung động, những ngày không được gặp anh cậu nhớ anh muốn chết đi ấy chứ.
_ Xem ra mẫu thân con rất nhớ phụ hoàng rồi_ Dang tay ôm chặt lấy cậu, làm sao anh không biết chứ, anh cũng rất nhớ con người này, chỉ muốn khóa chặt bên mình, không cho cậu rời đi_ Dạo này triều chính rất bận rộn, vì vậy ta không có nhiều thời gian cho em và con, ta xin lỗi jaejoong à!
_ Không sao mà, việc triều chính quan trọng hơn. Hơn nữa, chẳng phải bây giờ người đang ngồi đây với mẹ con em sao chứ? _ Cậu không đòi hỏi gì hơn, cậu tự biết anh là hoàng đế, anh có rất nhiều việc phải lo cho dân, cậu không thể độc chiếm anh cho mình được _ Chỉ cần hoàng thượng chịu đến thăm mẹ con em một chút như thế này em đã vô cùng hạnh phúc rồi.
_ Hôm nay ta sẽ ở lại đây _ Hôn nhẹ lên trán cậu _ Ta yêu em!
_ Em cũng rất yêu người _ Câu nói chưa kết thúc, môi cậu đã được bao bọc bởi làn môi ấm áp, đầy mùi bạc hà của anh, lúc nào cũng vậy, anh khiến cậu hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com