Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gillray

Giang nghĩ mình là kẻ may mắn nhất trần giang.

Thật ra nó luôn suy nghĩ rất nhiều về con đường sự nghiệp của bản thân. Đôi khi, nó sẽ tự vắt tay lên trán tự hỏi rằng liệu việc tiếp tục rap có phải là một ý hay. Giang đã tốn quá nhiều thời gian cho âm nhạc, nó yêu nhạc nhưng nó nghĩ nhạc không yêu nó.

Giang đã chật vật biết bao năm, cố gắng lăn lộn chỉ để kiếm cho mình một chỗ đứng trong cái giới phức tạp, đầy thị phi này. Vật vã là thế nhưng con đường đi đến thành công còn quá xa, trong khi đó gia đình nó lại không còn đủ kiên nhẫn để đợi nó thành tài. Giang muốn chứng minh rằng nó làm được, rằng cái ngày mà tên nó sẽ được kêu vang bởi hàng nghìn khán giả sẽ không còn xa. Nhưng tất cả cứ như bọt nước trắng xóa, lăn tăn rồi lặng lẽ biến mất trước những cơn sóng dồn dập của cuộc đời.

Nhưng giờ đã khác, Giang không còn phải một mình đương đầu với khó khăn, nó đã có anh em, có bạn bè, có một nơi để thuộc về. Team Underdogs là bước ngoặt của cuộc đời Giang, nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ đem lòng yêu quý cái team này đến vậy.

Theo Giang, đây thật sự là một team hổ lốn, lộn xộn. Các thành viên đều rất khác nhau, không ai giống ai. Người thì ồn ào, người thì điềm tĩnh, người thì trẻ con, nói chung đây là một tổ hợp rất kì lạ. Nhưng điều quan trọng nhất là họ đều yêu rap, yêu âm nhạc. Tình yêu nghề đem họ đến với nhau, gắn kết và bền chặt. Giang thích việc được cùng anh em tụ họp đàn ca, được cùng ngắm nhìn cảnh núi non bên bếp lửa bập bùng trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt, nó thích được nghe tiếng nói cười của bọn nhóc và tiếng chửi thề, la mắng của anh Hiếu, anh Chương.

Nó từng nghĩ mình là kẻ cô đơn, nhưng sau khi gặp mọi người, nó lại thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Vậy nên, Giang rất biết ơn anh Bảo, nhờ anh nó mới nhận ra cuộc đời đẹp đẽ, đáng sống đến nhường nào. Nhờ anh, nó lại kiên định hơn một chút về con đường làm nghề của bản thân. Anh cho nó một gia đình, vì thế nó cũng muốn được trở thành gia đình của anh.

Có thể kêu nó sến hay mơ mộng hão huyền, nhưng Giang muốn mình hiện diện trong tất cả những khoảnh khắc trong cuộc đời anh Bảo. Dù đó là những dịp trọng đại hay nhỏ bé, nó muốn được thấy anh cười, được cùng anh khóc, được nắm tay anh trải qua hết thăng trầm của một đời người.

Tuy nghe có vẻ rất khó tin nhưng Giang nghĩ mình đang từ từ thực hiện được điều ước tưởng chừng như vô cùng viễn vông ấy. Trong giây phút này đây khi Giang nhìn thấy người anh của nó đang mỉm cười thật tươi, tay cầm bánh kem và đôi môi xinh xinh hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, nó cảm thấy con tim đập rộn ràng và tình yêu đang ngập tràn trong không khí. Dưới ánh nến lập loè cùng tiếng hò reo, nó thấy được viễn cảnh những năm sau nữa, khi hai đứa bạc trắng cả mái đầu, nó và anh vẫn sẽ bên nhau, cùng nhau đón mừng sinh nhật.

Giang đột nhiên nhớ về sinh nhật của anh Bảo. Ngày ấy, nó đã phải tranh nhau với thằng Thịnh chỉ để quết xem ai sẽ được cầm bánh chúc mừng anh. Chiến đấu căng thẳng là thế nhưng cuối cùng hai đứa đều phải nhượng bộ, mỗi đứa cầm một góc vì bị anh Khoa la là đồ trẻ con, có mỗi việc cầm bánh mà cũng giành nhau. Vì việc đó mà Giang đã phụng phịu mất mấy ngày liền, nó thất vọng vì không phải người đặc biệt nhất, không được tự tay tặng bánh cho anh để ngắm nhìn Thanh Bảo của tuổi 32 sẽ rực rỡ đến nhường nào.

Vậy mà thằng nhóc trẻ con ngày ấy giờ đây đã được anh Bảo tự tay mua bánh, cắm nến và chúc mừng sinh nhật cho. Nhìn anh vui vẻ cắm từng cây nến nhỏ xinh, Giang biết mình thắng rồi. Thắng đời vì đã có được một người tuyệt vời như anh bên cạnh.

Giang của tuổi 25 gặp được anh là may mắn, Giang của tuổi 27 có được anh là món quà tuyệt nhất mà ông trời ban tặng.

Giang chắp tay nguyện cầu, ánh lửa bập bùng từ những ngọn nến hắt lên khuôn mặt nó, cảm giác nóng rẫy lan truyền khắp người, chạm đến trái tim đang bừng cháy của nó. Nó thổi nến, trong làn khói trắng mờ, Giang nhìn thấy Bảo, đôi mắt anh to tròn, sáng lấp lánh phản chiếu bóng hình nó.

Trong tim nó có anh và trong mắt anh có nó. Yêu và được yêu, Giang thấy lòng mình ngập tràn sung sướng. Mặc kệ sự ồn ào của buổi tiệc, nó nắm tay anh, khẽ xoa nhẹ mu bàn tay trắng mềm, thủ thỉ nói - " Sau này dù 30 hay 70 tuổi, anh Bảo cũng phải đón sinh nhật với em nhé!"

Và nó thấy anh mỉm cười, rạng rỡ và lung linh như ngày đầu nó ngỏ lời yêu. Giang biết mình sẽ có được Thanh Bảo trong đời, mãi mãi cho đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com