Jayray
"Anh ơi"
Tiếng Jaysonlei nũng nịu vang lên, trong căn phòng đầy mùi rượu và thuốc lá cùng ánh đèn đỏ đầy ma mị, một thằng nhóc với khuôn mặt non choẹt đang say xỉn bám lấy người đàn ông bên cạnh.
B Ray bối rồi nhìn thằng nhóc 2k3 trong lòng mình. Thằng nhỏ không an phận, đầu liên tục dụi vào hõm cổ anh, hai tay bắt đầu lần mò lung tung. Những cái chạm như than hồng, đốt cháy từng tấc da tấc thịt B Ray, anh ngại ngùng, cố đẩy tay thằng nhỏ ra.
Thằng Thịnh thì như bị chuốc bùa mê thuốc lú, B Ray càng đẩy nó lại càng hăng. Hai tay càng mạnh lướt xuống phần đùi trong của người lớn hơn, véo nhẹ, để lại một vết đỏ chói trên làn da trắng mởn.
"Ah!" - B Ray rên lên vì đau, anh bực mình nhìn thằng nhóc không biết trời cao đất dày kia. Thẹn quá hoá giận, B Ray dồn hết sức đẩy Thịnh một cái thật mạnh. Không phòng bị, Thịnh bị đẩy văng ra, đầu đập nhẹ vào thành ghế sofa, khẽ kêu lên đầy trách móc.
Nó lờ mờ tỉnh khỏi cơn say, trong màn khói trắng mập mờ của quán bar, nó nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của anh.
Dễ thương thật. Thịnh thầm nghĩ, trong đầu khẽ hiện ra hàng trăm hình ảnh không đứng đắn. Đáng yêu như thế này thì chỉ hợp để nằm dưới nó mà thôi.
Nó cười, một điệu cười mà theo B Ray là quá chi là bỉ ổi. Thằng Thịnh bình thường cười rất đẹp, hai mắt nó híp híp cùng hàng răng trắng đều tăm tắp khiến nó trông như một đứa nhóc tuổi 15, ngây thơ và hồn nhiên.
Nhưng bây giờ, trông nó không khác gì một thằng biến thái đang nhắm lấy con mồi, chuẩn bị tấn công. B Ray rùng mình, khẽ nhích về phía sau, cố gắng né nó càng xa càng tốt.
" Anh đi đâu thế, em đã làm gì đâu" - Thịnh híp mắt cười, đôi mắt dán chặt vào dáng hình anh, giọng nói cợt nhả vang lên trong không gian tĩnh lặng.
B Ray bỗng thấy rất hối hận vì đã không theo anh Khoa về. Anh nghĩ mình chỉ cần đưa thằng Thịnh về nhà là xong, anh làm sao đoán được thế quái nào thằng này khi say lại điên đến thế.
" Này, anh là anh trai của mày đấy, đừng có manh động" - B Ray nói, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Anh nghĩ mình đã sẵn sàng để tung một cú đấm để knock out thằng Thịnh nếu cần thiết.
Thịnh có lẽ cũng nhận ra điều đó, anh thấy nó dừng lại, đưa hai tay lên cao như đầu hàng - " Em biết, em hơi say chứ chưa điên", nó vừa nói vừa cười xoà, tỏ vẻ hối lỗi.
B Ray cảnh giác nhìn nó, anh không biết thằng này nói thật hay giỡn. Nhưng hai thằng đàn ông với nhau thì sao có thể xảy ra chuyện gì được. Hơn nữa, thằng Thịnh chắc là trai thẳng, nhỉ? Anh hoài nghi, nhìn kĩ thằng nhóc trước mặt.
Ừm, da trắng, mặt nhỏ, tóc đen nhánh xuề xoà cùng hốc mắt đỏ hỏn vì men rượu. Nhìn thế nào cũng không thẳng thì bot. Anh thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng cảnh giác.
Anh nhích lại gần, tay đặt lên vai Thịnh, khẽ nói - " Ừ mày say lắm rồi, để anh đưa mày về". Anh cúi người, chuẩn bị nhấc thằng nhỏ lên thì một lực đẩy mạnh làm anh ngã nhào.
Tấm lưng đập mạnh vào mặt ghế, anh nhíu mày gắt gỏng - " Cái đéo gì th..ế". B Ray bàng hoàng đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của Thịnh. Cái thằng bot yếu ớt ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một Phước Thịnh xảo trá đang mỉm cười khoái trí.
"Anh Bảo dễ lừa quá nha!"- Nó cười khúc khích, bàn tay vươn lên giữ chặt lấy hai cổ tay anh. Cơ thể nặng nề của nó ghì chặt anh xuống, giam giữ anh trong lòng.
B Ray giãy giụa, cố gắng thoát khỏi cái tư thế đầy ám muội này. Nhưng thằng nhóc này hôm nay sao khoẻ quá thể, dù anh có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Lực tay của nó càng ngày càng mạnh, siết chặt lấy cổ tay anh để lại vết hằn mờ mờ.
"Anh Bảo ngoan đừng nháo, anh đau thì em xót đấy" - Thịnh vừa nói vừa lấy tay còn lại vuốt ve khuôn mặt anh. Bầu má tròn đỏ ửng vì sợ hoặc vì ngại, Thịnh cũng chẳng rõ nữa. Nó chỉ biết bây giờ anh trông quá là ngon, làm nó chỉ muốn nuốt chửng vào bụng.
Suy nghĩ một lúc, Thịnh nắm chặt cằm anh, cúi xuống hôn B Ray thật sâu, một nụ hôn đầy chiếm hữu và dục vọng. Lưỡi nó luồn vào khoang miệng anh, tham lam quấn quýt cảm nhận vị ngọt từ nụ hôn.
Nó ngước mắt nhìn đôi mắt đỏ ửng, long lanh nước mắt vì hoảng loạn của anh và thủ thỉ - "Tiếc thật, em thì lại chưa từng coi anh là anh trai."
Chỉ cần có thế, B Ray biết tối nay mình tiêu thật rồi. Anh biết mình sẽ chết dưới tay của Lê Hồ Phước Thịnh, một thằng nhóc bé hơn anh tận 10 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com