Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngânray

Thái Ngân thấy mình dạo này cười nhiều hơn.

Anh cũng không biết tại sao nữa, chỉ là vào một buổi tối, màn đêm bao trùm lấy anh và chỉ còn lại những ánh sao le lói cùng ánh đèn mập mờ, Thái Ngân chợt thấy hạnh phúc đến lạ.

Anh nhớ ngày này năm ngoái, khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1, khi mọi người nói cười vui vẻ trên TV, Thái Ngân chỉ có một mình. Bóng dáng của anh như bị chiếc sofa nuốt chửng, căn nhà rộng lớn khi ấy chỉ có một anh và ánh sáng xanh hắt lên từ chiếc màn hình. Mọi thứ đều thật cô đơn và trống vắng.

Năm nay, vẫn là chương trình cũ, vẫn là anh, chỉ là những người cùng anh sánh bước năm ngoái đã không còn đây. Những gương mặt ngày xưa giờ đã thay bằng những gương mặt mới.

Anh đã từng thấy lạc lõng. Anh thấy mình thất bại. Khi tất cả mọi người đều tiến lên, tự tìm cho mình một chỗ đứng riêng, chỉ có anh là chật vật loay hoay ở vị trí cũ. Áp lực như gông xiềng, nó ghì chân anh, khiến anh như mắc kẹt trong một vũng bùn không có lối thoát.

Nhưng giờ thì không, Thái Ngân thấy mình hạnh phúc. Cái hạnh phúc len lỏi trong lòng qua từng hơi ấm từ đôi bàn tay đang đan chặt lấy tay anh của người bên cạnh. Tiếng cười sảng khoái cùng những câu đùa vô tri và cái giọng miền Nam khờ khờ.

Thái Ngân nghĩ mình hạnh phúc vì có Bảo.

Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ thân thiết với Bảo, một rapper xuất thân từ underground. Thái Ngân cũng như bao người khác, biết đến Bảo qua scandals và những bài rap đầy gai góc. Ban đầu, anh đã nghĩ mình nên tránh xa những người như thế, đơn giản là để tránh rước hoạ vào thân.

Nhưng rồi sau từng livestage, anh nhận ra Bảo không như những gì trên mạng đồn thổi. Bảo hiền, hiền khô dù đôi khi thoại ra những câu mà anh cho là rất "độc". Bảo cũng rất tự tin, hay đi khắp nói khoe rằng mình là quán quân. Cái tự tin khiến anh luôn phải trầm trồ, thán phục. Nhưng dù mạnh miệng là như thế, không ai có thể ghét được Bảo vì Bảo tận tâm, luôn cố gắng và quan trọng là rất giỏi.

Anh nhìn thấy Bảo toả sáng trên sân khấu, thấy ánh đèn chiếu lấp lánh trên dáng người và ánh mắt hừng hực quyết tâm của Bảo. Thái Ngân thấy lòng rạo rực, anh thấy mình như được sống.

Đam mê làm nghề của Bảo như ngọn lửa đỏ rực, cháy âm ỉ trong lòng Thái Ngân mãi không ngừng.

Tự khi nào, B Ray đã trở thành Bảo và trở thành "em iu", "em iu" của riêng Thái Ngân.

Anh muốn được nhìn thấy Bảo trên sân khấu, cháy hết mình với đam mê. Nhưng quan trọng hơn cả, anh muốn mình cũng được ở trên sân khấu ấy, cùng Bảo thắp sáng ước mơ âm nhạc cháy bỏng của cả hai.

Trái tim đập rộn ràng, Ngân thấy yêu cuộc sống này khôn xiết.

"Nghĩ gì mà dữ vậy ba" - giọng B Ray vang lên, kéo Thái Ngân về thực tại. Mọi người đang cùng nhau ăn uống, nâng ly chúc mừng cho một hành trình mùa 2 thật rực rỡ vừa qua. Tiếng cốc thuỷ tinh chạm nhau leng keng hoà cùng tiếng nói cười vừa tiếng nhạc rộn rã.

Thái Ngân ngước nhìn người con trai trước mắt, cả thế giới dường như ngưng đọng, ánh đèn hắt lên gương mặt gầy đi vì khổ công tập nhảy của Bảo. Anh bỗng nhớ cái má bánh bao của Bảo quá đi. Thái Ngân chạm nhẹ tay Bảo, môi khẽ cười:

"Không có gì, chỉ là tui rất vui vì mình đã gặp được nhau, cảm ơn Bảo vì đã bước đến bên tui, Bảo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com