Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1(4): Tựa Như Cơn Lốc (Em Đến Với Anh)

Tác giả: Melodic_(Sae)

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 1(4): Tựa Như Cơn Lốc
(Em Đến Với Anh)

⛓ ⛓ ⛓

“Người mày toàn mùi sex.”

Theo xuất hiện, nở nụ cười nhếch mép. Hắn chống tay lên tường, khoảng cách vô cùng khó chịu với mỗi bên mặt của Draco. Đôi mắt sáng màu của hắn lạnh lẽo, ánh lên vẻ giễu cợt và tàn nhẫn.

“Cút mẹ mày đi, Theo.” Draco tỏ vẻ thờ ơ, nhưng tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hồi còn đi học, Theo trông lúc nào cũng gầy gò. Draco không rõ hắn bắt đầu cao lêu nghêu như vậy từ khi nào, nhưng dáng người đó bây giờ thật đáng ngại khi hắn đè bóng xuống anh.

“Vậy, dạo này mày lén lút chuồn đi đâu thế?” Theo ghé sát, thì thầm thô lỗ bên tai Draco. “Mày làm cái quái gì trong mấy chuyến chuồn êm đó hả?”

“Tao đéo biết mày đang nói gì.” Draco nuốt khan, cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể.

“Đừng giả ngu với tao.” Theo rít lên. “Tao đã theo dõi mày rất kỹ, Draco.”

“Bỏ ra.” Draco đẩy người khỏi tường, nhưng Theo lập tức dồn anh lại.

“Nếu mày thèm khát đến vậy, mày biết tao sẽ giúp mà.” Theo áp sát người hắn vào Draco. “Tất nhiên là có giá. Nhưng tao cá là vẫn rẻ hơn cái xó ổ chuột mà mày chạy đến để được bú cặc.”

“Địt mẹ mày.” Draco gằn giọng, căm phẫn phun ra.

“Ồ, tao đoán trúng rồi à?” Theo cười khẩy. “Thật lòng hy vọng mày không phải trả tiền cho chuyện đó. Mày là phù thủy cơ mà, vì Merlin! Chỉ cần mò tới một quán bar Muggle nào đó, niệm Imperio, rồi Obliviate chúng sau đó. Đám Muggle đôi khi cũng có ích phết đấy.”

“Mày thật kinh tởm.” Draco đẩy mạnh, khiến Theo cuối cùng cũng lảo đảo lùi lại, nhường đường cho anh.

Draco sải bước bỏ đi, phớt lờ tiếng cười độc ác của Theo vang vọng khắp hành lang.

⛓ ⛓ ⛓

Mặt đất mềm dưới chân Draco, những giọt sương mai còn đọng trên từng ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời đầu ngày. Không khí phảng phất mùi mưa mới và rêu ẩm, vừa yên bình vừa tràn đầy sức sống. Draco hít sâu, nhắm mắt lại, để mặc những tia nắng nhẹ nhàng sưởi ấm gương mặt ngửa lên của mình.

Tiếng cành cây gãy vang lên phía sau, khiến anh mở bừng mắt. Anh quay lại và thấy Potter đang tiến về phía anh.

Mặt Potter vô cảm một cách cẩn trọng, nhưng đôi mắt cậu lại chứa đầy những cảm xúc giằng xé—do dự, bực bội, và một thứ gì đó khác nữa, thứ mà Draco không thể đoán ra.

“Potter.” Draco lên tiếng.

“Mày có thông tin gì không?” Potter hỏi, giọng cụt lủn, tay buông thõng đầy căng thẳng đặt bên hông.

“Có.” Draco thở dài, bước tới gần. Potter khẽ giật mình, trông như muốn lùi lại, nhưng rồi cậu vẫn đứng yên tại chỗ. “Bọn chúng đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn ở Oxford vào chiều mai. Gần như tất cả thành viên sẽ có mặt—”

“Kể cả mày?” Potter ngắt lời.

“Đúng,” Draco đáp, khó chịu khi thấy Potter nheo mắt. “Tao cần có mặt để hạn chế thiệt hại.”

“Phải rồi.” Potter đáp lại. Cậu bỗng trông vô cùng mệt mỏi, và Draco để ý thấy quầng thâm dưới mắt cậu. “Còn gì nữa không?”

“Bọn chúng sẽ dùng Lửa Quỷ lần nữa, kết hợp với Lời nguyền Phá huỷ cơ bản để tối đa hóa thiệt hại lên tài sản của Muggle.”

“Được rồi.” Potter gật đầu, lông mày cau lại khi tiếp nhận thông tin.

Draco đứng đó, bồn chồn trong khoảng lặng kéo dài sau đó. Anh lấy hết can đảm, gạt bỏ lòng kiêu hãnh mà bước thêm một bước. “Tao xin lỗi.”

“Hả?” Potter ngước nhìn anh, nét mặt đầy vẻ bối rối và ngạc nhiên.

“Về những gì tao đã nói lần trước.” Draco nghiến răng, lời xin lỗi bật ra khỏi miệng như thể đầy đau đớn. “Tao—tao không nên nói như thế. Nó... không cần thiết.”

“Ồ.” Giờ thì đến lượt Potter lúng túng, cậu bứt rứt không yên, hai tay nắm chặt một cách vụng về. “Không sao. À thì, thật ra là không ổn, nhưng... chúng ta đừng nhắc tới chuyện đó nữa.”

“Được,” Draco đồng ý. Anh tự hỏi có nên đưa tay ra bắt làm hòa không. Ý tưởng đó buồn cười đến mức anh không thể nhịn được tiếng cười bật ra khỏi miệng mình.

“Có gì mà buồn cười vậy?” Potter hỏi, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

“Không có gì.” Draco lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao ngày qua. “Vậy, nếu không nói chuyện, thì mình làm gì thay thế đây?”

“Thay thế?” Má Potter đỏ ửng, cậu đưa tay lên vò mái tóc vốn đã bù xù của mình.

“Ừ.” Draco nhếch môi, bước lại gần Potter hơn, càng lúc càng thêm táo bạo. “Mày định trả công tao thế nào vì đã chia sẻ thông tin quan trọng này với mày?”

“Bằng cách không giao nộp mày.” Potter hừ một tiếng, nhưng đồng tử của cậu khẽ giãn ra khi Draco tiến lại gần hơn. “Đó là phần thưởng của mày: sự tự do.”

“Tao muốn một thứ khác,” Draco nhấn giọng, bước thêm một bước để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

“Vậy à?” Potter hỏi, giọng cậu bỗng nhiên trở nên gần như ngượng ngùng. “Mày muốn gì?”

“Tao muốn mày bú cặc tao,” Draco thì thầm nóng bỏng vào tai Potter.

Potter rùng mình khi cảm nhận luồng hơi nóng phả vào cổ mình. Giọng cậu căng thẳng khi đáp: “Tao… tao chưa từng…”

“Tao biết,” Draco đáp lại, đôi tay đã với xuống để tháo chiếc quần jeans của mình, con cặc căng cứng và lớn dần trong lớp vải. “Đừng lo, tao sẽ hướng dẫn mày.”

Đôi mắt Potter mở to, cậu nuốt khan, nhìn Draco như thể anh vừa phát điên. Một nỗi sợ sắc bén và nhức nhối dâng lên trong Draco, lo lắng Potter có thể quay lưng, rút lui và từ chối. Nhưng cậu không làm thế. Cậu gật đầu chậm rãi, quỳ xuống, đôi tay run rẩy khi kéo dương vật cứng ngắc của Draco ra ngoài.

“Sao nào?” Đôi môi của Potter khẽ lướt qua đầu khấc đang rỉ dịch, khiến Draco giật mình trước sự tiếp xúc ấy.

“Giờ thì mày cho nó vào miệng đi, Potter.” Draco cố tỏ ra thản nhiên, nhưng giọng anh run rẩy đến mức không thể che giấu được.

“Đồ ngốc,” Potter lầm bầm, nhưng vẫn hé môi và tiến tới.

Merlin.

Không gì trên đời có thể chuẩn bị trước cho Draco cảm giác ấm nóng ướt át, mềm mại như nhung của miệng Potter. Potter dè dặt dùng lưỡi lướt dọc theo chiều dài dương vật của Draco, khiến đầu gối anh gần như khuỵu xuống. Chính sự vụng về, ngại ngùng ấy lại khiến Draco bị kích thích mạnh mẽ nhất. Anh luồn tay vào mái tóc rối xù không tưởng của Potter, dẫn dắt đầu cậu vào một nhịp độ được thiết lập, chậm rãi nhưng đều đặn. Potter hơi nghẹn một chút nhưng nhanh chóng điều chỉnh, mở miệng rộng hơn và nhiệt tình bao lấy phần thịt sưng đỏ bằng đôi môi của mình.

Cậu còn non nớt, chưa có kinh nghiệm—nước bọt chảy ra từ khóe môi—nhưng Draco hoàn toàn không để tâm. Anh phạm sai lầm khi cúi xuống nhìn và rên rỉ to đến mức không thể kìm lại. Đôi mắt xanh lục rực rỡ của Potter, lớn và đầy mãnh liệt; sắc hồng trên gò má; và đôi môi đầy đặn sưng mọng, bóng loáng của cậu đang bao trọn lấy dương vật của Draco... tất cả như đẩy Draco qua ranh giới chịu đựng, khiến anh như phát điên. Anh bật ra lời cảnh báo, nhưng quá muộn để Potter kịp rút lui, và rồi anh mất kiểm soát, vỡ òa trong khoái cảm. Tinh dịch của Draco bắn ra thành từng đợt lớn, phủ lên đôi môi sưng đỏ của Potter, chảy dọc xuống cằm và rơi xuống đất.

“Thế nào hả?” Potter hỏi đầy tự mãn, mặc dù hiệu ứng bị phá hỏng bởi giọng nói khàn đặc. Cậu lau phần tinh dịch của Draco trên miệng bằng mu bàn tay, rồi chỉnh lại cậu nhỏ của mình trong chiếc quần jeans. Ánh mắt Draco rơi xuống phần vải căng phồng, và gần như không do dự một chút nào, anh đẩy Potter nằm ngửa xuống, rồi ngồi lên hai chân cậu.

“Mày không cần phải—”

“Câm miệng, Potter,” Draco gầm gừ, kéo khóa quần của Potter xuống, phơi bày ‘của quý’ cứng ngắc của cậu dưới làn gió ấm áp của mùa hè.

Lời nói của Potter bị ngắt quãng khi đôi môi cậu như bị phong kín, chỉ thỉnh thoảng hé mở để phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào hoặc những âm thanh van vỉ tuyệt vọng. Draco mút mạnh mẽ, xoay lưỡi quấn quanh phần đầu đỏ au của Potter. Cậu không thể chịu được lâu; chẳng mấy chốc, cậu đã cắm chặt móng tay xuống mặt đất, nâng hông lên cao hướng về phía bầu trời. Cậu cố cảnh báo Draco, kéo mạnh cánh tay anh và lắp bắp gọi tên anh, nhưng Draco vẫn tiếp tục mút, nuốt trọn dòng tinh đắng nghét của Potter khi nó tràn ngập miệng mình.

Khi Draco liếm sạch Potter, anh đổ người xuống bên cạnh cậu. Nhịp tim anh đập loạn xạ, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Những áng mây mỏng lơ lửng trên bầu trời, lọt qua những tán cây rậm rạp, và Draco lơ đãng dõi theo chúng trôi đi. Sự im lặng giữa hai người lần này không còn gượng gạo như trước. Thay vào đó, Draco tận hưởng tiếng róc rách nhẹ nhàng của con suối gần đó cùng những tiếng chim lích chích không yên.

“Cũng khá ổn đấy,” Potter lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

Draco quay đầu nhìn cậu, một câu châm chọc đã sẵn sàng trên đầu lưỡi, nhưng nó nhanh chóng tan biến khi anh thấy gương mặt Potter. Mắt cậu nhắm nghiền, những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt cũng giãn ra, gần như không còn nhìn thấy.

“Thừa nhận đi, Potter,” Draco nói, hướng ánh mắt trở lại bầu trời. “Đây là trải nghiệm tuyệt nhất đời mày.”

“Còn lâu,” Potter cười khẩy. “Nhưng đúng là cách xả stress không tệ.”

“Tốt hơn chơi Gobstones nhiều,” Draco gật gù đồng tình.

Potter khịt mũi. “Cái gì?”

“Thôi quên đi.” Draco tự cười khúc khích. Anh chậm rãi nhét mình vào quần, sửa sang lại quần áo nhưng không có ý định đứng lên. Ánh mắt anh bị thu hút bởi một chú chim nhỏ màu đen với phần bụng cam rực rỡ, và anh dõi theo nó khi nó nhảy từ cành này sang cành khác. “Mày có biết chim hồng tước chỉ đến đây vào mùa hè không?”

“Hả?” Giọng Potter đầy ngạc nhiên.

“Mấy con chim trên cây kia kìa.” Draco lười biếng giơ tay chỉ lên bầu trời. “Chúng di cư đến đây vào mùa hè, rồi khi thu về sẽ bay trở lại châu Phi.”

“Thông tin… thú vị đấy.”

“Đừng có tỏ vẻ thế chứ.” Draco trách nhẹ, nhưng giọng điệu không hề gay gắt mà nhẹ nhàng. “Hồi xưa, vườn nhà tao mỗi mùa hè đều đầy những con chim đó. Mẹ tao thích chim lắm—bà ấy có cả một quyển sách khổng lồ về chúng và thường đọc cho tao nghe mỗi tối trước khi đi ngủ hồi tao còn nhỏ.”

“Thật à?” Từ khóe mắt, Draco thấy Potter quay đầu liếc nhìn mình. Draco cố cưỡng lại ý muốn quay lại nhìn cậu, tiếp tục hướng mắt lên ngắm bầu trời. “Mẹ mày có vẻ không giống kiểu người như vậy.”

“Kiểu người thích ngắm chim? Người như thế nào mới đủ tiêu chuẩn để có sở thích này hả?”

“Tao không biết,” Potter lẩm bẩm. “Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Nhà mày nuôi cả đống công mà.”

“Trời ơi, đừng nhắc tới lũ công nữa.” Draco rên lên. “Tao ghét chúng lắm, chúng xấu tính kinh khủng.”

“Chúng chê tóc mày xấu à? Cũng đúng thôi, hồi mày còn vuốt ngược nhìn trông kinh khủng lắm.”

“Im đi, Potter.” Draco không ngăn được nụ cười nhỏ nở trên môi. “Thật ra, có một con suýt cắn đứt ngón tay tao khi tao định vuốt ve nó.”

“Chắc mày chọc tức nó.” Potter nhún vai. “Tao vẫn nhớ mày đã khiến Buckbeak có lý do chính đáng để tấn công mà.”

Nhắc đến con Bằng mã ấy, bầu không khí lập tức trầm xuống. Draco nghiêm mặt, lật người sang một bên rồi ngồi dậy đứng lên. Potter cũng làm theo, kéo khóa quần jeans và đứng dậy.

“Tao phải về đây,” Draco nói, lúng túng chuyển từ chân này sang chân kia, đứng sát Potter hơn mức cần thiết.

“Ừ, tao cũng vậy,” Potter gật đầu, chớp mắt chậm rãi. Đôi lông mi của cậu ta thật dài và đen, rậm rạp một cách kỳ lạ. Làm sao Draco chưa từng để ý điều này trước đây?

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu anh—anh muốn nghiêng người tới và hôn tạm biệt Potter. Ý tưởng đó thật nực cười, hoàn toàn vô lý, và Draco lập tức gạt phăng nó đi. Đây không phải là kết thúc của một buổi hẹn hò lãng mạn trong rừng; chẳng có lý do gì để hôn nhau dịu dàng dưới những tán cây thông đong đưa cả.

Draco gật đầu cứng nhắc và nhặt cây chổi của mình lên khỏi mặt đất. Anh rời đi nhanh chóng, không thèm nói một lời chào.

⛓ ⛓ ⛓

Những cột khói khổng lồ bốc lên từ những đống đổ nát, khiến không khí đặc quánh và nồng nặc mùi cháy khét. Draco có thể cảm nhận sự hủy diệt trên đầu lưỡi. Anh nghẹn lại trong những làn khói gay gắt, phổi như bốc cháy khi anh vội vàng lao qua một tòa nhà khác đang sụp đổ. Đám Tầm cầu Thanh khiết tràn ra khắp nơi, và những bùa chú bảo vệ của anh chẳng thể làm được gì nhiều để ngăn chặn sự tàn phá mà chúng gây ra. May mắn thay, những tiếng hét và khung cảnh hỗn loạn tạo ra đủ sự phân tâm cần thiết, giúp anh trở nên liều lĩnh hơn khi niệm phép; nỗi sợ bị phát hiện cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên.

Anh va phải Brandon khi đang lao về phía một tòa nhà đang bốc cháy khác. Cậu bé run rẩy dữ dội, mắt nhìn trân trân vào đám dân Muggle đang hoảng loạn tháo chạy, những ngọn lửa phù phép ngày càng bốc cao. Brandon giơ đũa phép lên, lầm bầm vài lời nguyền nửa vời, nhưng tay cậu bé run bần bật, chẳng có tia phép thuật nào phát ra. Rõ ràng, trái tim cậu không thuộc về việc này—khuôn mặt tái nhạt của cậu hoàn toàn bị nỗi hối hận nuốt chửng, đôi mắt mở to kinh hoàng trước sự hủy diệt bao trùm quanh mình.

Những tiếng rắc sắc bén vang lên khắp không gian khi nhiều người Độn thổ xuất hiện, rồi những phù thủy dũng mãnh khoác áo chùng đỏ dần hiện rõ, rải rác khắp các con phố. Cuối cùng... Draco cho phép mình thở phào một hơi. Lũ Thần sáng chết tiệt này đúng là mất cả đống thời gian mới mò tới.

Anh lao về phía Brandon, nhưng một mảng tường đổ ập xuống chặn đường anh.

“Bọn chúng đông quá,” Rookwood gầm lên, đột ngột xuất hiện bên cạnh Draco. Gã vung đũa giận dữ, ném một lời nguyền nổ tung về phía một Thần sáng đang lao đến. “Chúng ta phải rút lui.”

Rookwood nhanh chóng di chuyển, phát lệnh và thông báo cho những kẻ khác về chiến lược thay đổi. Những Kẻ Tầm cầu Thanh khiết bắt đầu lần lượt Độn thổ rút lui, từng tên một.

“Còn Brandon thì sao?” Draco hét lên giữa cơn hỗn loạn, nhưng lời anh chỉ rơi vào những đôi tai điếc đặc và những bóng người đang biến mất. Draco biết Brandon còn quá nhỏ để tự mình Độn thổ; thằng bé chưa từng được dạy và luôn phải dựa vào các thành viên khác để Độn thổ kèm. “Mẹ kiếp.”

Draco lao về phía Brandon, tránh những mảnh vỡ đang rơi xuống và lách qua những ngọn lửa của Lửa Quỷ đang xoắn lại. Tim anh như ngừng đập khi trông thấy cậu bé, hoảng loạn, sợ hãi, bị bị kẹt lại bên bức tường gạch. Một Thần sáng cao lớn với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh cương nghị đang dồn cậu vào đường cùng. Gương mặt của Thần sáng đó méo mó vì giận dữ, cây đũa phép giơ cao, còn Brandon run rẩy trước mặt gã.

“Làm ơn,” Brandon cầu xin. Chiếc mũ trùm của cậu bé kéo sụp xuống, nhưng từ chỗ này, Draco vẫn có thể thấy những giọt nước mắt trong mắt cậu bé, thấy rõ sự tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt non nớt. “Đừng—”

“Không có lòng thương xót nào cho Tử thần Thực tử cả,” gã Thần sáng gằn giọng, trước khi Lời nguyền Chết chóc tuôn ra khỏi miệng gã: “Avada Kedavra!”

Draco cố gào lên nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt; anh gần như chẳng thể phát ra tiếng. Đôi chân anh nặng trĩu như chì khi anh đẩy đám dân Muggle đang hoảng loạn chạy trốn để lao về phía thân hình đang đổ xuống của Brandon.

Gã Thần sáng có vẻ hài lòng, nhưng khi tiến lại gần hơn, vẻ mặt gã chợt cứng đờ. Gã kéo mũ trùm của Brandon xuống, và Draco có thể thấy rõ sự kinh hoàng lóe lên trong mắt gã. Không có một Tử thần Thực tử đào tẩu nào ở đây, không có một tên tội phạm nguy hiểm trốn khỏi Azkaban nào cả. Bên dưới chiếc áo chùng đen chỉ là một cậu bé mười ba tuổi, sợ hãi và bất lực, khuôn mặt méo mó vì khiếp sợ.

Gã Thần sáng đảo mắt nhìn quanh một cách sốt sắng, và giữa tiếng máu chảy rần rật trong tai, Draco đủ tỉnh táo để lập tức núp sau một cây cột gần đó. Gã phù thủy trông có vẻ yên tâm, chỉ thấy những Muggle đang cuống cuồng bỏ chạy xung quanh, rồi vội vã lùi lại, hòa vào đám đông đang chạy tán loạn.

Thế giới trước mắt Draco trở nên mờ nhòe. Miệng anh khô khốc, đầu đau nhức dữ dội khi anh cuối cùng cũng đến bên thi thể Brandon. Không còn bóng dáng một Kẻ Tầm cầu Thanh khiết nào, ngay cả đám Muggle hoảng loạn cũng dần thưa thớt.

Draco khuỵu xuống, gần như không nhận ra những mảnh thủy tinh vỡ cắm đầy mặt đất. Cơn thịnh nộ và cú sốc bàng hoàng sôi lên trong mạch máu. Những âm thanh của gạch vữa vỡ vụn, của những bức tường sụp đổ dần nhạt nhòa khi anh nâng thi thể nhỏ bé của Brandon lên. Cậu bé nhẹ bẫng; gần như chẳng có trọng lượng nào khi Draco ôm chặt cậu vào lòng và đứng dậy.

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt xuống, khép đôi mắt Brandon lại. Cổ họng anh nghẹn ứ một tiếng nức nở không thành lời khi anh siết chặt cậu bé trong vòng tay, rồi Độn thổ rời đi.

⛓ ⛓ ⛓

Khu rừng trông thật khác lạ vào ban đêm.

Những thân cây đen sì vươn cao, u tối và đầy đe dọa, tạo nên một khung cảnh u ám, phủ lên mặt đất những mảng bóng dài. Những cành cây ngoằn ngoèo vươn lên bầu trời đêm mực thẳm—một tấm nhung đen điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh như kim cương.

Trong hoàn cảnh khác, có lẽ anh sẽ thấy cảnh tượng này đẹp đến nao lòng. Có lẽ anh sẽ nằm xuống, tận hưởng ánh trăng dìu dịu, thậm chí dành một chút thời gian để ngắm nhìn cách nó hắt ánh sáng bạc viền lên mép những tán lá rung rinh. Nhưng tối nay, trong anh chỉ còn lại sự trống rỗng và tê dại.

Potter đáp xuống nhẹ nhàng dưới những tán cây. Ánh trăng phản chiếu trên tròng kính, che khuất đôi mắt cậu. Vỏ bọc băng giá của Draco bắt đầu rạn nứt, một cơn giận dữ bùng cháy trong dạ dày. Anh không chắc tại sao sự xuất hiện của Potter lại khiến mình tức giận đến vậy—dù sao chính anh đã triệu cậu đến—nhưng nhìn Potter đứng lúng túng giữa khoảng rừng trống, hết dịch chân này sang chân kia, lại khiến anh trào dâng một nỗi bực bội đầy căm phẫn.

Những năm tháng của thù hằn và đố kị bám chặt vào từng thớ xương của Draco, và khi Potter khẽ nở một nụ cười dè dặt, Draco bỗng cảm thấy thôi thúc mãnh liệt muốn xóa đi vẻ thân thiện đó trên gương mặt cậu. Có một phần trong anh, bị nhốt sâu trong tâm trí, biết rằng đây không phải lỗi của Potter; cậu không phải người đã bắn lời nguyền giết chết Brandon. Thực tế, anh còn không chắc Potter có mặt ở đó hay không. Nhưng những tên Thợ săn Tử thần thì có—chúng có mặt khắp nơi, mang theo cơn khát báo thù mù quáng và đẫm máu tràn ngập từng lỗ chân lông. Draco từng nghĩ rằng sự ghê tởm của mình chỉ dành riêng cho những Kẻ Tầm cầu Thanh khiết và thứ lý tưởng méo mó của chúng, nhưng giờ đây, một cơn giận dữ mới lại bùng lên dành cho cái Bộ Pháp thuật vừa thành lập và lũ tay sai của nó.

“Malfoy?” Potter bước lại gần. Ánh phản chiếu trên kính mắt mờ đi, để lộ đôi mắt cậu đang dò xét. Chúng sáng rực đến kỳ lạ ngay cả dưới ánh trăng nhạt nhòa, và ánh lên vẻ băn khoăn xen lẫn lo lắng.

Ngọn lửa giận dữ trong Draco bùng cao hơn, nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh căm ghét Potter, căm ghét Bộ Pháp thuật thối nát, căm ghét những Kẻ Tầm cầu Thanh khiết hèn nhát, căm ghét chính mình. Một tiếng gầm thấp thoát ra từ cổ họng khi anh lao về phía Potter. Dù có hơi hoảng hốt, Potter vẫn đứng vững, không hề lùi bước.

Tiếng thở của Potter sững lại trong một hơi hổn hển đầy bất ngờ, mắt cậu mở to khi bị Draco đẩy sát vào gốc cây. Cậu như một con mồi mềm mại trong vòng tay Draco, run rẩy và im lặng, đồng tử giãn lớn vì kích thích. Có một tia do dự lướt qua mắt cậu, nhưng rồi cậu ngẩng cằm lên, như chấp nhận lời thách thức. Draco dừng lại, mặt chỉ còn cách Potter vài centimet, chăm chú quan sát biểu cảm cậu thay đổi từ kinh ngạc, sang bối rối, rồi thành chờ mong.

Khi Potter hé môi, một câu hỏi chưa kịp bật ra, Draco nghiêng người xuống. Nụ hôn đầy thô bạo, và cắn xé, nhiều răng hơn là lưỡi, nhưng Potter đáp trả với cùng một sự mãnh liệt. Đôi môi khô ráp vì gió của Potter ép chặt lên môi Draco, lớp râu lún phún cọ vào cằm anh. Potter rên rỉ không chút ngại ngùng vào miệng Draco; lưỡi họ quấn lấy nhau trong một cuộc chiến không khoan nhượng giành quyền kiểm soát khi Potter bắt đầu cọ xát người vào chân anh. Draco đẩy đùi mình chen vào giữa hai chân Potter, gia tăng áp lực lên phần hạ thân đang dần cương cứng của cậu.

Draco bất ngờ tách ra, cắt đứt nụ hôn, hơi thở dồn dập giữa không khí đêm lành lạnh. Potter trông hoàn toàn đê mê—đôi môi sưng đỏ, mái tóc đen rối bù, đôi gò má ửng hồng vì kích thích. Cậu rên lên khe khẽ khi mất đi hơi ấm của Draco, rồi lập tức lao tới, muốn cướp lấy môi anh trong một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn. Nhưng, khiến Potter thất vọng, Draco lại nghiêng đầu né tránh, buông lỏng bàn tay đang ghì chặt cánh tay Potter.

Anh lùi lại, tiến về phía trung tâm khoảng rừng trống, nơi lớp cỏ mềm mọc rậm rạp. Không thèm quay đầu kiểm tra xem Potter có theo sau hay không, Draco chậm rãi cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình.

Chỉ vừa kịp kéo áo qua đầu, Draco đã cảm nhận được đôi tay nóng rẫy của Potter lướt trên người anh, gấp gáp và dò tìm. Những ngón tay thô ráp, chai sạn của cậu vẽ những đường mơ hồ trên lồng ngực và vùng bụng trần của Draco, chậm rãi khám phá từng vết sẹo nham nhở hằn sâu trên da anh—những vết sẹo mà chính Potter đã gây ra cho anh.

Những cái chạm dịu dàng ấy tựa như một lời xin lỗi, khiến nỗi cay đắng bị kìm nén bấy lâu trong lòng Draco trào dâng, đe dọa sẽ bùng nổ, phá hủy tất cả. Mọi thứ quá nhẹ nhàng, quá thân mật.

Để đáp trả, Draco dùng hàm răng của mình cắn mạnh vào cổ Potter, rít lên giận dữ, hút mạnh và để lại những vết bầm tím hằn sâu trên làn da mềm mại, trong lúc lột bỏ từng mảnh vải trên người cậu một cách vội vàng. Potter cũng không chịu thua, dù đôi tay run rẩy, cậu vẫn vụng về gỡ từng lớp quần áo của Draco.

Potter trông tuyệt mỹ: hoàn toàn trần trụi, không chút che đậy trước thế gian. Làn da rám nắng của cậu ánh lên dưới ánh trăng, tạo nên vẻ đẹp gần như thoát tục dưới bầu trời đêm rải rác những vì sao. Draco nhanh chóng xua đi hình ảnh ấy khỏi tâm trí, thay vào đó tập trung vào việc nắm lấy phần cương cứng đang lớn dần của Potter, để ý từng biểu cảm đê mê hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Draco hạ Potter nằm xuống hoàn toàn trên nền đất, dịch chuyển để quỳ giữa hai đùi cậu. Draco cúi người, hạ thấp đến khi miệng anh bao trọn lấy cậu nhỏ đang rỉ dịch của Potter. Con cặc của anh giật mạnh, để lại một vệt dịch trong suốt tiền xuất tinh trên đùi của Potter khi anh hút lấy Potter. Potter thở hổn hển, đôi chân căng cứng khi cậu nâng hông khỏi mặt đất.

Những ngón tay của Draco lướt qua làn da khô ráp nơi hậu môn của Potter, cảm nhận sự nhăn nheo khi nó co giật bên dưới đầu ngón tay mình. Potter cựa quậy, rõ ràng đang lo lắng, nhưng không hề né tránh. Một câu thần chú nhanh chóng làm cho ngón tay của Draco trở nên trơn trượt và ẩm ướt, và anh tăng cường nỗ lực, đẩy và kích thích nơi lối vào chật hẹp ấy.

Potter rên khẽ, âm thanh trầm thấp vang vọng khắp khoảng rừng vắng khi ngón tay của Draco cuối cùng cũng trượt vào trong, bị nuốt trọn bởi hơi ấm nóng bỏng và chật khít. Ban đầu, anh cẩn thận từng chút một, nhưng đến khi ngón thứ hai gia nhập, tốc độ của anh nhanh dần, bị sự khẩn trương lấn át hoàn toàn.

Draco cố gạt đi cơn giận dữ và nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực, giữ những cảm xúc hỗn loạn ở mức thấp nhất có thể, và ép mình chỉ tập trung vào từng nhịp thở gấp gáp kìm nén của Potter, vào từng cơn co thắt siết chặt lấy ngón tay anh.

Draco ngẩng đầu lên định hỏi Potter liệu cậu đã sẵn sàng chưa, nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Potter đã khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu tối sầm lại, sâu thẳm và sắc bén.

“Tiếp đi, làm đi.”

Bàn tay của Draco có phần vụng về khi bôi thêm chất bôi trơn triệu hồi lên dương vật đang đau nhức của mình. Đôi chân của Potter dang rộng ra, sẵn sàng, và với một lời chửi thề nhỏ, Draco ấn vào. Cảm giác đó thật quá choáng ngợp: nóng bỏng, chật kín đến mức Draco không chắc mình có thể hoàn toàn vào hết bên trong. Potter siết chặt vì đau, khuôn mặt nhăn lại đầy khó chịu. Biểu cảm ấy xuyên qua lớp sương mù của dục vọng và sự giận dữ đang che mờ tâm trí Draco, khiến anh dừng lại, chuẩn bị rút ra.

“Đừng dừng lại,” Potter nói qua hàm răng nghiến chặt. “Chỉ cần cho tao một giây.”

Draco hít sâu, cố gắng làm dịu cơ thể đang run rẩy của mình. Một vài giây sau, Potter gật đầu, và Draco tiếp tục đẩy vào, chìm sâu hoàn toàn bên trong cậu. Cảm giác đó thật kỳ diệu, vừa quá nhiều nhưng đồng thời cũng chẳng đủ. Anh thử đẩy hông về phía trước, và ngay lập tức được thưởng bằng một tiếng kêu sắc nhọn từ Potter. Gương mặt cậu hòa trộn giữa đau đớn và khoái lạc, đôi mắt hoang dại và tràn đầy quyết tâm.

Draco nhắm chặt mắt, thuyết phục bản thân rằng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng Potter đang nằm dài bên dưới cũng đủ khiến anh lên đỉnh ngay lập tức. Anh tăng tốc độ, đầu hàng trước sức nóng ngọt ngào, chật chội của cơ thể Potter. Anh đang thúc vào cậu, từng nhịp mạnh mẽ và dứt khoát, ấn Potter xuống nền đất ẩm. Potter, tuy vậy, không chịu thua kém. Cậu gầm gừ gần như đầy giận dữ, nâng hông lên để đáp lại từng cú thúc mãnh liệt của Draco. Những ngón tay của cậu bấu chặt vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Draco, để lại những vết đau rát nhưng lại được anh chào đón trên làn da nóng bỏng của mình.

Draco cảm nhận cực khoái đang đến gần, trào dâng trong cơ thể như một đoàn tàu hơi nước, sẵn sàng trật khỏi đường ray bất cứ lúc nào. Anh đủ tỉnh táo để nắm lấy cậu nhỏ cương cứng của Potter, cho Potter tự đụ vào vòng tay chặt chẽ của anh. Khi Potter rên lớn, xuất đầy ra trên các đốt ngón tay của Draco, cơ thể cậu co thắt chặt quanh con cặc của Draco, siết đến mức gần như đau đớn. Draco rên rỉ với sự thoả mãn sâu sắc khi Potter vắt kiệt cơn cực khoái từ anh, dương vật của Draco co giật dữ dội sâu trong cơ thể Potter.

Khi dư âm cuối cùng tan biến, Draco để trán ướt đẫm của mình tựa vào vai Potter, cố gắng lấy lại hơi thở và bình tĩnh nhịp tim đang đập loạn. Potter nhăn mặt khi Draco cuối cùng cũng rút ra, nhanh hơn mức cần thiết, rồi nằm xuống đất bên cạnh cậu.

Draco giật mình nhận ra tầm nhìn của mình đang nhòe đi, khóe mắt đã ươn ướt. Những sự kiện của mấy ngày qua tràn về như thác lũ, khiến dạ dày anh thắt lại một cách khó chịu. Cảm giác quá tải bủa vây, như thể anh sắp gục ngã và tan vỡ thành hàng triệu mảnh vụn.

“Malfoy?” Giọng Potter trầm khẽ nhẹ nhàng, mang theo sự lo lắng. Điều đó chỉ khiến Draco cảm thấy tệ hơn.

“Nó chết rồi.” Lời nói của Draco thoát ra như một tiếng thì thầm vỡ vụn. “Brandon chết rồi. Tao đã cố bảo vệ nó, nhưng tao thất bại.”

“Cậu nhóc đó hả?” Potter hỏi.

“Phải,” Draco rít lên, cơn giận quen thuộc lại trào dâng nơi cổ họng. “Nó chỉ mới mười ba tuổi, chỉ là một thằng nhóc. Tao đã phải mang xác nó về, vậy mà thằng bố nó còn chẳng thèm chớp mắt, cái lão khốn nạn ấy.” Draco quệt đi một giọt nước mắt đầy tức giận ở khóe mắt. “Và mày biết Rookwood đã làm gì không? Gã chúc mừng tao. Bảo rằng đó là quyết định khôn ngoan và nhanh trí khi mang xác nó đi để Bộ không thể tìm ra—để cơ thể vô hồn, tội nghiệp của Brandon không dẫn lũ Thần sáng đến chỗ bọn tao.”

“Đụ má,” Potter lẩm bẩm, vẻ mặt lộ rõ sự cảm thông. Draco không cần sự cảm thông của cậu. Anh muốn gào thét, muốn đấm vào mặt Potter, muốn bị đánh trả và đổ máu ngay trên nền rừng lạnh giá. Anh muốn chạy trốn, chạy thật xa vào rừng sâu và không bao giờ quay lại.

“Tao rất tiếc, Malfoy.”

“Đừng,” Draco nói một cách mệt mỏi, trái tim anh nhói đau và cổ họng nghẹn ứ.

“Mày phải đi cùng tao.” Potter xoay người sang một bên và kéo vai Draco. “Quay lại với tao, rồi bọn mình sẽ sửa chữa tất cả. Nếu mày nhập bọn với bọn tao, chuyện này có thể kết thúc một lần và mãi mãi.”

“Lúc nào tao cũng biết mày là một thằng ngu mà, Potter.” Draco cười khẩy, giọng không chút nhân nhượng. Anh ngồi dậy, quay lưng về phía Potter. “Tao sẽ không tự nộp mình cho Bộ. Tao sẽ không đi với mày.”

Potter bật dậy, vội vàng mặc lại quần áo, vừa làm vừa liếc Draco với ánh nhìn giận dữ. “Thằng ngu là mày đó, Malfoy. Bọn tao có thể bảo vệ mày, đảm bảo chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa.”

“Bảo vệ tao?” Draco cười khẩy, mặc vội quần dài và ném cho Potter ánh nhìn khinh bỉ. “Giống như cách bọn mày ‘bảo vệ’ Brandon ấy hả? Gã Thần sáng đó giết nó ngay khi nó còn đang van xin tha mạng, không thèm chớp mắt trước khi Lời nguyền Chết chóc phóng ra từ đũa phép của gã. Nhưng mà chắc là, miễn là từ phe Ánh sáng niệm ra thì cũng không phải là không thể tha thứ, đúng không?”

Mặt Potter tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn rực lửa giận. Cậu kéo áo qua đầu, kéo mạnh đến mức làm lệch cả gọng kính ngu ngốc của mình. “Mày phải đi với tao. Tao không cần phải năn nỉ mày, Malfoy. Tao có thể lôi mày về nếu tao muốn. Tao không cần sự đồng ý của mày.”

“Vậy là lại quay về trò cũ rồi hả?” Draco nhếch môi. “Đừng có dọa suông nếu mày không làm được, Potter. Mày sẽ không lôi tao về, dù là bằng cách nào đi nữa. Mày biết bọn họ sẽ làm gì với tao khi mày mang tao về mà. Mày không dám mạo hiểm đâu—mày cần tao quá mà.”

Draco lập tức hối hận ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng. Ý anh là Potter cần thông tin tình báo của anh, những tin tức từ nội bộ, nhưng biểu cảm trên gương mặt Potter nói lên tất cả. Dù lời lẽ đầy nọc độc, vẫn có thứ gì đó nguy hiểm và mạnh mẽ ẩn sâu bên dưới cơn giận và sự thất vọng của cả hai.

Potter cắn môi dưới, sự bất định và đau đớn lóe lên trong đôi mắt xanh lục thẳm của cậu. Draco nghiến chặt hàm, sợ rằng có gì đó cũng đang phản chiếu trong mắt mình.

“Biến đi,” Potter cuối cùng cũng lên tiếng, giọng mềm mỏng và đầy thất bại.

Draco không buồn trả lời—anh không tin nổi giọng mình sẽ vững nếu anh mở miệng. Anh cảm nhận ánh mắt Potter vẫn dán chặt lên mình khi anh mặc nốt quần áo. Khi đã xong xuôi, anh cúi đầu, nhanh chóng nhặt lấy cây chổi ở rìa khoảng trống trong rừng.

Lẽ ra anh nên rời đi ngay lúc đó, nhưng lý trí không thắng nổi bản năng: anh không thể cưỡng được mà ngoảnh lại, muốn nhìn gương mặt Potter thêm một lần cuối cùng.

Dạ dày anh chùng xuống khi chỉ còn lại khoảng không trống rỗng và màn đêm đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com