Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5(H+): Con thú tổ linh bên chân lửa trại, với móng vuốt ánh sáng và...

Tác giả: Nonbinarybabe

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 5: Con thú tổ linh bên chân lửa trại, với móng vuốt ánh sáng và đôi cánh hương xạ.

๑‿︵‿୨

Ghi chú của tác giả:
Phù, vậy là chúng ta sắp đến hồi kết của fic này rồi. Thành thật mà nói, đây không phải là điều tôi mong đợi ban đầu, tôi muốn làm một thứ gì đó khác biệt. Nhưng tôi nghĩ đôi khi, câu chuyện có thể tự tạo ra hình hài của nó, và tôi chỉ đơn thuần là người viết xuống mà thôi. Vậy nên, hy vọng mọi người sẽ thích chương cuối này (chỉ còn một phần ngoại truyện nữa là kết thúc).

๑‿︵‿୨

Việc làm tình với Potter gần như là một trải nghiệm tâm linh. Nếu thành thật với chính mình, Draco phải thừa nhận rằng sự kết nối mà hắn cảm nhận được giữa cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò đang chuyển động bên dưới mình và chính bản thân hắn quả thật, ít nhất, là quá đỗi choáng ngợp.

Hắn gần như bị mê hoặc khi nhìn thấy dương vật lớn hơn bình thường của mình - hậu quả từ chu kỳ động dục - ra vào lỗ nhỏ ẩm ướt của chàng trai tóc đen bên dưới hắn.

Hắn nghĩ rằng Potter có thể là rất nhiều thứ, nhưng một món quà cho đôi mắt thì không phải. Thế nhưng, bất chấp tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ thể em trông gầy gò đến đáng thương, sự yếu đuối và cảm giác mong manh của em khi nằm lọt thỏm giữa những móng vuốt biến hình vì động dục của hắn, em vẫn quyến rũ đến khó tin. Ngay cả trong tình huống tồi tệ này, Draco vẫn không thể ngừng cảm thấy bản thân thật may mắn.

May mắn vì hắn có thể chiếm hữu Harry Potter. May mắn vì trái tim hắn nhẹ nhõm, còn dương vật hắn thì được bao bọc chặt chẽ trong một sự ấm áp như nhung lụa. Và trên hết, may mắn vì hắn cảm nhận được sự tận tụy tương tự từ phía em.

Bởi vì đúng vậy, mặc dù đôi lúc Harry dường như như bị cuốn say theo mùi pheromone và đôi khi không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi, hắn có thể thấy ánh sáng tỉnh táo lóe lên trong đôi mắt ngọc lục bảo ấy. Trong những giây phút ngắn ngủi ấy, Harry nhìn hắn như thể hắn là điều gì đó quý giá, như thể em đang mơ, như thể em không thể tin rằng hắn đang ở đây, bên cạnh mình, cùng chia sẻ chiếc tổ này.

Potter lúc đó đang ở tư thế bò bốn chân, và Draco nhận ra hắn muốn nhìn thẳng vào mắt em, muốn nhìn rõ gương mặt em sau tất cả những gì đã xảy ra. Sau khi Harry đã đồng ý một cách rõ ràng, sau khi họ đã nói chuyện với nhau khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo, mọi thứ này lại càng thêm thân mật. Hắn muốn chiếm hữu Harry, làm tình với em, thắt nút và cắn em trong lúc cả hai nhìn vào mắt nhau.

Rồi, với một động tác mà đáng ra không nên dễ dàng như thế (Harry thực sự quá gầy, chết tiệt), hắn xoay em nằm ngửa, dương vật vẫn chưa hề rút ra khỏi em. Potter thở hổn hển ngạc nhiên trước khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt ngọc lục bảo giờ đây tràn đầy dục vọng, ham muốn, và trên hết là sự nhận thức.

Cú thúc tiếp theo ngay sau khi ánh mắt họ giao nhau vừa thô bạo, vừa nguyên thủy. Một tiếng gầm gừ thoát ra từ đôi môi hắn khi hắn nhìn Potter dần tan chảy, nhưng không hề rời mắt khỏi hắn. Em trông thật đẹp, thật yếu đuối.

Draco không thể lừa dối bản thân, hắn cảm thấy diễm phúc khi được nhìn thấy Harry như thế này. Hắn biết rằng chưa từng có ai nhìn thấy Harry như thế, và điều đó khiến ngực hắn ưỡn lên một niềm kiêu hãnh không thể chấp nhận được. Cảm giác gần như quyền lực khi nhận lấy phép thuật của Harry thông qua mối liên kết chưa hoàn chỉnh của họ.

"Chết tiệt, em trông quyến rũ quá. Nhìn em tuyệt thế này khi tiếp nhận con cặc của anh, Omega." Hắn gầm gừ, móng vuốt siết chặt lấy hông Harry.

Harry mỉm cười, trông đáng yêu đến kỳ lạ, như thể em đang say sưa, mê man. Nhưng những lời tiếp theo em nói lại mang đầy sự ý thức rõ ràng:

"Hãy thử tưởng tượng em sẽ trông thế nào khi anh thắt nút em và đặt những đứa con của chúng ta vào trong em." Em thì thầm rên rỉ, vuốt ve vùng bụng mình một cách đầy ý thức. Đôi má em ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó đáng ra phải khiến hắn sợ hãi, nhưng thực tế lại chỉ làm hắn thêm kích thích.

Draco có thể thề rằng con cặc của hắn giật mạnh một cái, và phần gốc dương vật bắt đầu phình to hơn. Việc Harry nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rằng em muốn nút thắt của hắn, muốn những đứa con của hắn, thật sự quá sức chịu đựng.

"Em muốn những đứa con của anh không, Harry?" Hắn hỏi, lần đầu sử dụng tên em một cách rõ ràng, muốn được em nhận ra. Muốn Harry Potter nhìn nhận Draco Malfoy là Alpha của mình.

Harry rên rỉ, một sợi nước dãi mỏng chảy xuống khóe môi.

"Vâng, Draco, hãy lấp đầy em bằng chúng đi." Em khẳng định, ánh mắt hoàn toàn chìm đắm trong cơn khoái cảm. "Em muốn mang trong mình những đứa con của anh. Em muốn anh lấp đầy em bằng tinh dịch của anh. Em muốn anh thắt nút em và không bao giờ rời xa em nữa." Em khẩn cầu.

Thế là đủ. Chừng đó đã quá đủ.

Draco ôm chặt lấy Harry, nhấc bổng em lên, ép em xuống dương vật mình, thúc vào em một cách tàn nhẫn, liên tục. Khi nút thắt hoàn toàn hình thành, Draco nhấn nó sâu vào lỗ nhỏ bị hành hạ của Potter, cảm nhận đầu dương vật chạm đến một cơ quan nào đó. Qua tiếng rên vừa đau đớn vừa thỏa mãn của Harry, hắn đoán đó là đáy tử cung của em. Chỉ riêng suy nghĩ về việc mình đã vào sâu đến thế trong cơ thể Omega cũng đủ khiến Draco cảm thấy choáng váng.

Khi hắn xuất tinh vào trong Harry, những chiếc răng nanh của hắn cuối cùng cũng lộ ra. Harry chớp mắt khi nhìn thấy miệng hắn hé mở và nở nụ cười, có vẻ tỉnh táo hơn đáng lẽ phải có, với dương vật của hắn cắm sâu trong cơ thể và dòng tinh dịch vẫn đang phun trào.

Không hiểu sao, em trông thật yên bình. Bình tĩnh và biết ơn.

Em nghiêng cổ, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt.

"Draco, anh sẽ đánh dấu em chứ? Anh sẽ làm em trở thành bạn đời của anh chứ?" Em khẽ hỏi, giọng đầy khiêm nhường.

Draco không còn đủ minh mẫn hay ý chí để trả lời bằng lời. Hắn đang bị chế ngự bởi cơn động dục, cơn khoái cảm và dư âm từ một trong những cực khoái tuyệt vời nhất đời hắn. Cảm giác lần đầu tiên thắt nút khiến hắn choáng ngợp. Omega của mình.

Hắn thậm chí không có thời gian để nghĩ đến việc Harry trông đẹp đến nhường nào trong khoảnh khắc đó, khi em yêu cầu được cắn dấu và chọn hắn làm Alpha của mình.

Thay vì trả lời, hắn cắn sâu vào cổ Harry, ngay tại tuyến pheromone của em. Đáp lại, Harry xin phép được cắn lại hắn, ở cùng vị trí. Hắn nhận ra vết cắn của mình thật dữ dội, tàn bạo trái ngược với vết cắn của Harry - dịu dàng và gần như không có lực, có lẽ vì cơ thể em vẫn đang yếu.

Cuối cùng, dấu hiệu hoan ái kết đôi xuất hiện. Hắn cảm nhận trái tim mình tràn ngập một cảm xúc mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đây.

Một thứ gì đó giống như hạnh phúc. Một thứ ngọt ngào, trọn vẹn và thỏa mãn đến mức trong chốc lát, hắn sợ rằng nó chỉ là ảo giác do bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone của Omega mình, thứ mùi hương pha trộn giữa quế của hắn cùng hương dừa, vani và gỗ sồi của em.

Nhưng khi những chiếc răng nanh của hắn rời khỏi cổ Harry, trái tim hắn thắt lại khi thấy biểu cảm trên gương mặt em. Harry trông thật nhẹ nhõm, bình yên và hạnh phúc. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn hắn với ánh nhìn của sự tận tụy và biết ơn.

Họ nằm đó, cơ thể cả hai vẫn nóng hừng hực, chờ nút thắt của Draco xẹp xuống để có thể tách ra. Nhưng ngay cả sau vài phút tưởng như kéo dài mãi mãi khi nút thắt đã xẹp, Draco lại bắt đầu chiếm lấy Harry lần nữa, chịch em mạnh đến mức chiếc giường kêu cót két nguy hiểm, nhưng cả hai không bận tâm. Và rồi, hắn thắt nút em một lần nữa.

Cả hai thiếp đi giữa những lần làm tình. Draco tỉnh dậy trong cơn nóng bức hưng phấn, và Harry cũng vậy, dẫn đến việc họ lại tiếp tục quấn lấy nhau quan hệ. Draco thắt nút Harry trong mọi lần, và chết tiệt, đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Đôi lúc, hắn lo lắng rằng mình có thể làm tổn thương em, nhưng Harry lại quá dẻo dai, quá quyến rũ, quá nóng bỏng, khiến hắn không thể bận tâm đến điều đó quá lâu.

Họ chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi để ăn uống. Con gia tinh phụ trách nhà của Nott thường xuyên mang đến thức ăn nhẹ, nước uống và vài lọ thuốc hồi phục, bù nước. Có vẻ nó chỉ xuất hiện khi cả hai đang ngủ, nhưng điều đó không làm hắn bớt ngượng ngùng.

Hắn hy vọng Harry sẽ sớm hồi phục để có thể đưa em đến căn hộ nhỏ của mình ở trung tâm Luân Đôn. Ở đó, hắn có thể tiếp tục yêu em, chịch em, lấp đầy em bằng những đứa con của mình và chăm sóc em thật tốt.

Dĩ nhiên, ý nghĩ này khiến hắn sợ hãi. Chưa bao giờ hắn muốn đưa ai về căn hộ của mình, chưa bao giờ muốn lấp đầy ai đó bằng những đứa con của mình hay làm tình với họ nhiều hơn một lần. Điều này hoàn toàn mới mẻ đối với hắn.

Nhưng cơn sốt phát tình của Potter vẫn chưa hoàn toàn lụi tàn, và chính hắn cũng đang bị cuốn vào cơn động dục cuồng nhiệt, quá mức để bận tâm đến những suy nghĩ đó. Những vấn đề này sẽ là của Draco của ngày mai.

Hiện tại, hắn quay sang nằm áp sát vào Harry từ phía sau, ôm lấy em và cọ dương vật trần trụi vào giữa hai mông Potter. Chàng trai tóc đen khẽ rên rỉ, và Draco nở nụ cười ngạo nghễ, quá ham muốn, mặt vẫn đỏ bừng, dương vật cứng ngắc.

Đúng vậy, những chuyện khác để sau hẵng lo. Hiện tại, hắn chỉ muốn yêu Potter đụ địt em đến mức bụng em căng tròn vì dòng tinh dịch và những đứa con của hắn lấp đầy tử cung em.

Hắn thậm chí chưa từng nghĩ rằng một cái bụng đầy tinh dịch và thai nhi có thể quyến rũ đến thế, cho đến khi hắn hình dung ra Potter trong trạng thái ấy. Hắn rên lên, mạnh bạo đẩy con cặc sâu vào Harry, cả hai đồng loạt thở phào khoan khoái.

Draco thật sự, thật sự đã bị em làm cho mê muội.

๑‿︵‿୨

Harry không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có thể là vài ngày hoặc vài tuần, nhưng sau những lần hoan lạc không ngừng, sau khi em bị thắt nút hết lần này đến lần khác, kỳ phát tình của em cuối cùng cũng dần lắng xuống. Và cùng với đó, kỳ động dục của hắn cũng giảm đi. Có vẻ như nhờ mối liên kết giữa hai người, chu kỳ phát tình và động dục của họ đang dần đồng bộ.

Trong khoảng thời gian hồi phục sau những lần làm tình ấy, họ đã nói chuyện đôi chút. Đáng ngạc nhiên, những cuộc trò chuyện lại vô cùng thú vị và cá nhân đến lạ kỳ.

Harry kể cho hắn nghe về cách mà cơn ác mộng này bắt đầu, về việc em đã cố gắng quay lại cuộc sống bình thường như thế nào khi sự thật về giới tính thứ cấp của mình ập đến.

Em nói rằng mình dự định sẽ đi học ở Đan Mạch, muốn học về Độc dược (dù em luôn tệ trong môn này) và mơ ước có một tiệm dược phẩm của riêng mình. Em cũng muốn được đào tạo và nghiên cứu thêm về Thảo dược học. Em muốn rời khỏi Vương quốc Anh, tránh xa tất cả những gì gợi nhớ đến chiến tranh, cuộc đời cũ, gia đình Muggle, và cả thế giới phép thuật.

Em cảm thấy xã hội pháp thuật vẫn chẳng hơn gì 'một đống rác rưởi', ngay cả khi không còn một tên phù thủy như Voldemort cố gắng tạo ra cuộc diệt chủng của riêng gã. Điều khiến em khó chịu là một xã hội tự nhận mình vượt trội hơn thế giới Muggle lại thất bại ở cùng những vấn đề. Em đã quá mệt mỏi với đám phóng viên và sự nổi tiếng ngu ngốc sau chiến tranh.

Thậm chí, Harry còn thú nhận rằng em bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Em được một phù thủy chữa bệnh ở Bệnh viện Thánh Mungo chẩn đoán, nhưng đã từ chối điều trị vì ghét cách thế giới phép thuật đối xử với những người mắc bệnh tâm lý. Thay vào đó, em dùng thuốc của Muggle để có thể ngủ được.

Draco cảm thấy trái tim đau nhói mỗi lần nghe thêm về cuộc đời của Harry. Thật sự, hắn không thể tin được rằng cuộc sống của một trong những phù thủy mạnh nhất thế giới, một Anh hùng Chiến tranh, lại khốn khổ đến mức như vậy.

Harry kể rằng em thường xuyên bị tê liệt khi ngủ, những cơn ác mộng khiến em run rẩy cả đêm.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi em phát hiện mình là một Omega Trội.

Em nói rằng mình cảm thấy vô cùng tội lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho bạn bè.

"Đó không phải lỗi của em," Draco nói, vừa tức giận vừa khó chịu một cách khó hiểu trước việc Harry tự coi mình là một gánh nặng.

Harry chỉ cười buồn nhưng không đáp lại.

Thay vào đó, em kể về cách Granger và Weasley đã chăm sóc mình. Em cũng thú nhận rằng trong những ngày đầu tiên, em thực sự đã từng ngủ với Charlie Weasley (người anh trai lớn của con chồn đỏ). Draco gầm lên tức giận khi nghe điều này. Tuy nhiên, Harry lại cười, gần như vui vẻ khi thấy phản ứng của hắn.

"Đừng ghen, Alpha," Em nói, sau đó đẩy Draco vào một nụ hôn nóng bỏng, thứ nhanh chóng dẫn đến một lần làm tình cuồng nhiệt và lộn xộn khác.

Draco có lẽ sẽ quen với khía cạnh này của Potter - luôn quan tâm đến hắn, muốn làm hắn hài lòng, và đặc biệt là luôn tìm kiếm sự công nhận từ hắn. Có vẻ như mối liên kết đã khiến Harry trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của Draco, đủ để em có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang nghĩ gì và hành động sao cho phù hợp để tránh làm hắn khó chịu. Draco biết đó là một tác dụng phụ của mối liên kết và hoàn toàn bình thường. Chính hắn cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của Harry.

Vào một lúc nào đó trong những ngày họ nói chuyện thường xuyên hơn, Harry kể lại tỉ mỉ cách mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau khi em ngủ với Charlie Weasley (chết tiệt, Draco có thể giết anh ta). Harry kể rằng họ đã cố gắng thắt nút nhiều lần, nhưng tất cả đều thất bại khi Charlie rơi vào kỳ động dục và bị Omega trong Harry giận dữ từ chối thẳng thừng.

Draco cảm thấy gần như tự mãn khi biết rằng hắn là Alpha duy nhất mà Harry muốn, người duy nhất khiến Omega trong em cầu xin.

Ngược lại, Draco cũng không giữ im lặng. Hắn kể rất nhiều về những năm sau chiến tranh và phiên tòa, về việc hắn đã nỗ lực thế nào để đạt được vị trí hiện tại, và mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ ra sao, dù hồ sơ của hắn là cả một bề dày rắc rối đầy bất lợi.

Trong một lần trò chuyện, Harry đỏ mặt thú nhận rằng em đã dùng một số mối quan hệ để giúp Draco được nhận vào Học viện Thần sáng sau khi biết hắn đang tham gia các kỳ thi sơ tuyển. Draco suýt phá lên cười vì quá kinh ngạc.

"Anh không thể tin được em đã làm chuyện đó vì anh." Hắn nói, đầy sửng sốt.

Harry quay đi, mặt đỏ bừng, màu đỏ lan tận xuống cổ.

"Em chỉ muốn anh ổn thôi, biết không? Em muốn anh có một cuộc sống bình thường. Em hiểu rõ bị từ chối sẽ khó khăn thế nào, em không muốn anh phải chịu điều đó. Anh đã cố gắng rất nhiều..." Em ngừng lại, nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy sự chân thành. "Thật không công bằng khi anh bị từ chối chỉ vì những sai lầm không phải do anh gây ra."

Draco lao đến ôm lấy Harry và hôn em sau những lời nói ấy. Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, bình yên nhưng lại đầy cảm xúc, khiến ngực hắn căng tràn niềm vui sướng.

Hắn biết Harry cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Và đó mới là điều kỳ diệu nhất.

Mối liên kết này, sau khi họ hoan ái kết đôi. Sợi dây gắn kết ngọt ngào bao trùm lấy họ, bao quanh họ, mang đến cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Như thể linh hồn họ hòa hợp, nhịp nhàng cùng nhau. Một cảm giác ấm áp từ trong lồng ngực, những cánh bướm như vỗ cánh trong dạ dày. Thật sự kỳ diệu.

Sau những cuộc ân ái dài đằng đẵng, những cuộc trò chuyện thân mật kéo dài và sâu sắc, cả hai đều cảm thấy mọi thứ ổn hơn. Mọi thứ không tệ như họ từng nghĩ. Mối liên kết này, giữa hai người, hóa ra lại là một quyết định đúng đắn.

Draco chưa bao giờ cảm thấy có chút hối hận nào từ cả hai phía.

Vài ngày sau, Harry cuối cùng cũng bắt đầu hồi phục chậm rãi. Em đã có thể ăn mà không bị nôn, và sức khỏe của em đang dần trở lại. Vì thế, diện mạo của em cũng thay đổi. Da em không còn xám xịt mà đã lấy lại màu rám nắng tự nhiên, đôi má cũng đã hồng hào hơn. Dù em vẫn gầy hơn một người trưởng thành bình thường, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Điều đó khiến hắn nhẹ nhõm phần nào.

Draco thật sự lo lắng Harry sẽ không khá lên, rằng giải pháp này không đơn giản chỉ là gắn kết với một Alpha. Hắn đã nhìn thấy niềm hy vọng trong mắt Granger, và cũng nhận ra Nott đang cố gắng giữ vẻ mặt trống rỗng. Hắn biết rằng tất cả chỉ là thử nghiệm, và không có bất kỳ đảm bảo nào rằng Harry sẽ thực sự hồi phục.

Điều này khiến hắn lo lắng hơn sau vài ngày, nhưng khi Nott xuất hiện vào một buổi sáng sau khi họ đã hoàn tất việc hoan ái và đánh dấu, Draco không thể bỏ qua sự nhẹ nhõm rõ rệt trên khuôn mặt của Nott. Việc này đang có hiệu quả, Harry đang dần trở lại là chính mình.

Họ đã ở lại trong căn phòng tại nhà của Nott thêm vài ngày nữa, chủ yếu vì Harry cần sự riêng tư để hồi phục. Bất kể điều gì xảy ra trong những ngày tới, em cần phải tránh căng thẳng và được nghỉ ngơi đầy đủ. Cơ thể em đã chịu đựng một áp lực mà chưa ai từng sống sót được, vì thế quá trình hồi phục sẽ chậm, nhưng may mắn là ổn định.

Nott đã nói rõ rằng Draco phải ở lại bên cạnh Harry. Ánh mắt đánh giá của anh ta khi nói điều này khiến Draco hiểu rằng các pheromone Alpha của hắn sẽ giúp Harry phục hồi nhanh hơn trong toàn bộ quá trình.

Sau khi nghe điều này, Draco nói rằng thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng hắn sẽ bỏ rơi Harry sau tất cả những gì họ đã trải qua. Nott gần như trông nhẹ nhõm khi nghe Draco sẵn sàng như vậy.

Vì thế, Draco phải chính thức gửi đơn xin nghỉ phép lên Ron Weasley, để trưởng ban Thần sáng cấp giấy chứng nhận. Hắn gửi thư cú vào một buổi chiều, sau khi để Harry ở lại căn phòng mà Nott đã chuẩn bị cho em sau khi em phân hoá thành một Omega. Khi Draco viết đơn, Harry đang trải qua buổi kiểm tra hàng ngày với Nott, người chịu trách nhiệm theo dõi sự tiến triển của em.

Hắn chưa gặp lại Weasley hay Granger trong suốt quá trình điều trị của Harry, nhưng Nott đã nhắc rằng cả hai đã ghé qua để chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tất nhiên, họ vẫn chưa thể gặp Harry vì em có thể nhạy cảm với pheromone của các Alpha khác. Việc tiếp xúc kéo dài có thể khiến tình trạng đang dần hồi phục của em bị thụt lùi. Họ phải chờ đến khi em đủ khỏe để tiếp đón họ đến thăm.

Vì vậy, khi Draco viết đơn và gửi đi, hắn biết rằng Weasley đã chuẩn bị sẵn chứng nhận nghỉ phép. Có lẽ cậu ta đã hoàn thành hết giấy tờ từ trước, vì đây là lần đầu tiên Draco Malfoy nghỉ phép lâu đến vậy.

Thực tế, Draco có chút lo lắng về tương lai. Harry và hắn đã nói rất nhiều về quá khứ, kể cho nhau nghe những điều mà họ chưa từng thổ lộ với ai. Nhưng chưa một lần nào họ nói về tương lai.

Harry từng nhắc đến việc muốn rời khỏi Anh, nhưng Draco lại không chắc mình muốn đi xa đến thế. Hắn có công việc và cuộc sống của mình tại Luân Đôn, điều mà hắn không thực sự muốn từ bỏ.

Hắn vẫn chưa đề nghị Harry sống cùng mình, cũng chưa nói rằng hắn có một căn hộ đủ rộng tại Luân Đôn để cả hai có thể chia sẻ. Hắn không muốn là người đầu tiên nhắc đến tương lai, vì đó là một chủ đề khiến hắn cảm thấy lo lắng.

Hắn không muốn ràng buộc Harry ở Luân Đôn, nhất là khi em đã nói rằng mình cảm thấy không thoải mái khi sống ở đó. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể tưởng tượng được việc sống xa Harry sau tất cả những gì họ đã trải qua, nhất là với những cảm xúc tràn ngập trong tim hắn, khiến hắn muốn ở bên Harry mọi lúc. Sợi dây liên kết thậm chí sẽ không cho phép họ cách xa nhau quá lâu trong những năm đầu, nếu không thì cả hai sẽ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, họ phải tìm ra một giải pháp mà cả hai đều cảm thấy thoải mái.

Hắn nghĩ rằng mình cần phải thảo luận việc này với Nott. Dẫu sao, Nott chính là vị Lương y được chỉ định điều trị cho Harry và cũng là người đưa ra những ý kiến khách quan nhất. Khuyến nghị của anh sẽ rất cần thiết để quyết định bước đi tiếp theo.

Sau khi gửi cú thư với lá đơn xin nghỉ phép, hắn thở dài, lòng có chút lo lắng với hướng đi của những suy nghĩ trong đầu. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải nói chuyện với Harry về tương lai. Có lẽ là sớm hơn hắn mong đợi.

Hắn hít một hơi thật sâu và bắt đầu quay lại phòng, cảm nhận rõ rệt sự ngứa ngáy khó chịu trong trái tim khi phải rời xa Omega của mình lâu như vậy.

๑‿︵‿୨

Khi quay trở lại phòng, Harry đang ngồi trên giường, miễn cưỡng nhai một chiếc sandwich gà tây. Ánh mắt em lập tức bắt gặp hắn ngay khi hắn bước qua cửa, và nụ cười nhẹ nhõm của em như thắp sáng cả căn phòng.

"Anh viết lá thư đó lâu ghê," em nói, giọng có chút căng thẳng. Trông em đủ lo lắng để cảm xúc từ mối liên kết giữa hai người truyền thẳng tới Draco.

Draco nở một nụ cười trấn an em.

"Xin lỗi, anh lạc lối trong suy nghĩ mất một lúc," hắn thừa nhận, không muốn giấu diếm bất cứ điều gì với Harry.

Trước ánh mắt chăm chú của Harry, hắn ngồi xuống bên cạnh em trên giường, tiện tay cắn một miếng từ chiếc sandwich của em. Hắn nhíu mày.

"Gà tây này khô quá," hắn lầm bầm khi đang nhai.

Harry bật cười và tựa vào vai hắn, thoải mái điều chỉnh tư thế để dựa được dễ chịu hơn.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Harry hỏi, giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ, nhưng Draco vẫn cảm nhận được sự bất an của em.

Draco cúi người, nắm lấy một bàn tay của Harry, siết nhẹ để trấn an trước khi trả lời. Em dường như hơi căng thẳng, nhưng ngay khi hắn chạm vào, em dần thả lỏng.

"Anh nghĩ rằng chúng ta đã nói rất nhiều về quá khứ, nhưng vẫn chưa đề cập đến tương lai," hắn nói, ánh mắt dán vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. "Tương lai của chúng ta."

Harry hít vào một cách run rẩy.

"Anh đang...?" em bắt đầu, nhưng giọng em khàn đặc. Harry phải hắng giọng mới tiếp tục được: "Anh đang hối hận sao?"

Tim hắn đau nhói khi nhận ra nỗi lo lắng của Harry. Hắn lập tức lắc đầu.

"Tất nhiên là không," hắn nhấn mạnh. "Chỉ là anh không biết phải làm gì tiếp theo. Khi em đủ khỏe để trở lại cuộc sống bình thường. Em biết anh làm việc trong Cục Thần sáng, sống ở Luân Đôn, và anh thực sự hài lòng ở đây, tại Luân Đôn. Nhưng anh không muốn giữ chân em nếu em muốn rời khỏi Vương quốc Anh. Anh chỉ hơi sợ về việc làm thế nào để cả hai có thể khiến mọi thứ hoạt động ổn thỏa."

Harry trông như được trút đi gánh nặng trước sự chân thành của Draco. Em thở ra, thân người hơi run lên. Em im lặng một lúc, như đang xử lý những gì hắn vừa nói.

Sau đó, Harry tách mình khỏi hắn để nhìn thẳng vào mắt hắn và mỉm cười.

"Em có thể học Thảo dược học ở đây, tại Luân Đôn. Thực ra, em cần học một khóa cấp tốc về Độc dược trước khi làm bất cứ điều gì khác," nụ cười của em trở nên tinh nghịch. "Anh biết đấy, Giáo sư Snape lúc nào cũng nhắc em kém khoản này thế nào mà."

Draco gần như cảm nhận được trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực khi qua mối liên kết, hắn nhận ra Harry sẵn sàng đến mức nào để làm cho mối quan hệ này giữa hai người trở nên bền vững.

"Ừ, anh nhớ mà," Draco mỉm cười, gần như quá hạnh phúc để có thể nghĩ thông suốt. "Chúng ta có thể sống cùng nhau sau khi rời khỏi đây. Căn hộ của anh đủ rộng rãi và gần trung tâm, sẽ rất tiện lợi."

Hắn không nhận ra mình đã hồi hộp thế nào khi nhắc đến điều đó cho đến khi nói ra.

Hắn gần như mất hết tự tin khi thấy biểu cảm của Harry thay đổi. Đã quá vội vàng chăng? Có lẽ đây chưa phải lúc thích hợp?

Nhưng rồi, Harry nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh nói thật chứ?" em hỏi, giọng run rẩy.

Draco không kìm được mà mỉm cười đáp lại.

"Tất nhiên."

Harry gạt chiếc đĩa với phần sandwich ăn dở sang bên và lao vào ôm Draco, siết chặt hắn bằng tất cả sức lực mà cơ thể vẫn còn yếu của mình có thể chịu đựng được. Draco vòng tay ôm lấy em, vùi mặt vào cổ Omega của mình, để lại những nụ hôn nhỏ nơi đó.

Hắn chắc chắn rằng mình chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Rồi Harry dường như nhớ ra điều gì đó, em rời khỏi Draco một chút để nhìn vào mặt hắn. Vẫn ôm chặt lấy hắn, nhưng trông em hơi bối rối.

"Nott nói rằng chính thức thì kỳ phát tình của em đã kết thúc," em nói, như thể vừa chợt nhớ ra. Draco suýt nữa thì thốt lên ngạc nhiên. "Và cậu ấy vừa đưa cho em một liều thuốc tránh thai để phòng... ừm, anh biết mà." Em đỏ mặt xấu hổ, và Draco suýt bật cười nhưng kìm lại để nghe nốt câu tiếp theo. "Nên giờ chúng ta có thể làm chuyện đó một cách bình thường. Không có những thứ phiền phức từ kỳ phát tình, kỳ động dục và bản năng nữa. Nott nói sẽ ổn thôi nếu em vẫn duy trì việc ăn uống đầy đủ và giữ nước."

Draco thực sự bắt đầu cảm thấy mình đang yêu Harry. Quỷ thật, có phải chàng trai tuyệt vời này thực sự chọn hắn không? Cứ như một giấc mơ vậy.

"Em muốn làm tình ngay cả khi không phải kỳ phát tình sao?" hắn hỏi, vẫn hơi sững sờ trước lời đề nghị.

Harry đỏ mặt dữ dội, chỉ khẽ gật đầu.

Phải, được rồi, chắc chắn Draco đang yêu. Thật ngượng ngùng vì hắn cứng lên nhanh như vậy chỉ vì Harry gợi ý quan hệ nhưng không vì kỳ phát tình. Hắn đâu còn là một thiếu niên nữa, nhưng cảm giác lại y như thế, hưng phấn đến mức phát ngượng. Thậm chí ngay cả lần đầu hắn nhận ra bản năng Alpha của mình cũng không hừng hực như vậy.

"Anh cũng có thể... xuất bên trong." Em lầm bầm, tránh không nhìn Draco. "Em đã uống thuốc tránh thai rồi, không có vấn đề gì đâu. Nott nói rằng khi không trong kỳ phát tình, thực ra khả năng... ừm, anh biết mà, sẽ thấp hơn."

Merlin ơi, Harry đáng yêu quá mức khi em ấy xấu hổ như thế này. Dĩ nhiên, em rất cuốn hút khi cầu xin được chiếm đoạt trong cơn phát tình, nhưng dáng vẻ ngượng ngùng của một Potter hoàn toàn tỉnh táo lại càng đáng yêu hơn. Điều này khiến Draco cảm thấy cả người nóng bừng.

Có lẽ hắn bị ám ảnh với vẻ e thẹn như một thiếu niên mới lớn của Harry. Merlin, đúng là dễ thương đến không chịu được.

Draco không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, hắn nhào tới hôn Harry một cách đàng hoàng. Lần này, không còn cơn phát tình chi phối, nụ hôn không vội vã nhưng cũng không kém phần đắm đuối, nhịp nhàng và đầy say mê.

Khi họ hoà vào nhau, Harry có vẻ ngượng ngùng hơn thường lệ, điều này chỉ khiến Draco muốn trêu chọc em thêm nữa. Chàng trai này cứ nhút nhát như vậy thật sự quá đáng yêu đến mức Draco không thể kìm nén được bản thân mà để yên cho em.

Tuy nhiên, trải nghiệm lần này lại còn tuyệt hơn cả khi họ làm trong kỳ phát tình. Mọi cảm xúc mà Harry đang trải qua đều được Draco cảm nhận rõ ràng qua sợi dây liên kết giữa hai người, và điều đó khiến mọi thứ trở nên thỏa mãn hơn rất nhiều. Sự rõ ràng và ý thức ngoài kỳ phát tình mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn. Đặc biệt là vì Harry đã tự nguyện yêu cầu điều này.

Việc này xác nhận với hắn rằng Harry thật lòng muốn Draco làm bạn đời của mình. Rằng em đã lựa chọn hắn, và trên hết, em đang tận hưởng sợi dây liên kết giữa họ. Chắc chắn rằng, làm tình khi không trong kỳ phát tình tốt hơn rất nhiều-được nhìn thấy từng biểu cảm của Harry, hôn em một cách trân trọng, và khiến em cảm thấy tuyệt vời ngay cả khi không có sự cuồng nhiệt hoang dã của bản năng.

Draco có lẽ có thể quen với cuộc sống như thế này.

๑‿︵‿୨

Lần gặp lại Nott tiếp theo, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bản năng của hắn đã dịu đi, nhất là khi hắn đã ở bên Harry trong suốt thời gian qua.

Nott khăng khăng muốn thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện khác, đặc biệt là để đo mức độ pheromone của hắn sau một thời gian dài gắn bó mật thiết. Vài cái vẫy đũa nhanh chóng giúp anh thực hiện nhiều phép chẩn đoán, kiểm tra sức khỏe tổng quát của Draco và tác động của mối liên kết mới. Sau đó, anh ta bắt đầu ghi chép tất cả vào tập hồ sơ mang theo.

"Ổn lắm, Draco, cậu phản ứng rất tốt với Harry." Nott khen ngợi, trông hài lòng. "Liên kết đã ổn định và hoàn thiện, vì thế Harry có thể sẵn sàng trở lại cuộc sống bình thường trong vài ngày nữa." Anh ta nhìn Harry với ánh mắt đánh giá, em đang ngồi phía sau Draco, rồi mỉm cười trước khi quay lại nhìn hắn. "Cậu cũng nên chuẩn bị trở lại công việc."

Draco căng người. Hắn chưa thực sự nghĩ đến việc mình sẽ phản ứng ra sao khi phải xa Harry trong thời gian dài. Nhưng chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến dạ dày hắn quặn thắt khó chịu.

"Tôi..." Hắn ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. "Thực sự, tôi không biết liệu mình có ổn khi để Harry ở nhà một mình lâu như vậy không."

Nott mỉm cười thông cảm nhưng chỉ nhún vai.

"Hai người đã ở cạnh nhau liên tục trong hai tuần qua. Đây là một mối liên kết mới, nên cả hai sẽ cảm thấy khó chịu khi phải xa nhau về mặt địa lý." Nott vừa nói vừa trầm ngâm như thể nghĩ ngợi điều gì. "Harry có kể với tôi rằng cậu đã đề nghị cậu ấy chuyển đến sống cùng cậu. Điều đó rất tốt."

Draco không kiềm được mà đỏ mặt trước lời nhận xét đó. Hắn thực sự không biết tại sao mình lại xấu hổ khi Harry kể chuyện đó với Nott. Dù sao đi nữa, Nott cũng là người chữa trị cho Harry, anh ta tất nhiên phải biết.

"Sẽ rất tốt nếu trong vài tuần đầu, Harry xây một cái tổ bằng quần áo có mùi của cậu. Tốt nhất là trên chiếc giường mà hai người ngủ cùng." Nott nói tiếp, phớt lờ sự xấu hổ của Draco. "Như vậy, Harry sẽ không cảm thấy khó chịu khi cậu vắng nhà đi làm."

Hình ảnh Harry làm tổ bằng quần áo của mình khiến tim hắn đập mạnh trong lồng ngực. Qua sợi dây liên kết, hắn có thể cảm nhận niềm vui từ Harry, điều này khiến hắn thực sự hạnh phúc. Hắn biết Harry cũng cảm nhận được cảm xúc của mình.

Cả hai vẫn đang làm quen với cách giao tiếp mới này, nhưng mỗi ngày trôi qua họ lại khám phá ra một cảm xúc khác nhau ở đối phương và điều đó thật tuyệt vời.

"Còn về phần cậu." Nott chỉ vào hắn, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu có thể mang theo một món đồ của Harry có dính pheromone của cậu ấy đến chỗ làm. Đó là cách lý tưởng để cả hai quen dần với việc phải tạm xa nhau." Anh ta thở dài và tiếp tục ghi chép vào tập hồ sơ. "Harry cần nghỉ ngơi thêm một chút trước khi trở lại cuộc sống bình thường. Chúng ta sẽ xem xét cậu ấy cảm thấy thế nào trong căn hộ của cậu và để cậu ấy hồi phục thêm. Hiện tại cậu ấy vẫn còn quá gầy."

Draco gật đầu đồng tình.

"Hermione và Ron đã được cập nhật tình hình. Chúng ta có thể thử một buổi gặp mặt sớm để xem Harry phản ứng ra sao với những Alpha mà cậu ấy xem là gia đình. Tôi biết cậu nhớ họ." Lần này, Nott nhìn Harry, ánh mắt đầy cảm thông. "Họ cũng nhẹ nhõm khi biết mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tôi cũng vậy, tất nhiên rồi."

Cuối cùng, anh ta đóng tập hồ sơ lại và chỉnh lại chiếc áo chùng trắng của mình.

"Đây sẽ là một quá trình chậm rãi, nhưng cậu sẽ hồi phục. Draco sẽ giúp cậu." Anh liếc nhìn Draco một cách đầy ý nghĩa trước khi quay sang Harry. "Tôi sẽ chuẩn bị tất cả các loại thuốc mà cậu cần uống trong vài tháng tới để mang về nhà. Tôi sẽ phải kiểm tra cậu mỗi hai tuần, và tùy vào tiến độ, cậu có thể bắt đầu kiểm tra như một Omega khỏe mạnh bình thường. Được chứ?"

Anh ta mỉm cười rồi chào tạm biệt trước khi rời khỏi phòng.

Ngay sau đó, Draco đã cảm nhận được Harry trèo lên ngồi trong lòng mình. Em trông hoàn toàn hạnh phúc trước những tin tức mới, và Draco cũng chia sẻ niềm vui đó. Từ tận đáy lòng hắn rất vui khi thấy Harry hồi phục tốt như vậy.

Hắn không thể không mừng thầm trước viễn cảnh rời khỏi nhà của Nott trong vài ngày tới và đưa Omega của mình về căn hộ của hắn. Để em xây tổ trên chiếc giường chung của hai người, nơi họ có thể ngủ, làm tình, và sống cùng nhau. Dường như cuộc sống đang ban thưởng cho hắn quá nhiều. Hắn lo lắng rằng hạnh phúc tột cùng này sẽ vỡ tan, rằng mọi thứ quá tốt để trở thành sự thật.

Harry hẳn đã cảm nhận được sự lo âu của hắn, bởi em bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng khắp khuôn mặt hắn. Draco mỉm cười, hạnh phúc. Mọi suy nghĩ tiêu cực tan biến ngay khi hắn nhìn vào đôi mắt xanh lục của Potter, đôi mắt đang lấp lánh niềm vui y hệt như cảm giác trong lồng ngực hắn.

"Em sẵn sàng về nhà chưa?"

Harry khẽ cử động trong lòng hắn, vòng tay ôm chặt cổ hắn hơn. Má em đỏ bừng, đồng tử hơi giãn ra.

"Tất nhiên rồi." Em trả lời, trước khi trao cho hắn một nụ hôn trong sáng, ngọt ngào và đầy tinh tế.

Phải, Draco cũng đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com