Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6(end): Và rồi chúng ta tỉnh giấc, đó là một ngày Chủ nhật tháng Hai.

Tác giả: Nonbinarybabe

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 6: Và rồi chúng ta tỉnh giấc, đó là một ngày Chủ nhật tháng Hai.

๑‿︵‿୨

Đã gần hai năm trôi qua kể từ lần cuối cả hai đánh dấu và kết đôi. Tất nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng, đặc biệt là khi tin tức về Chúa cứu thế của Thế giới Phép thuật là một Omega Trội sống sót bị phơi bày.

Ban đầu, nhóm bạn thân nhất của Harry đã cố gắng hết sức để ngăn chặn những tin đồn. Tuy nhiên, việc cả hai bị bắt gặp hôn nhau trong một con hẻm cách căn hộ của Draco vài con phố đã trở thành một vụ bê bối lớn. Sau sự kiện đó, bất chấp sự bất mãn tột cùng của mình, Harry buộc phải lên tiếng tuyên bố rằng Draco là bạn đời của mình, rằng họ đã chính thức kết đôi và sắp tổ chức một lễ cưới nhỏ (dù Draco hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này).

Tuyên bố ấy đã khiến dư luận như ong vỡ tổ, và tất cả các tờ báo đều đua nhau đăng hình ảnh trang nhất về những buổi hẹn hò của em và Draco. Cuối cùng, tin tức cũng đến tai mẹ hắn, người sống ở Paris, và cha hắn ở Azkaban.

Phản ứng của họ rất trái ngược. Mẹ hắn không giấu được sự vui mừng, tự hào vì con trai bà đã gắn bó với một phù thủy quyền năng, một Omega Trội và là người đã cứu bà khỏi bị giam cầm tại Azkaban.

Trong khi đó, cha hắn thì im lặng. Draco biết ông đã nghe được tin tức vì các cai ngục đã cố tình cho ông biết, nhưng hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến suy nghĩ của ông.

Mặt khác, nhóm bạn của Harry chia thành hai phe: Một số người chấp nhận quyết định của Harry, trong khi những người khác lại tin rằng Harry bị chi phối bởi mối liên kết. Trong số đó có Ginny Weasley.

Draco đã có một cuộc đối đầu đầy xấu hổ và công khai tại nhà Weasley trong mùa Giáng sinh đầu tiên mà hắn chia sẻ cùng họ. Ginny cáo buộc hắn thao túng Harry thông qua mối liên kết, còn Draco thì phản bác rằng chính cô là người đã bỏ mặc Harry và tiếp tục sự nghiệp vận động viên quốc tế của mình, không hề bận tâm đến những gì xảy ra với em.

Cuộc đấu khẩu vô cùng gay gắt này chỉ kết thúc khi bà Molly Weasley can thiệp, chỉ ra rằng Harry đang cảm thấy căng thẳng trước những luồng pheromone bất mãn mà Draco phát ra trong lúc tranh cãi. Cả hai buộc phải rời khỏi nhà Weasley vào đêm đó. Draco đã bất ngờ xin lỗi tất cả vì sự phiền toái trước khi biến mất qua mạng Floo.

Ginny phải mất rất lâu mới chấp nhận mối quan hệ của cả hai sau sự kiện đó, nhưng cô không bao giờ nói thêm một lời nào với Draco nữa. Điều này còn tốt hơn nhiều so với ánh nhìn đầy căm hận và những lời lẽ cay nghiệt trước đây của cô.

Harry chỉ nhún vai khi nói về tình huống này. "Em đã chọn anh, em yêu anh và anh là Alpha của em. Điều này không thể thay đổi, nên em ấy sẽ phải quen với nó và thôi hành xử như một đứa trẻ."

Draco đã bị mê hoặc bởi thái độ lạnh nhạt thờ ơ của Harry, nên tất nhiên, hôm đó hắn đã chịch em.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đáng kể vài tháng sau kỳ Giáng sinh đầy sóng gió đó. Draco nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở Harry, ban đầu chỉ là những điều nhỏ nhặt. Em dường như hay lơ đãng hơn, dễ cáu kỉnh hoặc đột nhiên bật khóc.

Phải đến tuần đầu tiên của tháng Hai, Draco mới nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn với Harry.

Draco đang làm việc, may mắn là hắn chỉ xử lý giấy tờ sau một vụ án dài hơi liên quan đến việc triệt phá một nhóm buôn lậu sinh vật huyền bí quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là một vụ án dài và mệt mỏi, thậm chí đã khiến hắn phải xa nhà vài tuần. Vụ án chỉ vừa khép lại ba ngày trước, nhưng hắn vẫn chưa có thời gian dành cho Harry. Giữa khóa học Độc dược chuyên sâu của Harry và công việc của Draco, cả hai đã xa cách đôi chút. Draco nghĩ rằng sự thay đổi ở Harry là do điều đó.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng trước, cả hai đã trải qua kỳ phát tình ngắn ngủi của Harry cùng nhau. Đó là một khoảng thời gian mãnh liệt, đầy đau đớn và cuồng nhiệt không kiểm soát. Hắn nghĩ điều này có liên quan đến việc họ đã xa cách nhau quá lâu.

Harry khi đó rất khẩn thiết, thậm chí không cho phép hắn sử dụng bao cao su. Em còn khóc và van xin như thể em thực sự cần điều đó. Chỉ riêng ký ức về một Harry đầy khao khát, cuồng nhiệt, mê đắm và cầu xin cậu nhỏ của hắn thôi cũng đủ khiến Draco nóng lên.

Ngoài điều đó ra, những lần tiếp xúc giữa họ dạo gần đây trở nên thưa thớt và điều này bắt đầu làm hắn lo lắng.

Cho đến khi Ron Weasley xông vào văn phòng của hắn, khuôn mặt tái nhợt hơn thường lệ, mắt mở lớn đầy bàng hoàng. Weasley thậm chí không cần phải nói, Draco đã biết: Có chuyện xảy ra với Harry.

Weasley nhanh chóng giải thích rằng Harry đang ở bệnh viện Thánh Mungo vì em đã ngất xỉu giữa giờ học. Draco hầu như không nghe hết những gì cậu nói, lập tức bước vào mạng Floo đến bệnh viện Thánh Mungo. Tại đó, Pansy Parkinson đã chờ sẵn, cô tình cờ tham gia cùng Harry trong khóa học Độc dược và sau cùng trở thành bạn của em. Draco cảm thấy dạ dày mình nặng trĩu khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Pansy.

"Chuyện gì xảy ra? Harry đâu rồi?" hắn hỏi, tay lạnh toát và tim đập thình thịch trong cổ họng.

Pansy nắm chặt tay hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào cô.

"Chúng tôi đang pha chế một loại độc dược. Có điều gì đó không ổn, Harry phản ứng tiêu cực và ngất xỉu. Các bác sĩ đang kiểm tra cậu ấy. Khi được đưa tới đây, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại," Pansy nói, giọng run rẩy.

Draco gần như không thể tập trung vào những gì Pansy nói. Tâm trí hắn chỉ hướng về Harry.

Đã hơn hai năm kể từ lần cuối Harry phải nhập viện. Sau khi được Nott cho xuất viện và xác nhận là một "Omega bình thường", Harry chỉ cần khám định kỳ sáu tháng một lần, như bao Omega khác.

Thực tế, Harry rất khỏe mạnh. Chu kỳ phát tình của em ổn định, không còn dữ dội như trước và chỉ cần nghỉ ngơi khoảng ba ngày. Thậm chí, trong lần kiểm tra gần đây nhất, Nott còn nói rằng em ở trạng thái sức khỏe rất tốt.

Việc Harry ngất xỉu thực sự là điều bất thường. Và đây không phải là điều nên xảy ra với một Omega khỏe mạnh. Điều này chỉ khiến sự lo lắng của Draco càng tăng lên, đồng thời khiến hắn cảm thấy vô cùng áy náy vì đã quá bận rộn với công việc mà không thể quan tâm đến em đủ nhiều. Có lẽ, nếu hắn chú ý hơn, hắn đã có thể nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Harry, rằng điều gì đó đã thay đổi.

Những suy nghĩ tiêu cực của hắn bị cắt ngang khi một y tá bước đến, hướng thẳng về phía hắn. Dĩ nhiên, ai cũng biết Harry Potter đã kết đôi với Draco Malfoy, vì vậy không có gì lạ khi nhân viên bệnh viện nhận ra hắn.

Người phụ nữ ấy, một phù thủy tóc vàng có vẻ trẻ hơn hắn đôi chút, mang theo một tập hồ sơ. Cô có vẻ hơi căng thẳng nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.

"Thưa ngài Malfoy, ngài đến thăm ngài Potter phải không?" cô hỏi, dù câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Đúng vậy," hắn đáp, giọng hơi nghẹn lại. "Em ấy thế nào? Đang ở đâu?"

Người y tá nhìn Pansy rồi liếc những người lác đác trong hành lang trước khi hắng giọng.

"Sẽ tốt hơn nếu nói chuyện riêng. Bác sĩ Nott đang trên đường đến, vì ngài Potter là bệnh nhân của ông ấy. Chúng tôi vừa thông báo, ông ấy sẽ đến ngay. Ông ấy sẽ cung cấp thông tin cho ngài," cô nói, rồi quay lại nhìn Draco, mỉm cười. "Mời ngài theo tôi đến văn phòng nơi bác sĩ Nott sẽ gặp ngài."

Draco muốn hét lên. Sao họ không thể nói ngay cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra? Hắn cố gắng gặng hỏi thêm về tình trạng của Harry, nhưng y tá từ chối trả lời, khăng khăng rằng hắn phải chờ Nott để biết thêm thông tin. Cô cũng nói với Pansy rằng cô ấy không thể đi cùng hắn vào văn phòng và phải ở lại phòng chờ. Pansy trông như sắp hét lên, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ.

Khi đã vào văn phòng, y tá để hắn ở lại một mình. Đó là một căn phòng tiêu chuẩn của bác sĩ. Hắn đoán rằng, vì Nott không làm việc tại Thánh Mungo, nên đây là một văn phòng tạm để họ có thể trò chuyện riêng. Nếu tình hình nghiêm trọng đến mức Nott phải đích thân đến bệnh viện để nói về tình trạng của Harry, thì chắc chắn là rất tệ.

Draco nuốt khan và bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở. Ngay lập tức, hắn dồn dập đặt câu hỏi với Nott, quá lo lắng và bồn chồn để mà bận tâm đến việc chào hỏi.

Vẻ mặt của Nott nghiêm trọng, nhưng anh không trả lời ngay những câu hỏi của Draco. Anh chỉ lặng lẽ băng qua phòng và ngồi xuống sau chiếc bàn gần như trống trơn.

"Ngồi xuống đi, Draco," anh nói, giọng đều đều, không để lộ điều gì.

Draco không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo, mặc dù sự mất kiên nhẫn trong hắn ngày càng lớn dần. Hắn không thể xác định chính xác chuyện gì đang xảy ra.

"Harry ổn chứ?" hắn hỏi lại lần nữa. Nott thở dài.

"Ổn, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng hiện tại cậu ấy hơi căng thẳng, vì vậy chúng tôi đã phải cho cậu ấy uống một liều thuốc an thần để ngủ," anh nói, giọng bình tĩnh.

Draco nhìn anh, cổ họng hắn nghẹn lại.

"Có điều gì đó cậu chưa nói với tôi."

Nott mỉm cười, lắc đầu.

"Cậu thật tinh ý," anh lẩm bẩm, rồi gật đầu. "Phải, tôi nghĩ tốt hơn là để Harry tự nói với cậu, nhưng cậu ấy đã quá căng thẳng, và điều cuối cùng tôi muốn là cậu ấy phát hoảng ngay lúc này."

Draco cựa quậy trên ghế, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng tăng trước hướng đi của cuộc trò chuyện.

"Nott, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu ngừng vòng vo và nói thẳng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra," hắn nói, giọng căng thẳng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Nott cuối cùng cũng thở dài, ngả người ra sau ghế.

"Harry đang mang thai," anh buông lời, câu nói như một cú đánh trực diện vào Draco. "Dựa trên việc cậu ấy đã kích động đến mức nào khi chúng tôi thông báo, có vẻ đây không phải điều mà hai người đã lên kế hoạch."

Draco nuốt khan, lắc đầu như để phủ nhận. Nott đứng dậy, bắt đầu đi qua lại trong căn phòng nhỏ.

"Tôi không nói điều này với cậu ấy ngay lúc đó, đặc biệt khi cậu ấy bắt đầu khóc và trông đủ hoảng loạn để có thể lên cơn thần kinh nếu tôi đề cập bất cứ điều gì vào lúc đó. Nhưng cậu ấy có thể lựa chọn phá thai. Đây là một thủ thuật an toàn và không gây đau đớn, nhất là ở giai đoạn này. Hiện tại, cậu ấy chỉ mới mang thai được sáu tuần, nên quá trình sẽ không phức tạp hay nguy hiểm," Nott hắng giọng khi nhận thấy Draco vẫn im lặng. "Nhưng đây là điều mà cậu ấy phải tự quyết định. Tôi không biết tình trạng mối quan hệ giữa hai người thế nào, nhưng cậu nên nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy sẽ ngủ vài tiếng nữa, tốt hơn hết là cậu nên ở trong phòng khi cậu ấy tỉnh dậy."

Draco không nói gì thêm. Hắn gật đầu, rồi được Nott dẫn đến phòng nơi Harry đang nằm. Cảnh tượng này như một Déjà Vu, chỉ khác lần này Harry không còn hốc hác hay trông như một cái xác nữa. Em chỉ đang ngủ, có phần hơi mệt mỏi.

Draco ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ mái tóc em và chờ đợi.

Hắn sẽ có rất nhiều điều cần suy nghĩ trước khi Harry tỉnh lại.

๑‿︵‿୨

Harry tỉnh dậy sau khoảng một tiếng rưỡi. Em cảm thấy hơi choáng váng vì tác dụng của thuốc an thần, nhưng đủ tỉnh táo để mở mắt. Điều đầu tiên em nhìn thấy là một mái tóc bạch kim xõa xuống, nằm ngay cạnh tay trái của mình. Em mỉm cười và vô thức luồn tay vào những lọn tóc óng ả mềm mại ấy, như em vẫn thường làm suốt hơn hai năm qua.

Em đoán rằng Draco đã ngủ thiếp đi trong lúc chờ em tỉnh lại. Dòng suy nghĩ ấy khiến em nhớ ra tại sao mình lại ở Bệnh viện Thánh Mungo ngay từ đầu và lý do khiến em đã căng thẳng đến mức họ phải cho em dùng thuốc an thần.

Harry nuốt khan, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Em vẫn còn nhớ rõ lời của y tá.

Mang thai. Harry đang mang thai. Có một khối tế bào trong cơ thể em, mà nếu đợi đủ thời gian, nó sẽ phát triển thành một đứa bé.

Một đứa bé mang những nét của Draco. Một đứa con của Draco. Đôi mắt em nhòe đi vì nước mắt.

Em thực sự chưa bao giờ lên kế hoạch cho điều này, cũng chưa từng mong muốn điều này. Em chỉ muốn học hành, hoàn thành khóa học Độc dược, sau đó tham gia nghiên cứu nâng cao ở Đan Mạch, rồi quay trở về Luân Đôn để chuyên sâu về Thảo dược học.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đều trở nên quá... phức tạp. Draco đã bận rộn mấy tháng trời với một vụ án khó khăn, và chỉ vừa mới vài ngày trước đây mới có thể trở về nhà.

Harry đã cảm thấy vô cùng cô đơn trong suốt những ngày không được gặp Draco. Mối liên kết giữa họ đã trở nên sâu sắc hơn, nhưng vẫn có những ngày em cảm thấy đau đớn về mặt thể chất khi không có Draco bên cạnh. Em đã nghĩ đến việc xem xét lại tương lai của mình, nói chuyện với Draco, hỏi hắn xem liệu hắn có muốn cưới em không, liệu hắn có nghĩ đến một tương lai lâu dài với em không. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó như một gáo nước lạnh dội xuống đầu họ.

Em thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc có con. Chưa bao giờ dừng lại để suy nghĩ rằng em và Draco có thể có con - một điều gần như không thể tránh khỏi giữa các cặp đôi như họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Draco không muốn làm cha? Nếu hắn muốn, nhưng chính em lại không muốn thì sao? Tất cả thật đáng sợ. Họ còn chưa kết hôn, những tháng vừa qua thật khó khăn khi Draco luôn xa nhà, còn em thì học đến kiệt sức.

Merlin ơi, em đã tự ép mình quá nhiều trong những tuần qua, ngủ quá ít và ăn uống cũng rất tệ. Nếu biết trước, em đã chăm sóc bản thân tốt hơn. Bây giờ, trong cơ thể em có một sinh linh đang phụ thuộc vào em, vào sức khỏe của em. Liệu em có thể sinh một đứa trẻ không? Em, người suýt mất mạng chỉ vì là một Omega Trội hiếm có? Liệu em có thể có một thai kỳ an toàn? Và liệu em có muốn điều đó không?

Hơi thở của Harry bắt đầu gấp gáp hơn, nhưng rồi em cảm nhận được mái tóc giữa những ngón tay mình khẽ động. Em cúi xuống nhìn. Gần như ngay lập tức, một cảm giác bình yên sâu sắc tràn ngập khi ánh mắt em gặp đôi mắt xám tuyệt đẹp ấy. Vì một lý do nào đó, em bắt đầu khóc.

Draco ngồi dậy, ôm chặt lấy em.

"Xin lỗi em, tình yêu của anh," hắn thì thầm, rải những nụ hôn nhỏ lên đôi má ướt đẫm của em. "Anh xin lỗi nếu anh đã khiến em cảm thấy bất an và cô đơn. Giờ anh ở đây rồi."

Harry nức nở to hơn, vùi mặt vào cổ Draco.

"Em không biết phải làm gì," em thì thào giữa những tiếng khóc.

"Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Anh sẽ đồng ý với bất cứ quyết định nào của em. Chúng ta sẽ khiến mọi thứ ổn thỏa. Anh sẽ ủng hộ em, bất kể em muốn làm gì," giọng hắn bình tĩnh, nhưng Harry có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn thông qua mối liên kết giữa họ. Sự lo lắng, cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi mà hắn đã trải qua khi đến bệnh viện. Draco đã để Harry thấy tất cả.

Harry ôm hắn chặt hơn.

"Anh sẽ đồng ý, kể cả nếu em không muốn sao?" em hỏi, vẫn vùi mặt trong cổ hắn.

Draco gật đầu.

"Phải, anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của em."

"Anh sẽ không giận em chứ?"

"Anh sẽ không bao giờ giận em."

Harry lại òa khóc.

Hai người cứ ôm nhau như thế thật lâu. Đến một lúc nào đó, Draco ngồi hẳn lên giường bệnh, còn Harry ngồi lên đùi hắn, hai chân vòng qua người hắn mà không ngừng ôm chặt lấy hắn. Lâu lâu, em lại bật khóc, hoặc hỏi lại rằng liệu Draco có yêu em không, liệu hắn có ủng hộ em trong bất cứ điều gì em chọn không. Draco kiên nhẫn trả lời, hôn em và ôm em thật chặt.

Một lúc sau, cuối cùng Harry cũng ngừng khóc. Hai người ngồi ôm nhau trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau.

Rồi Harry phá vỡ sự im lặng.

"Em muốn giữ nó. Em muốn có con," em khẽ thì thầm.

Em cảm nhận được cơ thể Draco cứng đờ bên dưới mình, và trong khoảnh khắc, em nghĩ mình đã nói sai điều gì đó. Nhưng rồi, Draco bắt đầu khóc.

Harry gần như tan chảy ngay lúc ấy. Lần này, em ôm hắn chặt hơn.

"Cảm ơn em," Draco nói qua những tiếng nức nở.

Harry mỉm cười, tách người ra một chút để nhìn hắn. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt xám long lanh nước. Em nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

"Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này, được chứ? Chúng ta sẽ khiến mọi thứ suôn sẻ, giống như cách chúng ta đã vượt qua suốt hai năm qua," Harry nói, nụ cười còn vương nước mắt trên môi.

"Phải, chúng ta sẽ làm cho mọi thứ suôn sẻ," Draco thì thầm đáp lại, rồi hôn em. Lần này, nụ hôn sâu hơn.

Harry cảm nhận được bàn tay của Draco nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, khiến em run lên. Em lại bắt đầu khóc.

Em biết mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

๑‿︵‿୨

Những ngày trôi qua thành tuần, rồi tuần nối tiếp thành tháng, và thời gian dường như trôi nhanh hơn Harry từng tưởng tượng.

Kể từ ngày em đưa ra quyết định đó, rất nhiều điều đã thay đổi trong cuộc sống của em, không thể tránh khỏi.

Toàn bộ cuộc sống của em bị đảo lộn, buộc em phải làm quen với một trạng thái bình thường mới, giống như những tháng ngày khắc nghiệt trước đây, khi em phải thích nghi với sự thật tàn khốc về giới tính thứ cấp của mình.

Ban đầu, điều khó khăn nhất là thông báo tin này cho bạn bè và gia đình. Mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Ron thì chấp nhận số phận, còn Hermione thì nhảy cẫng lên vì vui sướng. Molly Weasley hạnh phúc đến mức làm một bữa tiệc bất ngờ và ép họ ăn đến no căng bụng. Tuy nhiên, Ginny thì nổi giận, khăng khăng rằng Harry nên suy nghĩ kỹ hơn về tất cả mọi chuyện, cho rằng Draco sẽ phản bội em ngay khi có cơ hội. Harry cố gắng giải thích rằng em hạnh phúc bên Draco và muốn có đứa con này cùng hắn, nhưng không thể khiến cô thay đổi suy nghĩ. Vì lý do nào đó, Ginny quyết tâm làm cho Draco khổ sở. Tuy vậy, Draco kiên nhẫn chịu đựng những lời xúc phạm và cách đối xử tồi tệ của cô với một thái độ bình tĩnh đáng ngưỡng mộ. Hắn không cần chứng minh tình yêu và lòng trung thành của mình dành cho Harry trước bất kỳ ai khác. Thành thật mà nói, Draco lo lắng nhiều hơn về sức khỏe của Harry.

Thực tế, hắn đã trở nên quá bảo bọc. Dù đến tháng thứ tám của thai kỳ, Harry vẫn tiếp tục cuộc sống tương đối bình thường, đi học và nghiên cứu, chỉ là mang thêm một 'hành lý' gần sáu ký trên bụng. Em trở nên chậm chạp hơn, ít hoạt động hơn so với thường ngày. Tâm trạng em thay đổi thất thường, đôi lúc cáu kỉnh với mọi người, ghét cả mùi của Draco, thậm chí bắt đầu ghét những món ăn yêu thích của mình. Em thường xuyên nôn mửa, thèm ăn những món kỳ lạ vào những giờ bất thường như lúc nửa đêm, và điều tệ nhất là em khóc rất nhiều, nhiều hơn em mong muốn.

Draco chịu đựng tất cả những thay đổi ấy và giúp đỡ em trong mọi khả năng. Hắn giữ khoảng cách khi Harry không chịu nổi sự hiện diện của hắn, nhưng luôn ở đó để an ủi khi em khóc quá nhiều. Hắn đáp ứng mọi cơn thèm ăn của Harry, chiều theo mọi ý thích của em và chăm sóc em bằng tình yêu thương vô bờ bến. Nếu Harry có những đêm mất ngủ, Draco cũng lặng lẽ thức cùng em. Hắn thậm chí bỏ cả công việc chỉ để ở bên cạnh Harry.

Hắn bắt đầu cảm thấy bất an sau khi Harry bị ngã tại trường học Độc dược. Đó chỉ là một cú ngã nhẹ, không có gì nghiêm trọng, nhưng từ thời điểm đó, Draco gần như không bao giờ để em ở một mình.

Đến tháng thứ tám, hắn cấm em tiếp tục đến trường và thuyết phục Nott hỗ trợ mình. Nott đồng ý, và Harry dành những tuần cuối cùng của thai kỳ ở nhà. Nếu Draco không ở đó, Hermione, Ron, Pansy, thậm chí Blaise Zabini đều thay phiên nhau đến chăm sóc em. Harry thấy việc này thật nực cười, tất nhiên. Em đã cãi nhau với Draco vài lần vì chuyện đó, nhưng anh chàng tóc bạch kim rất kiên quyết.

Harry không thể hiểu được tại sao Draco lại trở nên bảo vệ em quá mức như vậy.

Cho đến một lần, em cuối cùng cũng thuyết phục được bạn bè đừng đến 'trông coi' mình, và cơn đau co thắt đầu tiên xuất hiện.

Em gần như chết lặng vì sợ hãi khi cảm nhận cơn đau nhói ở phần bụng dưới và chất lỏng trong suốt chảy ra giữa hai chân. Trong nước mắt, em gọi Hermione, người lập tức dùng bột Floo để đến ngôi nhà em và Draco chung sống.

Draco gần như phát điên khi biết mọi chuyện, nhưng hắn không thể nổi giận quá lâu, bởi Harry đã bắt đầu chuyển dạ. Nott nhanh chóng có mặt ở Bệnh viện Thánh Mungo, và vì đây là tình huống bất ngờ - ca sinh dự kiến sau hai tuần rưỡi nữa - nên anh phải nhờ các y sĩ trực ca hôm đó hỗ trợ.

Mọi chuyện đúng là một mớ hỗn độn. Harry không chịu nổi cơn đau. Em cảm thấy cơ thể như bị xé toạc làm đôi và ngất xỉu đến ba lần trong quá trình chuyển dạ. Cuối cùng, Nott quyết định tiến hành mổ lấy thai và đưa em vào phòng phẫu thuật. Draco không được phép vào trong.

Hermione phải an ủi Draco, người đang hoảng loạn và không ngừng khóc. Ngay cả Ron cũng khá căng thẳng, nhưng cậu đã can đảm kìm nén, cố giữ bình tĩnh và cúi xuống vỗ về Draco.

Đó là một khung cảnh vừa hỗn loạn, vừa kỳ lạ.

Khi mọi người nghe tin, phòng chờ chật kín các thành viên nhà Weasley, Gryffindor và Slytherin. Luna thậm chí cũng xuất hiện. Ginny cuối cùng đã chấp nhận phần nào tình huống này và có mặt ở phòng chờ, nhưng cô không hề tiến đến gần Draco.

Khi Nott bước ra sau gần ba tiếng, trông anh ta mệt mỏi và tiều tụy, nhưng lại mỉm cười.

"Chúc mừng, Draco," anh nói. "Là một bé gái."

Draco chắc chắn rằng chưa bao giờ hắn khóc nhiều đến thế trong đời, kể cả trong những tháng vừa qua.

๑‿︵‿୨

Nặng 4,5 ký, đó là một bé gái với làn da hạt dẻ cùng một mái tóc vàng óng. Đôi mắt của con bé là hai viên ngọc lục bảo, và với Draco cùng Harry, bé là điều đẹp đẽ nhất họ từng thấy.

Họ đặt tên con là Lily Malfoy. Harry đồng ý để con mang họ của Draco, và Draco cũng rất vui với lựa chọn tên này, bởi hắn biết cái tên ấy có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với Harry.

Thật lòng mà nói, cả hai đều yêu con bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bé rất ngoan, lại gắn bó sâu sắc với Harry, luôn tìm kiếm vòng tay của em. Bé không thể ngủ nếu không nằm trên ngực của cha mình.

Draco thì không thể rời mắt khỏi cô bé. Hắn thậm chí gần như sợ việc bế bé. Harry và Draco thống nhất sẽ để con ngủ chung với họ trong những tháng đầu, phần vì như vậy cho con bú sẽ tiện hơn rất nhiều.

Mà đúng thật, việc cho con bú trở thành một vấn đề khiến Harry hơi bối rối. Ngực của em đã lớn hơn một chút và bắt đầu tiết sữa. Nott từng cảnh báo rằng việc sản xuất sữa sẽ tăng lên khi em bé chào đời, nhưng Harry vẫn có chút khủng hoảng khi đối mặt với thực tế này.

Draco thì lại thấy điều đó quyến rũ một cách khó tin, nhưng hắn kiềm chế không nói ra.

Khi bé Lily tròn ba tháng, Draco cuối cùng cũng chính thức cầu hôn Harry.

Tất nhiên, cả hai đều rơi nước mắt. Thậm chí, bé Lily cũng bắt đầu khóc khi nhận ra cha mẹ mình xúc động thế nào.

Harry không thể ngừng mỉm cười.

Họ không thể cưới ngay lập tức, mà phải chờ thêm vài tháng để bé lớn thêm chút nữa.

Tuy nhiên, Lily nhanh chóng trở thành đứa trẻ được yêu thương nhất trong giới phép thuật. Mặc dù Draco và Harry cố gắng tránh việc đưa ra tuyên bố chính thức, họ vẫn không thể thoát khỏi việc xuất hiện trên trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri nhiều lần.

Trong tháng đầu tiên, Harry thậm chí không bước chân ra khỏi nhà vì lo sợ sẽ làm Lily gặp nguy hiểm. Draco đã xin nghỉ phép một tháng để chăm con, nhưng sau đó phải quay lại làm việc, dù hắn luôn lo lắng khi phải để hai người ở nhà một mình. Vì vậy, Hermione, Pansy và Luna thay phiên nhau đến giúp đỡ Harry trong bất kỳ việc gì mà họ có thể.

Harry tuy mệt mỏi nhưng vô cùng hạnh phúc. Dù Lily ngoan hơn những đứa trẻ khác, việc dành toàn bộ thời gian chăm sóc con bé vẫn rất kiệt sức. Em không ngủ được quá hai tiếng liền và luôn lo lắng rằng bé có ổn hay không. Draco cũng cho thấy bản thân là một Alpha vô cùng bảo bọc. Sau khi tan làm, hắn lập tức về nhà để giúp Harry, dù công việc đã khiến hắn mệt mỏi. Hắn chăm sóc bé để Harry có thể ngủ nhiều hơn một chút, và cả hai thay nhau trông con vào buổi đêm mỗi khi con bé khóc.

Dẫu vậy, đối với Harry, việc làm cha là một trải nghiệm quý giá. Em không thể tưởng tượng được rằng mình lại hạnh phúc đến thế vào cái ngày nhận tin mang thai trong bệnh viện. Lần đầu tiên, em cảm thấy mình thực sự may mắn khi là một Omega.

Và khi ngày cưới cuối cùng cũng đến, Harry không thể không tin rằng số phận đã vô cùng nhân từ với mình sau cuộc chiến.

Em không hề do dự khi nói "Con đồng ý" tại lễ đường, và cũng không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi khi Draco nhìn sâu vào mắt em và nói điều tương tự.

Linh hồn của họ đã gắn kết từ lâu, ngay cả trước khi hình thành mối liên kết chính thức hơn hai năm trước. Và, bằng cách nào đó, mọi thứ đều trở nên vô cùng đúng đắn. Như thể cuối cùng, mọi điều tốt đẹp đều đến đúng chỗ. Harry không thể biết ơn hơn.

Draco cúi xuống, thì thầm nhẹ nhàng "Anh yêu em" vào tai em trước khi trao cho em một nụ hôn, chính thức kết thúc nghi thức hôn lễ.

Đúng vậy, mọi thứ không thể hoàn hảo hơn.

💘END💘

๑‿︵‿୨

Lời tác giả:
Mọi người không biết tôi đã vất vả thế nào để hoàn thành câu chuyện này đâu. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những bình luận mà mọi người đã để lại, thật sự rất dễ thương. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng sẽ có ai thích thứ mình viết. Tôi không chắc liệu mình có viết thêm nữa không, nhưng cảm ơn vì sự đón nhận của mọi người, và xin lỗi nếu có lỗi ngữ pháp, mâu thuẫn trong cốt truyện hay cách kể chuyện kém. Tôi có hơi mệt một chút. Hy vọng mọi người thích nó. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi trong chuyến hành trình này, tôi đã lắng nghe ý kiến của mọi người và chỉnh sửa một chút nội dung. Dù sao thì, chúc mọi người có một cuộc sống vui vẻ. Yêu mọi người rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên tôi viết về động lực A/O/B, nên mong mọi người hãy kiên nhẫn với tôi nhé. Tôi đã đọc khá nhiều về chủ đề này, nhưng có quá nhiều biến thể giữa các tác giả, nên tôi quyết định sẽ tự tạo phiên bản của riêng mình. Đừng phán xét tôi, tôi còn nhỏ lắm. Tôi mới bắt đầu viết fic này, chỉ vừa chỉnh sửa xong chương đầu tiên, các chương còn lại vẫn đang là bản nháp, nhưng bác sĩ tâm lý khuyên tôi kết nối lại với việc viết lách, thế nên tôi ở đây. Tôi không biết sẽ có bao nhiêu chương đâu. Tôi cũng sẽ đăng nó lên tài khoản Fanfiction.net của mình. Nếu muốn tôi tiếp tục, hãy để lại bình luận nhé. Tôi luôn đọc hết và rất thích nghe suy nghĩ của mọi người về tác phẩm của mình. Dù có phần vụng về, nhưng nó được viết bằng tất cả tình yêu và sự rối loạn tâm lý của tôi, haha. Yêu mọi người nhiều, hẹn gặp lại trong chương sau.

À mà này, đúng vậy, tiêu đề chương của fic này là lấy từ một bài thơ của Julio Cortázar đấy. Nó rất đẹp, và chính nhờ nó mà ý tưởng làm fic này đã được hình thành.

Lời editor: Tác giả vất vả rồi, fic đáng yêu lắm. 🫶🥹🫶 Mấy bồ vào AO3 link gốc ủng hộ tác giả nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com