Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân ơi...

Paul Pogba

Tao lớn lên ở trên đồi, xa thủ đô phết, mẹ tao đơn thân nuôi tao và anh em ruột tao lớn, cuộc sống của tao chỉ đá đấm cùng anh em xuyên tháng xuyên ngày, những ngày ấy, khó thì khó chứ vui thì vẫn vui, vì tao có bóng đá, có đủ niềm tin vào bản thân để tao có thể tiếp tục xỏ giày vào và lao đi hết mình trong trận đấu, à mà cái đôi giày

Tao nhớ như in!

Cái lúc có được đôi giày tao sướng đến rơn người, cảm giác sung sướng khiến tao quên đi nhọc nhằn trong đời

Đôi giày và tao - như hình với bóng, tao đi, tao xoạc hết thằng này thằng nọ, sút và chuyền không biết bao nhiêu lần, đôi giày mài mòn dần đi, lớp ngoài bợt đi khá nhiều, đế thì mịn dần, nhiều khi chạy còn sợ bị ngã ấy, rồi tao chán và bỏ nó luôn

Lớn lên tí, tao đá hay, từ câu lạc bộ nhỏ nhỏ vô danh tiểu tốt bỗng nhảy vọt lên MU và Juventus, tao lên tuyển Pháp, đúng với những gì tao từng ước ao, tao chơi bóng, tao nổi loạn, suy nghĩ bốc đồng của cái tuổi trẻ trâu

Và rồi tao đã gặp được mày...

Cái dáng vẻ còi cọc, trầm lặng, hiền hòa, lùn tịt cùng quả đầu tròn mịn đến sáng lóa khiến tao chú ý

Mày khác tao, mày không như anh em xã đoàn vừa mới lên tuyển, mày chỉ lặng lẽ đứng ở góc, cần mẫn tập luyện như cái máy cày, hùng hục làm việc ngày đêm không biết đến mệt mỏi là gì

Và thế là tao bắt đầu làm quen mày

"Ê ku, mày là Kante phải không?"

"Ừ, đúng rồi"

Tao và mày cứ thế mà làm thân, một thằng thích chuyền, thằng còn lại thì thích chạy, lão Deschamps cười khành khạch mỗi khi thấy tao và mày trêu đùa nhau, xếp cho đá bên cạnh nhau, báo đài ca tụng tao với mày là bộ đôi triển vọng, tài hoa của xứ Lục Lăng ( Pháp )

"Rồi anh em ơi, tí nữa anh em tự chia phòng ngủ 2 thằng nhé, tao mệt lắm rồi"

Giọng của Lloris gọi vọng về phía toàn đội, hồi đấy đang hội quân chuẩn bị bước vào giải EURO 2016, Sissoko, Umtiti và Matuidi đang nhảy nhót cùng nhau bỗng khựng lại, rồi nhảy tiếp, cả bọn hú hét như sấm truyền, thằng nào cũng hề hề bẩn bựa như nhau, đặc biệt là cái bọn gốc phi nhập cư như chúng mình còn hơn nữa

Riêng mày, cúi mặt mà ăn nốt đống súp trong bát, chẳng nói năng gì mấy

"Kante, mày bị gì vậy? Cứ lầm lì, thế mày tính ngủ chung với ai?"

"Tao... không biết nữa"

"Ừ, thế thì tao ngủ chung với mày"

"À vậy à, cũng được"

Mày cười gượng gạo, nhưng tao vẫn thấy nét khó nói tận sâu trong lòng mày, mày ít bạn ít bè, cũng chẳng giỏi ăn nói nhiều nên việc hòa nhập cũng khó khăn hơn, mà kệ, vẫn có bố mày hiểu mày là đẹp rồi

Đêm xuống, tao kéo rèm, che bớt đi cái hoa lệ nơi phố thị Paris, cũng che bớt đi cái huyên náo trong lòng khi ban ngày, tao ngủ, và cái giường bên cạnh, chỗ mà mày ngủ, vẫn khiến tao cảm giác rằng

Mày không hề ngủ

"Kante, mày sao vậy, nhớ mẹ đấy à?"

"Chắc thế, tao không biết"

"Không biết gì?"

"Tao không nghĩ là tao sẽ được tham dự cái giải đấu cao thế này, lỡ mà tao có sai sót gì để đội thua thì... cũng khó nói"

"Cái con mẹ mày, lo làm cái mẹ gì, cứ đá đấm như khi mày thể hiện ở CLB thôi, tao biết mày mới chân ướt chân ráo lên tuyển, thì cứ đá thôi, lấy tí kinh nghiệm mà sau này khắc phục, ngủ đi, mai dậy muộn lão Champs dí thêm bài tập đấy"

"Nhưng..."

"Ngủ mẹ đi, khó ngủ thì để tao"

Nói xong tao nhảy mẹ lên giường mày ngủ, ôm mày ngủ luôn, chỗ anh em với nhau đơn giản thôi, có nhau là hết buồn

Từ đó, tao với mày trở nên quen thân, tao giúp mày gắn kết hơn với đội tuyển, để màu sắc riêng của mày tô điểm cho màu cờ tam sắc, dù năm ấy nước Pháp chúng ta không vô địch EURO, nhưng ai cũng biết, cũng phải khẳng định tài năng của tao và mày...

Còn nhớ, lúc đi dạo với mày để đi mua đồ, tao mua một đống đồ hiệu xịn xò, nhìn oách xà lách, sĩ diện hão khiến tao như ở trên chín tầng mây, nhìn lại mày thì xuề xòa, tuềnh toàng đến lạ

"Mua thêm đồ đi ku, tao bao cho, tằn tiện quá không tốt đâu"

"Thôi, tao mua mấy đôi giày này thôi, mấy đứa em tao muốn đi đá bóng"

Tao lặng đi, hóa ra tao không chỉ giúp mày, mày cũng đang giúp tao ở khía cạnh nào đó

Và tao dần biết về con người mày nhiều hơn

Câu chuyện của mày cũng có nét riêng, nhưng cũng rất giống tao, tao đến từ Guinea, mày gốc Mali, Guinea và Mali, hai cái nơi khốn khổ, biến động thì liên miên, súng đạn trộn với máu người vang lên mỗi ngày, cái nghèo cái đói hòa lẫn với mùi hôi hám từ khu ổ chuột, gia đình ly tán hoặc di cư như tao với mày

Gia cảnh của mày thậm chí còn khó khăn hơn tao, cha mất sớm, mẹ tảo tần nuôi bầy con thơ, mày từng nhặt rác, giày phải đi loại cũ rích, lớn lên với con xe scooter cà tàng để đi đá bóng, mày từng không nghĩ rằng bản thân có thể đạt được những vinh quang như hiện tại, mày từng làm tất cả, miệt mài, cần mẫn đá bóng và làm lụng để chăm lo cho cuộc sống và gia đình, cũng từng bị từ chối ở rất nhiều CLB khác nhau, nhưng mày không cáu giận, chỉ âm thầm chịu khó, mày khiêm nhường đến kì lạ, như cây xương rồng nhỏ bé chống chọi với bão cát

Hóa ra, mày tiết kiệm đến kham khổ như vậy cũng có cái lý do riêng của nó

Tao nhận ra, bản thân tao cũng từng hạnh phúc trong quá khứ nhiều đến thế nào, nhờ câu chuyện của mày đã níu lại tao, giúp tao không lún sâu vào góc khuất cuộc đời

Vì tao biết, khi thăng hoa rồi, mình phải biết làm sao cho đời mình không đi sai hướng

Tao và mày cứ nỗ lực như vậy, dù hành trình của chúng ta đã tạm rẽ nhánh riêng nhưng vẫn luôn chờ đợi ngày hội ngộ

Cái hôm 15 tháng 7 năm 2018, tao không quên được, ngày đội tuyển Pháp vô địch World Cup lần thứ 2

Cái lúc vô địch ấy, anh em cầu thủ vây quanh, tung hô lão Dechamps, thằng nào thằng nấy, mặt giãn hết cỡ, giữa lúc vui vẻ ấy, tao đã vô tình quên mất mày...

"Ây anh em ơi, Kante nãy giờ không dám vào sân, nhường cho Kante nâng cup đi"

N'Zonzi kêu lên, mọi người cũng chuyển sang nhìn về phía mày, người chỉ bẽn lẽn, đứng đợi chờ để chung vui cùng toàn đội, sắc mặt mày hơi nhạt vì mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện

"Thauvin, đưa tôi chiếc cup cái"

Rồi N'Zonzi đưa lại chiếc cup vàng cho mày, người xứng đáng nhất để chạm vào nó, nhưng mà...

"Hay là... anh em dùng trước đi, tao vừa gặp vấn đề bụng dạ... nên sợ bẩn"

"Bẩn gì chớ, cứ cầm lấy, nên nhớ thằng cản được thiên tài Messi chỉ có mày thôi đấy"

N'Zonzi cầm máy điện thoại, mày cười tươi, khuỵu gối, tay cầm cúp, và chụp hình, anh em trong đội hát tặng mày bài hát ngẫu hứng

"N'Golo Kante, N'Golo Kante, chàng trai lùn tịt, dễ thương, người duy nhất chặn được Messi, là N'Golo Kante"

Và hôm ấy, tao đã thấy được nụ cười rực rỡ nhất của mày, không lo lắng, không buồn bã, thấy mày cười thế thì tao cũng vui rồi

...

7 năm? Lâu rồi nhỉ? Tao chưa nhắc đến cái tên Kante

Mấy năm nay thất bát quá, phong độ tao xuống rồi, còn mỗi Monaco là cho tao trú chân, không thì chỉ còn nước bới phế liệu qua ngày

Còn mày cũng sang xứ lạc đà chơi bóng...

Tao gặp mày, vẫn quả đầu tròn vo ấy

Già rồi, u40, chạy chậm hẳn đi, thở hổn hển như vừa bị nghẹt thở

Khúc khải hoàn cho thời trai trẻ sẽ tới hồi kết

Nhưng mà không sao, hôm nay tao cạo đầu rồi, giống hệt mày, không còn quả đầu khét lẹt phong cách như thuở nào nữa

Nhưng nụ cười đẹp trai của mày thì vẫn thế

Tao thực sự muốn ôm lấy mái đầu mày, muốn bế mày như đã từng, cuộc đời tao rạng rỡ hơn khi có mày, người anh em của tao, không còn lời nào diễn tả thêm

Nếu có kiếp sau, tao vẫn muốn cùng mày chơi bóng, cùng mày chạy trên mặt cỏ xanh mướt, cùng ôm lấy nhau mà ngân vang khúc hoan ca

Chỉ tao và mày, hai còn người, chung bước đi...

Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com