Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ Cậu Đến Ngày Hoa Nở (等你到花开)

Chap 1: Lời Chào Của Tuổi 18

Mùa hạ năm ấy, sân trường ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng.

Tô Diệp đứng dưới tán cây già, nhìn từng cánh hoa rơi lả tả trong gió. Một mùa hè nữa lại đến, nhưng năm nay không giống những năm trước. Đây là mùa hè cuối cùng của thời học sinh, cũng là mùa hè của những chia ly.

Cô nắm chặt quyển kỷ yếu trong tay, ánh mắt vô thức lướt qua dòng chữ in nghiêng ngay trang đầu:

"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bị cảm lạnh vì tắm mưa, ta vẫn muốn quay lại đắm chìm trong nó một lần nữa."

Những năm tháng thanh xuân của cô cũng có một người như thế-một người mà cô muốn giữ lại, nhưng lại không thể.

Giang Niên.

Cái tên ấy như một vết hằn sâu trong tim cô.

Tô Diệp dõi mắt về phía xa, nơi có một chàng trai đang đứng tựa vào bức tường gần dãy lớp học.

Giang Niên khoác trên mình bộ đồng phục trắng, dáng người cao gầy, tay cầm một lon nước ngọt chưa khui. Ánh mắt cậu vẫn trầm lặng như ngày thường, mang theo một chút xa cách, một chút lạnh nhạt.

Cậu không hề biết rằng, từ rất lâu rồi, ánh mắt cô luôn dừng lại ở cậu.

---

Họ từng rất thân thiết.

Ngày đầu tiên của năm lớp 10, Tô Diệp đến trường với một tinh thần hào hứng. Cô không ngờ, người đầu tiên cô quen lại là Giang Niên.

Cậu là học bá, là niềm tự hào của lớp, nhưng lại không hề kiêu ngạo. Cậu trầm tĩnh, ít nói, nhưng không phải kiểu xa cách. Ngược lại, cậu là kiểu người nếu thật sự quen thân sẽ khiến người khác cảm thấy an toàn và tin tưởng.

Bọn họ nhanh chóng trở thành bạn bè.

Giang Niên giúp cô giảng bài mỗi khi cô không hiểu, cùng cô làm bài tập nhóm, cùng nhau tan học dưới những tán cây xanh mướt của mùa hè.

Khi đó, Tô Diệp đã từng nghĩ, có lẽ Giang Niên sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc sống của cô.

Nhưng có những thứ, càng đến gần ngày chia ly, càng dễ dàng rạn nứt.

---

Từ sau học kỳ hai lớp 12, Giang Niên dần dần xa cách cô.

Cậu không còn đợi cô ở cổng trường mỗi sáng.

Không còn chủ động nhắn tin, không còn cùng cô đi ăn ở quán nhỏ quen thuộc ven đường.

Thậm chí, khi cô gửi tin nhắn, cậu cũng chỉ trả lời ngắn gọn hoặc im lặng không đáp.

Cô không biết mình đã làm sai điều gì.

Tô Diệp thử đi tìm cậu, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu:

"Tớ bận."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại khiến lòng cô chùng xuống.

Tô Diệp không phải một người nhạy cảm, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cậu.

Cô đã muốn hỏi, đã muốn tìm cậu để nói chuyện một lần cho rõ ràng.

Nhưng đến cuối cùng, cô lại không có đủ dũng khí.

Có lẽ... khoảng cách giữa họ vốn dĩ không phải do cô tạo ra, mà là do cậu chủ động rời xa.

---

Lễ tốt nghiệp.

Hôm nay, sân trường rộn ràng hơn hẳn. Học sinh tụ tập từng nhóm chụp ảnh kỷ niệm, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi.

Tô Diệp cầm trên tay quyển kỷ yếu, ánh mắt vẫn hướng về phía Giang Niên.

Cậu đang đứng cùng vài người bạn, dường như đang nói chuyện gì đó. Gương mặt vẫn như mọi ngày-điềm tĩnh, lạnh nhạt, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cô hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí bước đến gần cậu.

Cô muốn hỏi rõ ràng.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Tô Diệp!"

Cô giật mình quay lại.

Trình Dực bước đến, trên tay cầm hai lon nước lạnh, nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như mọi khi.

"Cậu đứng đây làm gì thế?" Cậu đưa cho cô một lon nước. "Nóng như vậy, uống một chút đi."

Tô Diệp lưỡng lự nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Giang Niên.

Cậu ấy sắp rời đi rồi.

Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Nhưng đúng lúc cô định chạy đến, Giang Niên đột nhiên quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Tô Diệp mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì, cậu đã dời ánh mắt đi nơi khác, xoay người bước thẳng ra khỏi cổng trường.

Không một lần ngoảnh lại.

Trái tim cô khẽ run lên.

Khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra một điều.

Giang Niên đã thực sự rời xa cô rồi.

---

Buổi tối hôm đó.

Tô Diệp ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cô đã soạn rất nhiều tin nhắn, nhưng không gửi đi.

[Cậu thực sự không muốn nói chuyện với tớ nữa sao?]

[Tớ đã làm gì sai à?]

[Có phải... chúng ta không thể quay lại như trước nữa không?]

Những dòng chữ ấy cứ hiện lên, rồi lại bị xóa đi.

Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, ép bản thân không nghĩ đến nữa.

Nhưng đúng lúc cô đặt điện thoại xuống, màn hình bỗng sáng lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

[Cậu còn nhớ tớ không?]

Tô Diệp nhíu mày.

Cô không lưu số này trong danh bạ, nhưng lại thấy rất quen thuộc.

Cô do dự một lúc, sau đó nhắn lại.

[Cậu là ai?]

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới đến.

[Là tớ, Giang Niên.]

Tô Diệp mở to mắt, trái tim bỗng đập mạnh hơn.

Cậu ấy... nhắn tin cho cô?

[Cậu đổi số sao?]

[Ừ.]

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng khiến lòng cô chùng xuống.

Một lúc sau, cô lấy hết can đảm để hỏi:

[Vậy... cậu nhắn cho tớ có chuyện gì không?]

Lần này, tin nhắn đến chậm hơn.

Khoảng mười phút trôi qua, cô vẫn không nhận được hồi âm.

Cứ tưởng rằng cậu sẽ không trả lời nữa, nhưng đúng lúc cô định tắt điện thoại, tin nhắn cuối cùng bất ngờ hiện lên màn hình.

[Tớ sắp đi du học rồi.]

Tô Diệp ngẩn người.

Ngón tay cô vô thức siết chặt lấy điện thoại.

Lúc này, cô mới nhận ra.

Cô vẫn chưa kịp nói với cậu một câu tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: