Chờ Cậu Đến Ngày Hoa Nở (等你到花开).
Chap 2: Khoảng Cách Của Thời Gian
Tin nhắn ngắn ngủi của Giang Niên như một nhát dao cứa sâu vào lòng Tô Diệp.
Cậu ấy nói rằng cậu ấy sắp đi du học.
Không phải một lời hỏi thăm, không phải một lời giải thích, cũng không phải một lời từ biệt.
Chỉ là một câu thông báo đơn giản, như thể giữa họ chưa từng có bất cứ thứ gì đặc biệt.
Cô siết chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng.
Cô đã nghĩ đến hàng ngàn lý do cho sự thay đổi của cậu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Cậu ấy không xa cách cô vì giận dỗi, cũng không phải vì có người khác…
Mà là vì cậu ấy sắp rời đi.
---
Buổi sáng hôm sau.
Tô Diệp đến trường sớm hơn mọi ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển đại học.
Trên hành lang lớp học, cô vô thức tìm kiếm bóng dáng của Giang Niên. Nhưng ngay cả chỗ ngồi của cậu cũng trống không.
Cô cắn môi, cố gắng dằn xuống cảm xúc trong lòng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Cậu tìm ai à?"
Tô Diệp giật mình quay lại.
Trình Dực đứng tựa vào bức tường gần đó, trong tay vẫn cầm một lon nước ngọt như thường lệ.
Cậu ấy không phải kiểu người học giỏi xuất sắc như Giang Niên, nhưng lúc nào cũng mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Cô chần chừ một lúc rồi lắc đầu: "Không có gì."
Trình Dực không tin lắm. Cậu liếc nhìn ánh mắt của cô rồi bật cười nhẹ: "Cậu ấy đi rồi."
Tô Diệp sững người. "Đi rồi?"
"Ừ. Mẹ tớ làm ở phòng giáo vụ, sáng nay nghe nói Giang Niên đã hoàn tất thủ tục rút hồ sơ. Cậu ấy chắc đã bay từ sớm."
Trái tim cô khẽ chùng xuống.
Cô đã nghĩ mình sẽ gặp cậu một lần cuối. Sẽ hỏi rõ ràng lý do.
Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn đi mà không để cô có cơ hội nói một lời nào.
Cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của cô.
---
Ba năm sau.
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống con đường rợp bóng cây của trường đại học.
Tô Diệp bước nhanh trên lối đi, trên vai đeo một chiếc balo nặng trĩu. Hôm nay cô có tiết học buổi sáng, nhưng vì ngủ quên nên suýt chút nữa đến trễ.
Ba năm trôi qua, cô đã trở thành sinh viên năm ba của trường đại học danh tiếng.
Cô không còn là cô gái rụt rè ngày ấy nữa. Mái tóc dài giờ đã được cắt ngắn đến ngang vai, trông vừa năng động vừa trưởng thành hơn.
Duy chỉ có một điều không thay đổi—cô vẫn không quên được người đó.
Dù có bận rộn đến đâu, dù có gặp gỡ bao nhiêu người mới, cái tên Giang Niên vẫn luôn tồn tại ở một góc sâu trong tâm trí cô.
Cậu ấy chưa từng liên lạc lại với cô.
Cô cũng chưa từng nhắn tin cho cậu.
Chỉ có những đêm khuya yên tĩnh, cô mới dám mở điện thoại, tìm đến số liên lạc đã lâu không dùng, nhưng vẫn không đủ dũng khí để gửi một tin nhắn.
Cô sợ rằng…
Sẽ không có hồi âm.
---
Ngày hôm đó.
Sau khi tan học, Tô Diệp đến quán café gần trường để làm bài tập.
Vừa bước vào quán, cô liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc quán.
Trình Dực.
Cậu ấy vẫn như ngày trước, nhưng phong thái đã có phần trưởng thành hơn.
Khi thấy cô, Trình Dực giơ tay vẫy nhẹ: "Lâu lắm rồi không gặp, ngồi xuống đi!"
Tô Diệp bước đến, đặt túi xuống ghế bên cạnh rồi hỏi: "Cậu cũng học ở đây à?"
Trình Dực gật đầu: "Ừ, tớ học kinh tế, năm nay cũng sắp tốt nghiệp rồi."
Cô cười nhẹ. "Nhanh thật đấy."
Trình Dực nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nói: "Tớ có một chuyện muốn nói với cậu."
Tô Diệp nhướng mày: "Chuyện gì?"
Trình Dực chần chừ giây lát, rồi thở dài: "Cậu… vẫn còn nhớ cậu ấy đúng không?"
Tim cô khẽ giật một nhịp.
Cô không cần hỏi "cậu ấy" là ai.
Bởi vì từ trước đến nay, cái tên đó luôn là một điều ngầm hiểu giữa họ.
Trình Dực cười nhạt, chống tay lên bàn: "Tớ vừa gặp lại Giang Niên."
Mạch suy nghĩ của Tô Diệp chợt ngừng lại.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc: "Cậu ấy… về rồi?"
"Ừ."
Trình Dực nhìn cô, nụ cười có chút gượng gạo: "Cậu ấy vừa về nước. Và…"
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục: "Tớ nghe nói cậu ấy sắp kết hôn."
Cả thế giới của Tô Diệp như sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
---
Hết Chap 2
Đón chờ chap 3 của mình nhéee !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com