Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ Cậu Đến Ngày Hoa Nở (等你到花开)

Chap 3:

Tin tức Giang Niên sắp kết hôn như một nhát dao lạnh buốt đâm vào tim Tô Diệp.

Cô không nhớ rõ mình đã rời khỏi quán café như thế nào. Chỉ biết lúc đó, tim cô đập loạn xạ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cô nghĩ, suốt ba năm qua, dù có nhớ đến cậu bao nhiêu, thì ít nhất… cô vẫn giữ một hy vọng mong manh.

Hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ quay lại.

Nhưng giờ đây, khi cậu ấy thực sự trở về, điều đầu tiên cô nghe được lại là… cậu ấy sắp cưới.

---

Buổi tối hôm đó.

Tô Diệp ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ký túc xá, ánh đèn đường ngoài kia kéo bóng cô dài trên tấm rèm mỏng.

Uyên Nhi, bạn cùng phòng của cô, đặt ly trà sữa xuống bàn rồi huých nhẹ vào vai cô:

"Này, từ nãy đến giờ cậu cứ thẫn thờ mãi thế? Bài tập làm xong chưa?"

Tô Diệp chớp mắt, hoàn hồn lại: "À… chưa, để lát nữa làm."

Uyên Nhi nheo mắt nhìn cô: "Cậu có tâm sự đúng không? Lại liên quan đến cái tên ba năm không xuất hiện kia à?"

Tô Diệp im lặng.

Uyên Nhi là người duy nhất biết chuyện giữa cô và Giang Niên. Ba năm qua, cô đã nhiều lần khuyên Tô Diệp quên đi mối tình thanh xuân ấy.

Nhưng yêu một người đâu phải nói quên là quên được?

Thấy cô không trả lời,Uyên Nhi thở dài: "Có phải cậu ấy quay về rồi không?"

Lần này, Tô Diệp gật đầu.

Uyên Nhi tròn mắt: "Thật hả? Vậy cậu ấy đã liên lạc với cậu chưa?"

Cô lắc đầu.

Uyên Nhi nhíu mày: "Vậy sao cậu lại biết chuyện này?"

"Trình Dực nói với tớ."

Uyên Nhi: "…Chờ đã, Trình Dực á? Cái anh chàng thích cậu từ cấp ba đến giờ á?"

Tô Diệp nhìn cô, nhíu mày: "Cậu đừng nói linh tinh."

Uyên Nhi cười nhạt: "Tớ nói linh tinh? Cậu không thấy à? Rõ ràng cậu ấy thích cậu!"

Cô im lặng. Thật ra, cô không phải chưa từng nhận ra.

Chỉ là cô luôn giả vờ không biết.

Nhưng giờ phút này, cô không có tâm trạng để nghĩ về chuyện đó.

Uyên Nhi nhìn sắc mặt cô, cuối cùng không nhịn được nói thẳng: "Nếu cậu ấy về rồi mà không tìm cậu, thì chứng tỏ cậu ấy đã quên cậu. Cậu đừng hy vọng nữa."

Tim cô nhói lên một chút.

Uyên Nhi không sai. Nhưng cô lại không thể thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật ấy.

---

Ngày hôm sau.

Tô Diệp vốn định tập trung vào bài vở để quên đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhưng có vẻ ông trời không để yên cho cô.

Vừa tan học, cô đã nhận được một tin nhắn từ Trình Dực:

[Tối nay tớ mời cậu đi ăn. Nhân tiện, có người mà cậu rất muốn gặp cũng sẽ đến.]

Tô Diệp nhìn dòng tin nhắn, tim đập mạnh một nhịp.

Cô nhanh chóng gõ vài chữ: [Là ai?]

Trình Dực trả lời rất nhanh: [Đến rồi sẽ biết.]

Cô siết chặt điện thoại. Một dự cảm bất an tràn ngập trong lòng.

---

Buổi tối.

Nhà hàng mà Trình Dực hẹn nằm trong một con phố nhộn nhịp, ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng cả con đường.

Khi bước vào, Tô Diệp lập tức nhìn thấy Trình Dực ngồi ở bàn gần cửa sổ. Nhưng không chỉ có một mình cậu ấy.

Đối diện với Trình Dực là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, phong thái điềm tĩnh mà xa cách.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Tô Diệp như bị đóng băng.

Giang Niên.

Ba năm rồi…

Cậu ấy vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là dáng vẻ cao ráo, vẫn là ánh mắt trầm tĩnh ấy. Nhưng có một thứ gì đó đã khác.

Cô cảm thấy khoảng cách giữa họ đã xa đến mức không thể chạm tới.

Trình Dực thấy cô đứng ngây ra ở cửa, liền vẫy tay gọi: "Tô Diệp, đến đây ngồi đi!"

Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi bước đến.

"Lâu rồi không gặp." Giang Niên lên tiếng, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như trước.

Tô Diệp siết chặt bàn tay, ngồi xuống ghế đối diện.

Khoảnh khắc này, cô đã tưởng tượng vô số lần. Nhưng khi thực sự đối diện với cậu, cô lại không biết phải nói gì.

Không khí có chút gượng gạo.

Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Xin lỗi, em đến muộn."

Tô Diệp quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đang bước tới.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu be, dáng vẻ dịu dàng thanh lịch, nụ cười ấm áp.

Giang Niên đứng lên, tự nhiên kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình.

"Đây là Lê Hạ Vy, vị hôn thê của tớ."

Mọi âm thanh trong đầu Tô Diệp như biến mất.

Giang Niên không chỉ trở về.

Cậu ấy còn đưa theo vị hôn thê của mình.

[Đây là Lê Hạ Vy vị hôn thê của tớ ]

Câu nói của Giang Niên vang lên trong đầu Tô Diệp, từng chữ như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng cô.

Cô không biết bản thân đã phản ứng thế nào. Chỉ nhớ rằng mình đã cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao, gật đầu chào người con gái đó.

Lê Hạ Vy

Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn mang theo một khí chất rất đặc biệt—điềm đạm, dịu dàng, nhưng lại có sự tự tin toát ra từ ánh mắt.

Một người con gái như vậy, nếu đứng cạnh Giang Niên…

Thật sự rất xứng đôi.

---

Bữa tối tiếp diễn trong không khí gượng gạo.

Trình Dực là người chủ động bắt chuyện, cố gắng tạo không khí thoải mái hơn.

"Hạ Vy, em làm việc ở đâu?"

Lê Hạ Vy mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Em làm trong một công ty đầu tư tài chính. Còn anh?"

Trình Dực nhún vai: "Tôi vẫn là sinh viên năm cuối, chưa có gì đáng nói cả."

Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt liếc qua Giang Niên một chút, rồi mới tiếp tục ăn.

Tô Diệp im lặng suốt cả bữa ăn, chỉ có thể cắm cúi vào món ăn trước mặt mà không biết hương vị của nó ra sao.

Cô cảm thấy mình lạc lõng trong câu chuyện của họ.

Giống như một kẻ đứng ngoài, nhìn vào thế giới mà cô đã từng thuộc về nhưng nay lại xa lạ đến không ngờ.

---

Sau bữa tối.

Lúc ra khỏi nhà hàng, Trình Dực vô tình nhận được một cuộc gọi từ mẹ cậu, nên lùi ra xa để nghe điện thoại.

Lê Hạ Vy cũng bận trả lời tin nhắn công việc, chỉ còn lại Tô Diệp và Giang Niên đứng cạnh nhau dưới ánh đèn đường.

Không ai lên tiếng.

Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo một chút se lạnh.

Cuối cùng, vẫn là Giang Niên mở lời trước: "Cậu dạo này thế nào?"

Tô Diệp khẽ cười, giọng nói có chút gượng gạo: "Vẫn ổn. Cậu thì sao?"

Cậu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh như thể tất cả những gì từng có giữa họ chỉ là một ký ức xa xôi: "Cũng tốt."

Sự xa cách trong giọng nói ấy khiến tim cô thắt lại.

Tại sao có thể bình thản như vậy?

Ba năm trước, cậu ấy rời đi mà không nói một lời.

Ba năm sau, cậu ấy trở về, bên cạnh đã có một người khác.

Và bây giờ…

Đứng trước cô, cậu ấy lại có thể hỏi han cô bằng một thái độ dửng dưng như chưa từng có gì xảy ra.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Giang Niên."

Cậu khẽ nhướng mày: "Sao?"

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường:

"Chúng ta bây giờ… là gì của nhau?"

Giang Niên hơi sững lại.

Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi trả lời: "Là bạn cũ."

Là bạn cũ.

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng trong lòng cô.

Tô Diệp bật cười, giọng điệu có chút chua chát: "Ừ, bạn cũ."

Nếu đây là câu trả lời của cậu ấy, thì có lẽ cô cũng không cần tự lừa dối bản thân nữa.

Tình cảm cô giữ suốt ba năm qua, rốt cuộc cũng chỉ là một mình cô chờ đợi.

---

Sau khi về ký túc xá.

Uyên Nhi vừa ăn snack vừa xem phim, thấy cô về liền vẫy tay: "Ê, về rồi à? Bữa ăn thế nào?"

Tô Diệp không trả lời, chỉ ném túi xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Uyên Nhi nhướng mày, có chút bất ngờ trước thái độ của cô.

Một lúc sau, khi Tô Diệp bước ra, cô mới lên tiếng: "Gặp cậu ấy rồi à?"

Tô Diệp gật đầu, lau khô mái tóc ướt: "Ừ."

Uyên Nhi nhìn sắc mặt cô, liền đoán được không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra.

Cô do dự một lúc rồi mới hỏi: "Cậu ấy nói gì?"

Tô Diệp bật cười, giọng nói khẽ run: "Cậu ấy nói, chúng tớ là… bạn cũ."

Uyên Nhi im lặng.

Một lúc lâu sau, cô mới thở dài: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Tô Diệp nhìn vào gương, đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh một cô gái xa lạ—vẻ mặt không chút cảm xúc, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng.

Cô thì thầm: "Tớ không biết nữa."

---

Tại một nơi khác.

Giang Niên ngồi trên ban công căn hộ của mình, tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa.

Cậu không hút thuốc, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác muốn thử.

Lê Hạ Vy từ trong bếp bước ra, nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày: "Anh định hút thuốc à?"

Giang Niên quay đầu lại, nhìn cô một lúc rồi khẽ lắc đầu: "Không."

Cậu đặt điếu thuốc xuống bàn, ánh mắt có chút mông lung.

Lê Hạ Vy bước tới, khoanh tay trước ngực: "Anh gặp lại cô ấy rồi đúng không?"

Giang Niên im lặng.

Lê Hạ Vy cười nhạt: "Anh vẫn chưa quên cô ấy, đúng chứ?"

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm: "Chuyện đó không quan trọng."

Lê Hạ Vy nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lùng: "Vậy còn em thì sao? Em là vị hôn thê của anh. Anh định đối xử với em thế nào?"

Giang Niên nhìn cô một lúc lâu, sau đó chỉ nói một câu ngắn gọn: "Anh sẽ cưới em."

<không phải vì tình yêu>
<Mà vì trách nhiệm>

Lê Hạ Vy nhìn vào mắt cậu, đột nhiên bật cười cô biết rõ, dù có cưới cô, trái tim của anh ấy cũng chưa từng thuộc về cô.

---
Hết chap 3!
Cảm ơn đã theo dõi hẹn gặp lại ở chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: