chương 31: bị thương
Thời tiết trời vào đông rất lạnh nhưng cô gái này dường như không cảm nhận được, một mình cô đứng trong nhà xác cạnh thi thể em trai cô trên người mặc 1 chiếc áo thun và 1 chiếc quần jean, cô không cảm thấy lạnh mà giờ đây lòng cô rất đau, bây giờ cô mới biết cảm giác khi mất người mà mình thương nhất cảm giác hối hận và cảm giác bất lực không làm được gì.
"Này tiểu chu em mà không dậy thì chị không dẫn em đi chơi công viên nước đâu, em có muốn con gấu bông lần trước chúng ta đi sở thú không chị hứa đủ tiền chị sẽ mua cho em giờ đủ tiền rồi nè em có muốn không, em có muốn ăn kẹo bông gòn không chị giấu ba mẹ mua cho em ăn nhé, em muốn mùa đông này chúng ta đi đâu chơi, này chị đang hỏi em đó sao em không trả lời em lại làm biếng nữa à" nước mắt cô rơi chân không đứng nỗi ngã trên nền đất tới bây giờ cô đã không kiềm nỗi tiếng khóc của mình cô gào khóc trong vô vọng, là cô tại cô, cô đã giết em mình nếu lúc đó cô đứng lên xuống bếp nếu lúc đó cô để ý em mình một chút, nếu sẽ không có chữ nếu vì bây giờ em cô người mà cô yêu nhất thương nhất mất rồi.
Kể từ lúc tiểu chu mất cô cũng không ăn đậu phộng cũng không nói chuyện với ai và cũng không đến những nơi cô và em từng đến ba mẹ không trách cô nhưng cô tự trách mình, từ lúc tiểu chu mất cô dọn ra ngoài sống ít khi về nhà chỉ có khi đến ngày giỗ của tiểu chu mới về.
"Mẹ nó tao không cần tiền tao muốn con tao sống" người đàn ông cầm dao khi nảy lao về phía Mộc Mộc trong lúc cô không để ý bị hắn rạch vào cánh tay chảy máu, mọi người có mặt ở đó hốt hoảng kiềm chế hắn lại, Mộc Mộc do bất ngờ và đau nên khụy xuống bàn tay thì giữ chặt cánh tay đang chảy máu.
Khài Hoàng vừa đi tới thì thấy cảnh này anh chạy lại phía Mộc Mộc bế cô về phòng
"Này tớ bị thương ở tay không phải chân"
"Cậu bị mù à sao không né"
"Né không kịp, cậu để tớ tự đi" trên lối đi mọi người ai cũng nhìn làm cô hơi xấu hổ
"Cậu cũng biết xấu hổ " Khải Hoàng thấy biểu cảm này của cô sao mà đáng yêu thế sao từ đó đến giờ anh không phát hiện ra
"Tớ cũng là con gái mà"
"oh tớ quên mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com