Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Trưởng thành, liệu bên nhau chứ?

29

Thời gian trôi, tôi đã đi làm được một năm rưỡi. Công việc ngày càng nhiều, nụ cười vui vẻ ngày xưa dần mờ nhạt. Tôi vật lộn với đống tài liệu chuẩn bị cho dự án sắp tới. Nếu làm tốt, có thể thăng chức, trong năm vừa qua tôi đã nổ lực hơn những người vào làm cùng thời điểm với mình. Tôi cho rằng mình sẽ nổ lực hết sức khi còn trẻ để kiếm thật nhiều tiền, để được nghỉ hưu sớm hơn.

Nhật Khanh học năm cuối, cũng bận rộn. Anh làm khóa luận tốt nghiệp, còn thực tập ở bệnh viện. Thời gian dành cho nhau rất ít. Có đôi lúc tôi bỏ quên anh, tôi thực sự không biết mình đang làm gì với tình yêu này. Tôi không thể cân bằng công việc và tình yêu, hầu hết thời gian đều tập trung vào công việc.

Tôi soạn một tin nhắn cho Nhật Khanh.

" Nhật Khanh này, anh và em hiện tại đều có thứ cần phải tập trung vào.  Nên chúng ta hãy tạm dừng ở đây khoảng một thời gian nha. Chúng ta hãy cho nhau một khoảng thời gian riêng, để hai đứa tập trung vào công việc, cho đến khi ổn định"

Tôi cứ soạn rồi xóa không biết bao lần, cảm giác mình có lỗi ghê. Như một đứa cuồng công việc bỏ người mình yêu. Tôi cảm hai đứa cứ như vậy hoài, thì bản thân mình rất ích kỉ. Anh thì cố dành thời gian cho tôi, chỉ lắng nghe tôi than thở, tôi thì ngược lại, thật sự anh cũng rất bận mà. Tôi vẫn rất yêu và cần anh ấy, nhưng tôi nghỉ đây là cách tốt nhất cho hai đứa

Một hồi lâu, anh mới trả lời: "Anh sẽ luôn dõi theo em, cho đến khi chúng ta ổn định lại."

30

Tôi và anh đã im lặng một thời gian khá lâu. Dự án tôi làm đã thất bại. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ, dần trở nên ngoài tầm kiểm soát và mong đợi của mình. Như chiếc xe lửa trượt khỏi đường ray, mọi thứ tôi làm lại trở về số 0, tôi không còn dũng khí để đối diện với anh.

Đôi lúc tôi muốn nói với anh: "Em vẫn chưa ổn định, chúng ta làm sao đây? Em muốn gặp anh, dù quay lại vạch xuất phát."

Tôi muốn được anh ôm, vỗ về an ủi. Nhưng trước đây, bản thân quá tự tin mình sẽ thành công và làm được, rồi đến gặp anh và ôm anh thật chặt. Giờ thì cái tôi đã làm, tôi không thể nào gặp anh.

Tôi bắt đầu đi lại từ đầu với dự án khác, nhất định sẽ thành công để gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com