Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Cho em bên anh thêm lần nữa.

40
Trời chuẩn bị vào xuân, không khí bắt đầu se lạnh. Tôi đã nhập viện và xạ trị. Tôi biết cơ thể mình đang yếu đi rất nhiều; mỗi lần xạ trị xong, tôi thường nằm co rút trên giường. Cả cơ thể đau đớn, nhưng may mắn là luôn có Nhật Khanh và ba mẹ ở bên, họ đều động viên: "Con có tiến triển tốt lắm."
Nhưng tôi biết cơ thể mình, đôi lúc xạ trị cũng chả giúp gì nhiều.

"Thần Nhật Khanh..."
Tôi đang nằm trên giường, nhìn dáng cậu ấy gọt táo.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, tôi mĩm cười tười thật tươi: "Tờ thường được nghe " Gọi tên đầy đủ của một người, là lời thì thầm ngọt ngào nhất", nên tớ sẽ gọi vậy mãi. Tớ rất sợ mình sẽ quên tên cậu, tớ muốn nhớ mãi tên cậu"

Cậu ấy quay sang, mỉm cười dịu dàng: "Nếu cậu quên, tớ sẽ tìm cậu. Tớ cũng sẽ nhớ mãi cái tên Mã Yên Nhiên, từ hình dáng, nụ cười, đến mọi thứ... Cô gái bên tớ từ năm 8 tuổi."
Tôi cũng mỉm cười, thầm nghĩ: tớ rất sợ quên tên cậu, nên sẽ gọi mãi như vậy.

41
Hôm nay thật đẹp, tôi định đi dạo. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì một cô bé lao vào tôi.
Tay tôi vịn em lại.
"Xin lỗi em, con chị bị khiếm thị do tai nạn, còn hoảng sợ..."

Tôi lắc đầu, không sao. Cô bé là bệnh nhân kế bên phòng tôi.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn em rất lâu, rồi bước vào.

Mẹ cô bé nhìn tôi: "Em xin phép chơi với bé một lát nhé?"

Tôi móc từ túi ra hai viên kẹo, đặt vào tay em, và thêm một ít bánh lên bàn:"Chị cũng ăn bánh nhé. Em ở phòng kế bên chị á."

"Em là cô gái bị... u não..."

"Không sao đâu, em bị u não giai đoạn cuối,..."

Tôi ngồi xuống, nhìn cô bé 7 tuổi ngây thơ, mắt không thấy ánh sáng, và nghĩ: sao lại ác với em như thế, còn cả một tương lai dài phía trước. Tôi nhìn thấy mình thuở nhỏ trong em, cái tuổi vô tư, cười thật nhiều.

"Bé con em tên gì?"

"Em,... em tên Mạch Thương Thương..."

"Cái tên đẹp thật. Em thích gì không?"

"Em thích vẽ. Muốn trở thành họa sĩ, đi khắp thế giới, vẽ những bức tranh đầy màu sắc."
Tôi nghẹn ngào. Từ hôm đó, tôi thường qua chơi với em, hoặc em được mẹ dắt sang phòng tôi. Nụ cười của bé làm dịu đi nỗi đau trong tôi.

Hôm nay là ngày thứ 29 tôi nằm viện. Nhật Khanh lại mua một bó hướng dương.
"Cắm hoa xong, đi dạo với tớ nhé," tôi nói, lắc lắc chân trên giường.

Chúng tôi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, rồi ngồi dưới một tán cây lớn. " Nhật Khanh, này.... Tớ cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Là người có đủ tất cả mọi thứ, tình bạn, tình yêu ( một bạn trai quá hoàn hảo về mọi mặt, đẹp trai nữa chứ), gia đình, có cả..... tiền luôn( tôi bật cười). Tớ đã đầy đủ quá rồi, nên ông trời muốn tớ phải trả một thứ gì đó, hay tớ quá đủ mọi thứ rồi nên phải dừng ở đây thôi."

"Thần Nhật Khanh ôm tớ đi... tớ muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu."

Nhật Khanh ôm tôi vào lòng. Cả cơ thể nhỏ bé, mẩn trọn trong vòng tay cậu ấy.

"Thần Nhật Khanh, cho tớ yêu cậu thêm lần nữa... à không, cho tớ yêu cậu cả kiếp sau... cùng già đi với cậu..."

Tôi rút mặt vào lồng ngực cậu ấy khóc, cảm nhận được từng nhịp tim, hơi ấm của Nhật Khanh. Hơi ấm ấy và gió mùa xuân, dịu nhẹ  từng cơn lướt qua, làm xoa dịu đi hàng ngàn cơn đau của tôi.

"Tớ yêu cậu... thật sự yêu cậu..."

Nhật khanh cuối gầm mặt vào vai tôi: " Tớ yêu cậu 1 tỷ lần, yêu cậu hơn cái thế giới này. Yêu yêu yêu....... Không có gì có thể so sánh được tình yêu tớ dành cho câu. Mã Yên Nhiên, đợi tớ nhé...."

42
"Yên Nhiên, cậu lại ở đây hả? Nên nghỉ ngơi đi." Nhật Khanh kéo cửa phòng bé Thương Thương.

Tôi mới vào chơi một lát.

"Anh bác sĩ đẹp trai chơi với tụ em đi," giọng bé khẽ gọi.

"Sao em biết ảnh đẹp trai?"

Bé cười lên: " Nếu là bạn trai chị Yên Nhiên thì chắc hẳn là đẹp trai. Mà chắc chắn chị cũng rất xinh gái luôn"

"Bé con còn nhỏ mà miệng dẻo ghê thiệt chứ"

Chúng tôi ngồi nói chuyện, nhưng cơn đau lại thắt lên. Dạo này tôi ngày càng yếu, thuốc cũng không giúp gì lâu.

43

Tôi bây giờ cơ thể đã mệt mỏi, không xuống giường nổi nữa rồi. Nhật Khanh hay dắt bé Thương Thương qua nói chuyện với tôi cho đỡ buồn.

Ba, mẹ, Nhật Khanh thay phiên nhau túc trực bên giường tôi, tiếng máy monitor kêu ồn phiền quá đi. Nhưng thật sự, tôi thấy nó phiền. Tiếng máy monitor inh ỏi như quả bom nổ. Tôi nằm mãi 5 ngày, ngay cả thở cũng cần máy trợ giúp.
Tôi có nhờ bé Nhím mang ít đồ trang điểm make up cho tôi. Nhìn trong gương tôi không nhận ra mình nữa: gầy gò, hóp lại, chẳng còn sức sống.

"Chị hai, em tới nè." Tiếng Nhím.

"Hôm nay em làm chị thành người đẹp nhất nhé," tôi mỉm cười.

"Em nhất định sẽ biến chị thành một nàng công chúa đẹp nhất"

Tôi cảm nhận được độ run trên bàn tay của Nhím: " Chị vẫn ở đây, vẫn yêu em. Em vẫn là người chị luôn yêu thương. Nhiều lúc em chững chạc hơn cả chị, em phải kiêng cường lên nhé. Ba mẹ chỉ còn mình em là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất thôi. Chị xin lỗi, đã để em lại gánh vác một mình. Em phải cười nhiều lên, sống vui thay phần chị nhé"

Bé Nhím nở một nụ cười thật tươi, tôi dùng tay lau đi hàng nước mắt trên mi em. Chị em tôi ngồi nói chuyện một hồi rất lâu. Đã rất lâu rồi, tôi chưa ngồi nói chuyện đàng hoàng như vậy với Nhím. Thất sự em ấy đã lớn thật rồi.

44
Nhật Khanh bận họp, ba mẹ ra ngoài mua đồ.

Trời xuân ấm, nắng xuyên qua cửa kính. Tôi nhìn nắng, bầu trời xanh, lòng dịu nhẹ vô cùng.

Đây là thời gian thích hợp để chia tay mọi người. Thật sự tôi chả muốn chia tay xướt mướt đâu, tôi chỉ không nợ nhìn thấy mọi người phút cuối. Bởi tôi sợ bản thân mình, khi thấy mọi người thì mình sẽ luyến tiếc không muốn rời xa. Vả lại, còn có người cần đôi mắt này hơn tôi, càng sớm càng tốt.

Bé Thương Thương cần nó hơn tôi, tôi muốn bé có thể nhìn thấy ánh sáng, được vẽ những gì mình thích. Đó là điều tôi mong muốn nhất hiện tại. Nên tôi muốn mình sẽ lặng lẽ ra đi.

Tôi nhẹ nhàng kéo mặt nạ oxy ra, hít một hơi thật sâu. Cảm nhận lần cuối mùi không khí mùa xuân.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Đây giống như cơ thể "đang cố gắng lần cuối" để duy trì sự sống.

Máy monitor kêu inh ỏi.

Nhật Khanh chạy vào như cơn gió.

"Sao cậu lại làm vậy?"

Tôi mỉm cười, rồi nói trách móc: " Sao cậu đến sớm vậy, chán thiệt. Tớ chỉ muốn ra đi trong yên lặng thôi"

"Cậu ác...... ác lắm. Cứ làm theo ý mình...... luôn bỏ đi không bao giờ báo trước"

"Thần Nhật Khanh..... chẳng phải cậu ở đây rồi sao. Tớ thật sự không nợ chia tay mọi người, sợ bản thân khi thấy mọi người thì lưu luyến không dám chia tay. Nên tớ muốn lặng lẽ ra đi."

Hóa ra gặp lần cuối tạm biệt cũng không đáng sợ mấy ha. Còn có thể nhìn thấy khuôn mặt mọi người.

Tôi nhìn từng khuôn mặt thân thương đang bắt đầu ùa vào. Ba mẹ tôi chạy đến, gương mặt thất thần, như vừa đánh rơi cả bầu trời. Bé Nhím nắm tay tôi thật chặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố cười, như muốn mạnh mẽ thay phần tôi. Còn Nhật Khanh... cậu ấy đứng ngay bên cạnh, tay run rẩy giữ lại mặt nạ oxy mà tôi vừa cố kéo ra.

Tôi nhờ Nhật Khanh lấy trong ngăn tủ ra những món quà mà tôi đã chuẩn bị và ghi rõ tên mọi người.

Tôi quay sang ba mẹ:

"Ba mẹ... đừng khóc. Con... ổn mà. Con chỉ... đi trước một chút thôi.

"Nhím... em phải mạnh mẽ lên. Thương ba mẹ dùm chị nhé..."

"Đây là hai khăn len con tự tay đan, do ít thời gian quá nó cũng không được đẹp cho lắm. Trời lạnh ba mẹ nhớ quàng vào cho ấm, đừng để bệnh.

Con xin lỗi vì không nghe lời ba mẹ, lúc nào cũng ngoan cố để ba mẹ lo lắng"

Bé Nhím gập người ôm lấy tay tôi, run như cánh chim ướt mưa.

"Chị tặng em cây đàn piano, chắc nó cũng sắp giao đến nhà rồi. Cây ở nhà cũ quá rồi đàn dở ẹc à. Chị muốn nghe tiếng đàn của em, em đàn giỏi lắm. Cố lên nhé, tập luyện nhiều vào. Rồi em ước mơ trở thành nghệ sĩ piano cũng trở thành hiện thực"

" Thương Thương lại đây với chị"

Em ấy từ từ bước đến cạnh giường tôi : " Chị sắp đến một nơi đẹp lắm, em ở lại ngoan nha. Sau khi chị đi, đôi mắt của em sẽ được sáng, em hãy chăm chỉ vẽ nhé. Em giúp chị nhìn mọi thứ ngoài thế giới kia nhá. Hãy để cho đôi mắt này, nhìn thấy màu nắng, nhìn cây cối, nhìn bầu trời xanh, ... thay phần chị, Thương Thương nhé."

" Thần Nhật Khanh giúp Thương Thương giúp tớ nhé"

Bé khụt khịt mũi, đưa tay tìm tay tôi: "Chị... chị đừng đi mà... Em sáng mắt sẽ vẽ nhiều tranh lắm... chị nhìn nữa rồi hãy đi..." 

Tôi vuốt tóc bé, mỉm cười thật nhẹ – cái kiểu cười mà ngay cả tôi cũng thấy nó mỏng manh như một làn khói.

"Chị xin lỗi... nhưng chị tin em. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều lắm. Một ngày nào đó... em sẽ vẽ một bức tranh rực rỡ đến mức chị cũng phải ghen tị."

Cơ thể tôi đã bắt đầu nặng như đá, mỗi hơi thở đều là một cuộc chiến.

Nhưng tôi vẫn cố quay sang Nhật Khanh – người đang run đến mức cố giữ bình tĩnh cũng không nổi.

"Thần Nhật Khanh..." Tôi gọi tên cậu lần nữa, giọng mềm như gió xuân.

"Cảm ơn cậu... vì đã ở lại. Cảm ơn vì đã tìm tớ... và vì đã yêu tớ... rất nhiều..."

"Tớ không cho cậu đi!" Nhật Khanh lắc đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi nóng hổi.

"Tớ không cho phép... Yên Nhiên... quay lại đây với tớ... đừng đi..."

Tôi khẽ nâng bàn tay yếu ớt lên chạm vào má cậu ấy, ngón tay run nhẹ như một chiếc lá cuối mùa.

"Tớ... mệt lắm rồi... nhưng mà... tớ hạnh phúc lắm... vì những ngày cuối cùng... tớ có cậu."

Nhật Khanh ôm đầu tôi vào vai, nói trong tiếng nấc nghẹn: "Tớ yêu cậu... yêu đến đau cả người... Làm ơn... đừng bỏ tớ..."

Tôi mỉm cười – nụ cười cuối cùng dành cho cậu ấy: "Tớ đâu có bỏ cậu... Tớ chỉ đi trước một chút thôi... Cậu phải sống thay phần tớ. Phải cười nhiều hơn... cũng phải yêu nhiều hơn... Và... phải sống thật lâu... để kiếp sau tớ còn tìm được cậu.".

Tim tôi bắt đầu hụt nhịp, rõ ràng đến mức tôi nghe được nó đang yếu đi.

Máy monitor chuyển sang những tiếng bíp kéo dài như ai đó khóc bên tai.

Tôi cố gắng mở mắt thêm lần cuối, nhìn tất cả mọi người – ba, mẹ, Nhím, bé Thương Thương... và Nhật Khanh.

"Cảm ơn... vì đã cho con một cuộc đời đẹp như vậy..."

Nhật Khanh nắm chặt tay tôi, thì thầm sát tai: "Đừng sợ... tớ ở ngay đây... Yên Nhiên... nhìn tớ này... nhìn tớ thôi..."

Tôi nhìn cậu ấy. 

Đôi mắt người con trai tôi yêu từ năm 8 tuổi – bây giờ đỏ hoe, đau đớn đến tuyệt vọng.

"Thần Nhật Khanh..." Tôi khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như một hơi thở: "Kiếp sau... tớ sẽ yêu cậu sớm hơn..."

Nhật Khanh dịu hôn lên trán tôi môt cái.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi – giọt nước mắt cuối cùng mà tôi cảm nhận được.

Tôi khẽ đưa bàn tay chạm vào nắng, khẽ hít một hơi thật sâu lần cuối. Dì Hạ rước con nhé, con đến gặp dì đây.

Tôi nhìn Nhật Khanh dịu dàng, rồi cười thật tươi. Cảm nhận được hơi thở yếu dần, yếu dần..... 

Âm thanh máy monitor kéo dài... rồi bỗng chốc hóa thành một đường thẳng.

Lỗ tai tôi bắt đầu ù lên, không nghe rõ gì nữa. Mọi âm thanh hòa vào nhau, rồi dần dần bị nuốt trọn bởi một khoảng trống rất lớn. 

Tiếng khóc, tiếng gọi "Mã Yên Nhiên" của mọi người bị đẩy lùi đi xa lắm, như từ một thế giới khác vọng về.

Căn phòng... ấm áp hơn tôi tưởng. Không lạnh, không tối, không đáng sợ. Chỉ có ánh nắng xuân dịu nhẹ, và tiếng gió len lỏi qua khung cửa sổ.

Tôi nghe được tiếng tim chóc... chóc... chóc... — nhịp đập cuối cùng của chính mình, chậm lại, rồi nở ra thành một khoảng mênh mông. Và rồi, tôi không còn nằm trên giường bệnh nữa.

Tôi đứng giữa một cánh đồng hoa rộng lớn đến vô tận.

Gió khẽ thổi qua, nhẹ hều như bàn tay dì Hạ từng xoa đầu tôi khi còn nhỏ. 

Mùi cỏ non, mùi hoa dại thoảng qua—một thứ mùi thơm rất quen nhưng rất xa, như thể tôi đã từng mơ thấy từ lâu lắm rồi. Tôi cúi xuống, chạm vào một bông hướng dương nhỏ nằm bên chân mình. Cánh hoa mềm, ấm như được phơi nắng cả một đời.

"Yên Nhiên..." Tôi nghe tiếng ai đó gọi.

Rất nhỏ.

Như từ phía sau lưng. Như từ một giấc mơ.

Tôi quay lại—không thấy ai cả, chỉ thấy ánh sáng trắng đang mở dần ra. 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình không còn đau nữa. Không còn nặng ngực. Không còn khó thở. Không còn sợ hãi.

Tất cả tan đi, nhẹ tênh như chiếc lá cuối cùng trong mùa đông. Tôi khẽ mỉm cười.

Ở phía xa xa... tôi thấy bóng một người phụ nữ mặc chiếc váy hoa quen thuộc. Dì Hạ đứng giữa đồng hoa, vẫy tay với tôi. Khuôn mặt dì dịu dàng như nắng.

Tôi muốn bước đến. 

Tôi nhấc chân lên... Nhưng phía sau lưng, rất xa, xuyên qua lớp gió, tôi nghe tiếng Nhật Khanh gào lên, nghẹn đến tan nát: "Yên Nhiên... đừng đi... xin cậu đừng đi..."

Giọng cậu ấy đập vào ngực tôi như một cơn sóng.

Tôi đứng lặng.

Tôi quay đầu lại—chỉ thấy ánh sáng và khoảng trống. Không thấy họ, nhưng tôi biết họ đang khóc vì tôi. 

Tôi thì thầm, không chắc gió có mang lời mình đi được hay không: "Thần Nhật Khanh... cảm ơn cậu đã yêu tớ. Cảm ơn mọi người... vì đã làm cuộc đời tớ đẹp đến vậy."

Gió khẽ đáp lại. Tôi khép mắt, để cơn gió mùa xuân cuốn mình đi, nhẹ như một cánh hoa rời khỏi cành. Và tôi bước tiếp—vào nơi mà nỗi đau không còn tìm đến tôi nữa.

Và trong khoảnh khắc ấy... tôi cảm thấy nhẹ như cánh hoa cuối mùa xuân... bay đi. Tôi rời đi vào mùa xuân, mùa mà đã mang mang theo dì Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com