Chương 14. Tận cùng của đau đớn
45
Khoảnh khắc đường tim trên màn hình thẳng băng, Nhật Khanh đứng lặng như bị sét đánh.
Tiếng gào khóc của ba mẹ, em gái Yên Nhiên vang dội cả căn phòng.
Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt Yên Nhiên – gương mặt nhẹ nhàng thuần khiết như nắng mùa xuân.
Một sự im lặng khủng khiếp phủ xuống.
Rồi... như ai đó bóp nát trái tim cậu trong nháy mắt.
"Không... không... đừng..."
Tiếng thì thầm ấy bật ra khỏi môi cậu trước khi cậu nhận ra mình đang nói.
Cậu chạm vào má Yên Nhiên, bàn tay lạnh toát, run đến mức tưởng như sắp gãy.
"Dậy đi... xin cậu... dậy đi mà..."
Giọng cậu vỡ ra từng âm, nghẹn như có máu kim loại trào lên cổ.
Nhật Khanh chưa bao giờ khóc lớn, nhưng lúc đó, cả cơ thể cậu như bị xé toạc.
Cậu cúi sụp xuống giường Yên Nhiên, vùi mặt vào ngực cô ấy, một tiếng gào đau đớn bật ra – âm thanh thật ngắn nhưng đủ thiêu cháy tất cả không khí xung quanh.
Rồi ngay sau đó... cậu im bặt.
Không còn sức để gào nữa.
Không còn nước mắt để khóc.
Chỉ còn đôi vai run bần bật và hơi thở đứt quãng, như thể mỗi nhịp thở đều rút thêm một mảnh linh hồn của cậu.
Nhật Khanh nắm lấy bàn tay đã lạnh của cô ấy, áp lên má mình.
Cậu thì thầm, bằng giọng trống rỗng đến đáng sợ:
"Cậu đơi tớ một chút... cậu đi đâu thì chờ tớ một chút... đừng bỏ tớ lại một mình thế này..."
Cậu ấy ngồi như vậy rất lâu – như thể thời gian đã dừng lại, như thể cả thế giới chỉ còn chỗ cho sự mất mát không đáy đang bóp nghẹt trái tim cậu.
Đó là khoảnh khắc Nhật Khanh hiểu rằng: Khi Yên Nhiên rời đi... một nửa linh hồn của cậu cũng tan biến theo.
46
Hôm nay tròn ba tháng kể từ ngày Yên Nhiên rời xa thế giới này.
Ba tháng, nhưng với Nhật Khanh... nó chỉ như vài tiếng đồng hồ.
Nỗi đau chẳng hề nhạt đi.
Nó chỉ thay đổi hình dạng — từ cơn bão gào thét, thành một lưỡi dao lạnh lẽm, âm thầm cứa vào trái tim cậu mỗi ngày.
Nhật Khanh vẫn sống.
Sống như một cái bóng.
Đi làm rồi về nhà.
Ăn những bữa cơm nhạt thếch.
Ngủ những giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng.
Không ai đụng vào được cậu — không một câu an ủi nào, không một cái vỗ nhẹ vào vai nào khiến cậu lay động.
Trái tim cậu khép kín hoàn toàn, cứ như chỉ cần hé mở một chút thôi là cơn đau sẽ lại tràn lên nhấn chìm cậu.
Ca mổ của bé Thương thành công, cả bệnh viện đều nhẹ lòng.
Nhưng Nhật Khanh vẫn chưa đủ can đảm đến gặp con bé.
Mỗi lần nghĩ đến việc nhìn vào đôi mắt Thương Thương — đôi mắt trong veo của Yên Nhiên người cậu rất yêu — là cổ họng cậu như thắt chặt lại.
Cảm giác ấy khiến cậu nghẹt thở, như đang sống lại khoảnh khắc mất đi Yên Nhiên một lần nữa.
Và rồi... hôm nay là sinh nhật của cậu.
Sinh nhật năm nay của Nhật Khanh chỉ có bóng tối và tiếng kim đồng hồ trên tường chạy đều đều.
Cậu ngồi một mình rất lâu, đến mức không phân biệt được ngoài trời đã tối hay chưa.
Trong lòng chỉ có một cảm giác mệt mỏi đến nghẹt thở.
Gần 9 giờ tối, chuông cửa bất ngờ reo lên.
Nhật Khanh đứng dậy, hơi chần chừ. Cậu không muốn gặp ai cả.
Nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên ba lần, bốn lần — như thể người ngoài cửa biết chắc cậu đang ở trong nhà.
Khi mở cửa, cậu thấy một anh shipper đứng đó, tay cầm chiếc hộp gói rất cẩn thận và một chiếc bánh kem.
"Anh là... Nhật Khánh đúng không ạ? Giao hàng cho anh, được gửi từ rất lâu rồi. Bên shop nhắn là hôm nay nhất định phải giao."
Nhật Khanh hơi sững người, không nhớ mình có đặt gì.
Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi trên tem... toàn thân cậu lạnh băng.
Người gửi: Yên Nhiên.
Chỉ hai chữ thôi, chân cậu ấy như khuỵu xuống.
Cậu ấy run đến mức làm rơi cả hộp khi đưa tay nhận.
Shipper nhìn thấy đôi mắt đỏ của cậu nhưng không dám hỏi, chỉ cúi đầu rồi rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng trở lại với bóng tối le lói từ ngọn đèn bàn.
Nhật Khanh đặt hộp quà lên bàn, tay run đến mức phải hít sâu ba lần mới dám mở nắp.
Bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen.
Cậu mở ra.
Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay nam.
Màu đen đơn giản, đường viền bạc, mặt kính trong suốt — đúng kiểu mà Yên Nhiên từng nói là "hợp với cậu lắm".
Bên dưới đồng hồ có một tấm thiệp gấp đôi, là nét chữ quen thuộc làm mắt Nhật Khanh nhòe đi ngay lập tức.
"Khanh à, sinh nhật vui vẻ.
Tớ đặt chiếc đồng hồ này từ hôm biết mình bệnh.
Tớ không biết lúc sinh nhật cậu tớ có ở cạnh được không, nhưng nếu tớ bận... thì chiếc đồng hồ này sẽ thay tớ nhé.
Đừng quên đeo nó mỗi ngày.
Vì tớ muốn lúc nào cậu cũng nhớ rằng — vẫn còn có người yêu thương cậu nhiều lắm."
— Yên Nhiên
Nhật Khanh siết chặt lá thư, đôi vai rung lên từng đợt mạnh như sóng ngầm.
Cậu đeo chiếc đồng hồ lên tay.
Mặt đồng hồ lạnh, nhưng chỉ vài giây sau đã ấm lên theo nhiệt cơ thể cậu — như thể Yên Nhiên đang nắm lấy tay cậu.
Nhật Khanh bật khóc.
Không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ.
Mà là một sự vỡ òa.
Cậu úp mặt vào hai tay, ngồi sụp xuống ngay cạnh bàn, tiếng nức nghẹn bật ra trong bóng đêm.
"Yên Nhiên... tớ nhớ cậu... tớ nhớ cậu nhiều lắm..."
Chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu vẫn chuyển động, kim giây vẫn chạy, từng nhịp một.
Cũng giống như trái tim Nhật Khanh — dù đau đến mức tưởng không thể đập nổi nữa, nó vẫn cố gắng giữ lấy sự sống, chỉ vì Yên Nhiên đã để lại một lý do để tiếp tục.
Đó là món quà sinh nhật cuối cùng — và cũng là điều duy nhất níu giữ Nhật Khanh khỏi chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com