Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bảo kê

7
Vừa mới chớp mắt:
"Đứng lên, tớ cõng về."
"Uả, sao cậu chưa đi?"
"Tớ đi vứt chai nước, nghĩ sao mà bỏ cậu một mình ở đây được."
"Nhưng cậu cũng mệt rồi, cõng tớ nổi sao?" Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt Nhật Khanh.
"Nhanh lên, cậu có chút xíu à. Nên coi như tớ tập thể thao đi."

Tôi trèo lên lưng Nhật Khanh. Ôi bờ vai này, tấm lưng này rộng thế, có thể ôm trọn tôi luôn.
"Nhật Khanh này, cậu yên tâm, sau này tớ bảo kê cậu cho. Sau đợt này tớ đã có kinh nghiệm đánh nhau rồi, nhỏ kia cũng bị tớ đánh quá chừng. Do lúc trước tớ bị nắm trúng tóc thôi."

Tôi nghe tiếng Nhật Khanh cười, môi tôi cũng bất giác cười theo. Cậu ấy cõng tôi đến chỗ xe buýt, hai đứa lên xe, đầu dựa vào nhau ngủ say. Ai nhìn vào chắc sẽ tưởng chúng tôi mới đi làm vất vả về.

Tôi về nhà Nhật Khanh chỉnh trang lại đồ đạc, cột lại tóc. Trên đầu tôi không hiểu sao lại còn dính cả nắm tóc vàng đỏ của nhỏ Khương Nhi. Hai đứa sửa soạn xong, tôi mới về nhà.

Về đến nhà, tôi bị la một trận. Nhưng cũng không sao, vì lần đầu đi ăn với bạn mà về trễ không nói với mẹ. Tôi vẫn lấy lý do cũ rít đó, may mà mẹ không phát hiện.

Đến tầm chiều, khi mẹ đã ngủ, tôi lén lấy thức ăn và hộp sơ cứu chạy qua nhà Nhật Khanh. Chuông cửa bấm inh ỏi, cậu ấy đang ngủ cũng bị gọi dậy.
Tôi mang đồ ăn lên phòng cậu ấy.
"Nè, mang theo chén đũa nha."

Tôi bày đồ ăn ra, đợi cậu ấy mang chén lên.
"Do tớ mà cậu chưa được ăn trưa, nên tớ mang đồ qua ăn cùng nè." Tôi nhìn Nhật Khanh cười.
"Bị mẹ la nhiều không?" cậu ấy dịu dàng hỏi.
Tôi lắc đầu: "Không, không."

Ăn xong, tôi bắt cậu ấy ngồi lên giường, lấy thuốc xoa vết cào trên mặt cậu ấy.
"Cởi áo ra, mau." Tôi nói.
Nhật Khanh nhìn tôi hoang mang, chưa kịp nói gì.
"À, để tớ bôi thuốc sau lưng cậu nữa, kẻo để lại sẹo, bạn gái cậu sẽ hận tớ mất."

Nhật Khanh chần chừ không cởi, tôi đành vén áo cậu ấy lên:
"Lẹ lẹ lẹ lên, tớ không muốn dùng bạo lực đâu nha."
Cậu ấy miễn cưỡng cởi áo để tôi bôi thuốc.

Sau đó, tôi móc trong túi ra chiếc áo sơ mi:
"Nè, tớ mới mua cho cậu chiếc áo mới á, sẵn thử coi có vừa không. Chứ áo kia do tớ mà rách rồi."

Cậu ấy mặc chiếc áo mới mua bước ra.
"Đẹp lắm, vừa khít. Nãy tớ đo vai cậu cũng tầm cỡ đó."
Nhật Khanh nghẹn ngùng đáp:
"Thì tớ vẫn như thường thôi, mà... cảm ơn cậu nha."

Hai đứa nhìn nhau cười, Nhật Khanh cười nghẹn ngùng, còn tôi thì cười lăn ra giường.

8
Ngày hôm sau, tôi đang chuẩn bị ra về thì nghe Khiết Gia chạy đến báo:
"Tụi Khương Nhi kiếm đâu ra một đám con trai đang lôi Nhật Khanh ra sau trường đánh kìa. Chắc do cậu ấy hôm qua tới cứu mày á."
"Chết tiệt, nó dám đụng đến Nhật Khanh!" Tôi vứt luôn chiếc cặp, tụi chúng tôi chạy đến.
"Nhật Khanh, Nhật Khanh... tụi mày chết chắc, dám ăn hiếp bạn tao!"

Tôi và tụi Khiết Gia mỗi đứa lượm một cành cây, chạy xông đến sau trường. Vừa chạy ào đến, đã thấy lũ kia nằm dưới đất hết rồi.
Nhưng tôi vẫn còn rất tức, định nhào đến đá vài cái.
"Thôi thôi, được rồi, chúng thảm lắm rồi," cậu ấy cản tôi lại.
"Cậu có sao không?" tôi lo lắng hỏi.
"Tớ có võ mà, nhìn đi, không sao, chỉ hơi dơ áo cậu mới mua thôi."

Còn lũ Khương Nhi thì đứng co rúm lại. Tôi tính chạy đến hỏi tội thì giáo viên tới.
Cả lũ đều bị dẫn vào phòng giáo viên. May mà do tụi kia gây chuyện trước nên Nhật Khanh không sao.

Từ hôm đó, sau khi hạ được mấy thằng đầu gấu trong trường, có vài đứa lẻo đẻo theo Nhật Khanh gọi cậu ấy là đại ca. Cả trường đều đồn ầm lên.
Từ một người ngồi một góc, không nói chuyện với ai, nhìn có vẻ trắng trẻo, hiền lành, yếu đuối, nhút nhát, boy mọt sách, giờ trở thành trùm trường hoàn hảo: học giỏi, đánh nhau giỏi, đẹp trai 1m9, ngầu....

Nhưng cậu ta khi học thì ko ai được đến gần, còn bây giờ ra chơi hay đi đâu đó thì có cả đám vây quanh nói chuyện.
Danh xưng đại ca từ đó hình thành. Lúc đầu cậu ấy còn ngại, nhưng về sau lại thấy thích.

9

Quay về hiện tại, giọng Nhật Khanh vọng bên tai tôi:
"Mã Yên Nhiên, Yên Nhiên dậy nhanh nào. Đến trường rồi."

Tôi nhẹ nhàng ưỡn người rồi từ từ bước xuống xe buýt, thật sự vẫn còn buồn ngủ.
Tôi đi trước, theo sau là Nhật Khanh cùng nhóm đàn em của cậu ấy.

Tôi đoán cả trường chắc ai cũng biết hai chúng tôi là bạn thân, nên ngốc thật sự không biết ai "bảo kê" ai. Vậy mà năm ngoái tôi còn dọng dạc tự nhận là bảo kê cậu ấy.

Nhìn mặt cậu ta cứ ngông ngông, tôi thật sự muốn chạy tới đấm vài cái cho hả giận. Càng nhìn, cậu ấy càng đáng ghét.

Tôi đang lụi thủi vào lớp thì bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên đầu tôi:
"Này, chiều nay 15h tớ sang rủ cậu đi bơi nha." – tay cậu ấy cứ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Này, muốn chết hả, rối tóc tớ!"

Tôi định nhào tới đánh, nhưng bàn tay to gần cái đầu tôi cản lại, ấn xuống. Tôi không cách nào nhào tới, chỉ biết khều khào trong vô vọng.

Tôi đứng im: "Được rồi, tớ sẽ không đánh cậu nữa đâu."

Bàn tay vừa buông, tôi chộp lấy tay cậu ấy, cắn một nhát thật sâu rồi bỏ chạy.
"Nhỏ kia, đứng lại! Tớ bắt được cậu là cậu tiêu!"
Còn đám đi sau cậu ấy thì cười no nê.

Tôi không hiểu sao, hai năm nay chiều cao của tôi chỉ 1m58, còn cậu ấy đã 1m9. Đi chung, tôi nhỏ bé hẳn, trông hiền lành, nhút nhát, dễ bị ăn hiếp—như bị hoán đổi vị trí với cậu ấy. Nhưng bên ngoài trông hiền là vậy thôi, ai đụng đến tôi là tôi trụng liền.

Học hành thì tôi hơi khó, cũng chỉ ổn ổn thôi, chắc não tôi chứa toàn truyện và đi chơi. Nhưng tôi tự tin, dù không phải hot girl, nhưng... cũng xinh và dễ thương. Tôi ghét mấy nhỏ bánh bèo, sến súa... Thích kiểu cá tính. Nhưng không hiểu sao, mặc gì lên cũng ra kiểu bánh bèo, sến rện. Tôi rất ít mặc váy, nhưng mặc đồ cá tính vẫn ra nét bánh bèo, mấy nhỏ bạn hay trêu. Tôi nghĩ không phải do đâu, mà do người tôi với khuôn mặt quá.

10

"Mẹ à, hai tụ con về rồi, đói quá đi thôi!" – Hai chúng tôi vừa tan học về đến nhà.

"Con tự xếp giày vô đàng hoàng coi. Sao lúc nào con cũng ăn hiếp Nhật Khanh vậy?"
"Mai mốt con để nó tự làm, đừng chiều hư nó. Con có gì cứ bảo dì, dì cho nó ăn đòn."

Tôi rửa tay, ngồi xuống bàn:
"Thôi mẹ ơi, cậu ta không ăn hiếp con thì thôi, ai dám chứ?"

Cái con người này giỏi thiệt chứ. Trên lớp, trước mặt mọi người là đầu gấu hoàn hảo; trước mặt giáo viên và nhà tôi là con ngoan trò giỏi, học sinh ưu tú đáng tuyên dương. Trong mắt mẹ tôi, chắc là mong tôi bằng một phần cậu ta trong việc học thôi cũng mừng.

Nhưng đáng ghét nhất, em gái tôi lại thương mê cậu ta hơn tôi nữa.

"Cốc cốc" – mẹ gõ đầu tôi hai cái:
"Mẹ đánh đầu con học ngu sao?"
"Con không biết giống ai mà lì vậy!"

Mẹ tôi đẩy dĩa thịt sang cạnh tay cậu ấy:
"Con ăn đi, chắc dạo này gần thi mệt lắm ha. Ăn nhiều vào lấy sức học, với con để ý nhỏ này dùm dì, nó láo nháo là báo dì liền."

Nhật Khanh gật đầu lia lịa.
Cậu ta luyên thuyên nói chuyện với mẹ tôi, không chút ngại ngùng. Hai người hòa vào nhau, tôi chỉ còn nghe tiếng cười mà thôi. Không ai nghe được tiếng khóc trong tim tôi.
Tôi chỉ biết cúi xuống ăn cho qua cơn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com