Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tiếp cận

11

Ăn no nê, tôi ngủ lúc nào không hay.

"Yên Nhiên, Yên Nhiên..." – tiếng gõ cửa dữ dội.

Tôi lảo đảo mở cửa, Nhật Khanh đứng trước mặt.
"Bây giờ mấy giờ rồi mà còn ngủ, lẹ lên tớ đợi!"

Mắt tôi vẫn còn liu diu:
"Um... um... um... hay mai đi chứ hôm nay tớ buồn ngủ quá."

Cậu ấy không nói nhiều, đẩy tôi vào nhà tắm, hất nước vào mặt tôi.

"Thần Nhật Khanh, cậu làm cái quái gì vậy!" – tiếng hét của tôi chắc cả xóm còn nghe.

"Dù bị cậu đánh, hôm nay cậu cũng phải đi. Không biết ngày mai của cậu đến bao giờ." – Nhật Khanh nghiêm túc đáp.

"Rồi rồi, cậu xuống trước đi."

Tôi chậm chạp soạn đồ, tâm trạng cưỡng ép. Trước cửa là cả nhóm đàn em của cậu ấy đã đợi.

"Leo lên xe tớ chở đi." – Nhật Khanh ngồi sẵn trên xe đạp.
"Tớ muốn tự đạp xe."
"Cậu mà đạp đến đó, chắc mọi người bơi xong về luôn rồi."

Tôi đánh vào lưng cậu ấy.
Cậu ấy cười:"Mai mốt hai tụ mình đạp xe chung, giờ lẹ lên kẻo trễ."

Trên đường đi, tôi níu vạt áo cậu ấy, đôi lúc chạy qua các gờ giảm tốc, cậu ấy không giảm tốc độ, khiến mặt tôi đập vào lưng cậu, vô thức ôm cậu ấy.

"Ôm chặt vào, không thì rớt xe. Hay cậu ngại?" – cậu ấy cười đáng ghét.

Tôi véo eo cậu ấy:
"Tớ mà té là do cậu chạy ẩu, lo mà chạy đàng hoàng đi!"

"Mai mốt phải đi cùng tớ, đừng để tớ cưỡng ép như nãy. Nhớ, giờ tớ không phải thằng nhóc 8 tuổi nữa đâu." Nhật Khanh nghiêm nghị.

Hồi đó, tôi và cậu ta tranh nhau đồ chơi hay vật gì không vừa ý, tôi có thể ôm cậu ấy và vật xuống như con trai. Sao lúc ấy tôi mạnh vậy ta?

"Umm, tớ biết rồi."
Nhật Khanh mịa mai:"Biết rồi thì ôm vào. Công nhận hồi nhỏ cậu khỏe thật chứ."

12

Lâu lắm rồi tôi không đến hồ bơi.
Vừa đặt chân xuống, nước lạnh làm tôi ê buốt lên đến não.

Tôi không ngờ Nhật Khanh bơi giỏi đến thế. Một chàng trai 1m9, thân hình cường tráng, khiến mọi cô gái trong đây mê mệt. Từ lúc còn trên bờ, rồi nhảy xuống bơi, đã có bao nhiêu ánh mắt đắm đuối nhìn cậu ấy.

Còn tôi thì chậm chạp xuống nước, vồ ngay vào cây lan can. Thật sự tôi không biết bơi, nín thở dưới nước chưa được 3 giây. Tôi nhát nước và sợ nước vô cùng.

Tôi chẳng biết đến đây để cậu ấy dạy bơi hay để ngắm cậu ấy bơi nữa. Muốn lên bờ nhưng sợ lạnh khi xuống lại, tôi cứ ngâm mình trong hồ.

Nhật Khanh bơi hai vòng rồi đến chỗ tôi:
"Sao rồi, làm quen với nước chưa?"
Tôi nhăn mặt: "Cậu biết tớ nhát nước mà."
"Thôi nào, cậu cứ thả lỏng, có tớ đây rồi."

Tôi thả lỏng, tay cậu ấy đặt nhẹ ở hông và sau đầu tôi, giữ tôi nổi trên mặt nước. Đôi lúc tay cậu ấy chạm eo tôi, nhột chết đi được, nhưng tim tôi đập loạn nhịp. Không biết do hồi hộp hay do cậu ấy.

Tôi tập những động tác cơ bản, nhưng tay chân cứng đơ như khúc cây, cứ cựa quậy lung tung.

Cậu ấy nghiêm khắc la:"Này, cậu tập trung vào đi."
"Nhưng tớ cố rồi mà, không hiểu sao cứ cứng đơ."

Cậu ấy đáp một câu khiến tôi ấm ức:"Cậu chả tập trung vào một cái gì cả."

Tôi sắp khóc:"Thôi, tớ không học nữa. Kệ, không biết bơi thì thôi, dẹp hết!"

Tôi giận dữ bỏ lên bờ, thay quần áo rồi đi về, mặc kệ cậu ấy muốn làm gì.
Thật sự tôi đã cố gắng, nhưng không hiểu sao lại khó đến vậy.
Đi bộ về nhà, tôi vừa tức vừa nghẹn như sắp khóc mà không thể khóc.

13

Trên đường về, tôi nghe tiếng gọi:
"Yên Nhiên, Yên Nhiên... Nhật Khanh bị bọn nào cầm gậy đánh trên đường về kìa!"

Tôi phóng lên xe, Thừa Minh chở tôi đến:
"Lúc nãy cậu vừa bỏ về, Nhật Khanh cũng về theo. Trên đường đuổi theo cậu, bị chặn đánh."

Tâm trí tôi lúc đó điên lên.
Vừa đến nơi, tôi cởi ba lô, nhào đến ném đứa đang giơ gậy đánh Nhật Khanh.
"Thằng chó kia, mày dám đụng đến cậu ấy thì bà đây giết mày!" – giọng tôi vang cả con đường.

Tiếng còi cảnh sát vọng đến, tụi nó hoảng hốt phóng xe chạy hết. Nãy tôi kêu Thừa Minh mở còi cảnh sát làm hù, nên thoát được đám giang hồ đó.

"Chúng đi rồi, mình cũng đi thôi. Không khéo bọn nó quay lại." – tôi thở hổn hển.

Xe của Nhật Khanh bị tụi nó đánh hư. Tôi lắc lư đứng lên.
"Cậu sao vậy?" – Nhật Khanh lo lắng, siết vai tôi hỏi.
"Chắc chạy nhanh quá, trật chân lúc nào không hay."

"Minh đem xe tớ về nhà cậu dùm nha. Tớ sẽ đưa Yên Nhiên về."
"Lên đi, tớ cõng cậu về." – cậu ấy nhẹ cúi người, tôi lên lưng.

Trên đường về, tôi nằm trọn trên lưng cậu ấy, vòng tay cậu ấy ôm chặt, như thể không gì làm tôi rớt được.
Cậu ấy nhẹ giọng hỏi:
"Sao cậu lại chạy đến đây?"

Nước mắt tôi bắt đầu trào, tôi òa như đứa trẻ:
"Tớ giận cậu lắm, đáng lẽ bỏ mặc cậu luôn. Ai kêu nãy ở hồ bơi dám la tớ. Nhưng... tớ đã hứa bảo kê cậu rồi mà, cậu có chuyện gì thì tớ biết làm sao đây? Tớ biết cậu giỏi võ, nhưng tụ nó có vũ khí..."

Cậu ấy lí nhí:
"Cậu không nên quay lại, nếu cậu có chuyện gì tớ mới lo..."

Tiếng khóc tôi ngày càng to, lấn át mọi âm thanh xung quanh.
"Nhưng mà... cậu biết không, nãy tớ tức cậu sắp khóc, tớ còn định về nhà từ mặt cậu luôn." – giọng tôi run rẩy.

"Tớ xin lỗi. Mai mốt sẽ dịu dàng dạy cậu học, không làm vậy nữa."

Lần đầu, tôi cảm thấy an toàn nơi bờ vai này. Nó ấm áp, gần gũi... Nằm trên lưng cậu, tôi cảm giác sẽ không ai chạm đến, được che chở như con tằm trong kén.

Cậu ấy nhẹ nhàng đưa tôi về phòng, dùng đá chườm vào chân tôi. Tôi thấy chiếc áo cậu ấy đã thấm đẫm nước mắt tôi.

14

Chân tôi đã qua 2 ngày, đỡ đau hơn nhiều. Nhưng hôm nào cậu ấy cũng đỡ tôi, đi đâu cũng có mặt cậu. Hai ngày qua, cậu ấy ở nhà tôi suốt, chỉ về khi ngủ.

Hôm nay ra chơi, nhóm tôi đang ngồi ăn bánh, Nhật Khanh ngồi học nhưng vẫn có tụ Thừa Minh vây quanh. Tụ nó không dám làm ồn phiền đến cậu.

Đằng sau cửa lớp, một bạn nữ bước đến, xinh đẹp đến mức tôi còn tròn mắt.
"Ôi, hot girl mới chuyển trường, học giỏi lắm, còn nổi tiếng trên mạng, được mệnh danh là nữ thần trung học Nhược Hi." – lời bàn tán tôi nghe được.

Nhược Hi chậm rãi bước đến bàn Nhật Khanh.
"Ôoooooo" – tiếng hú hét của mọi người vang khắp phòng học.
Tôi còn thấy họ hợp nhau quá, như nam chính và nữ chính trong truyện tôi đọc. Ánh nắng chiếu vào, hình ảnh họ sáng bừng, hào quang nhân vật chính.

Nhược Hi là một trong những bạn nữ từng nhờ Nhật Khanh chỉ bài, Nhưng lần này thì khác, tôi nghĩ có phải đây là nữ chính của cậu ấy đến rồi không.

Vẫn như mọi khi cậu ấy lại dùng vẻ mặt lạnh lùng của học bài để chỉ bài cho Nhược Hi. Cái con người kì cục này, sao với gái đẹp vậy mà không cười lên được xí à.
Đa số con gái tiếp cận cậu ấy, chỉ nhận nụ cười nhạt, nhưng vẫn chịu khó tìm đến. Với tôi, mơ đi, cậu hoàn hảo, nhưng không cởi mở thì cho cậu ở đó luôn đi, đừng mơ tôi đếm xịa đến. May là bạn thân từ bé, ngoại lệ thôi.

Tiếng trống vào tiết:
"Các em nghe đây, lớp mình có tổ chức hội thao bơi. Ai muốn đăng ký thì lên đây."

Tụ Thừa Minh đều lên, chỉ có Nhật Khanh ngồi yên. Ai cũng mong chờ:
"Em không đăng ký à, Nhật Khanh?" – giáo viên hỏi.
Cậu ấy chậm rãi: "Dạ không, em không muốn."
"Cô thấy em giỏi, thử đi em." – giáo viên năn nỉ.

Mọi người mong câu trả lời, nhưng chỉ có im lặng. Cô đành xua tan bầu không khí:
"Vậy thôi, cô không ép."

15

Trên đường về, tôi hỏi cậu ấy:"Sao cậu không tham gia?"
"Cậu muốn tớ tham gia hả?" – câu hỏi làm tôi ngạc nhiên.
"Ờ... nếu cậu không thích lấy huy chương, thì có thể lấy cho tớ nè. Cậu đã đạt bao nhiêu giải treo đầy nhà rồi, còn tớ... tay trắng."

Cậu ấy cười, tôi khó hiểu.
Tôi nhăn mặt:"Umm, không thích thì thôi, đâu ai ép."

"Mà này, cái bạn nữ hồi sáng xinh phết. Cậu thấy sao? Có tim đập nhanh không?"

Tôi đặt tay lên ngực cậu ấy:"Ồ, tim cậu đập nhanh quá nè, má, tai cậu đỏ hết rồi kìa."
"Hay cậu nghĩ về Nhược Hi nên vậy?" – tôi cười phá lên.

Nhật Khanh chụp cổ tay tôi:"Cậu... cậu... không biết tim tớ đập nhanh vì ai hả... cậu..."
"Tớ đoán đúng mà..." – giọng cười của tôi làm cậu ấy giận, thả tay tôi xuống một cái thật đau.

16

Chân tôi nay đã hết đau.
Hôm nay chúng tôi đi bơi lại,  đã đến lúc tôi được làm nữ chính trong bộ phim của mình rồi.
Lúc tôi đang đứng khởi động thì có một bạn nam tiến đến, bắt chuyện. Lúc ấy tôi mới biết cậu ta học cùng trường nhưng học trễ một năm do bệnh.

"Em mới đến đây bơi lần đầu hả?"
"Dạ, được vài lần rồi."

Nhật Khanh lù lù ở đâu võng lên: "Mã Yên Nhiên nhanh lên..."
"Biết rồi, xuống ngay đây..." tôi vội đáp.
"Em xuống trước nhé."

Vừa xuống nước tôi đã hỏi: "Cậu biết anh ta không? Nãy chúng tớ có nói chuyện thì biết được, ảnh học cùng trường mình, tên Thuấn Hạo."
Cậu ấy cứ ậm ừ trong miệng rồi không nói gì.

Chúng tôi đang tập với nhau thì Thuấn Hạo từ từ bước đến: "Em có cần anh chỉ không? Hồi đó anh có dạy mấy bạn học bơi."
Tôi mỉm cười: "Dạ, em có bạn chỉ rồi."

Tôi quay sang thấy Nhật Khanh đang nhếch mép cười, cậu ta bị gì vậy?
"Chào Nhật Khanh," anh ấy chào Nhật Khanh.
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Hai người biết nhau?"

"Nhật Khanh quá nổi trong trường mà, ai chẳng biết."
"Anh cũng vậy mà......"Nhật Khanh sắc xéo đáp.

Tôi ngơ ngác quay sang hỏi Nhật Khanh: "Ủa, sao tớ không biết gì cả?"
"Umm, vậy thì tốt." – tốt chỗ nào, thật khó hiểu.

Nhật Khanh tiếp lời: "Ở đây có em rồi, Yên Nhiên ngại người lạ dạy lắm nên phiền anh tránh giúp em."

Tôi thẫn người, cau mày: "Ngại sao cậu ấy biết tôi có ngại không?"

Sau khi tập xong, tôi lên trước, còn cậu ấy ở lại bơi mấy vòng.
Thuấn Hạo lại ngồi kế tôi và đưa tôi chai nước: "Anh vừa chuyển đến đây học, chưa quen. Nên coi như đây là cách làm quen ha."

Anh ấy chỉ tôi mấy lỗi sai lúc tôi dưới nước, hai chúng tôi ngồi nói cười vui vẻ lắm.

Đang cười say sưa thì Nhật Khanh bước đến: "Về thôi, trễ rồi, mẹ cậu đợi cơm."
Rồi kéo tay tôi đi một mạch, để lại Thuấn Hạo ngồi đó.

Trên đường về nhà cậu ấy cứ lẩm bẩm: "Quen người lạ nhanh quá ha, cười vui ghê luôn. Nhìn hai người tưởng thân từ kiếp trước không á."

Tôi kều eo Nhật Khanh: "Anh ấy dễ gần thiệt, hay duyên của tớ không... chứ đó giờ đi với cậu tớ chưa kiếm được mảnh nào vấp vai đây.

Cậu ấy "hì" một cái: "Bớt đọc mấy truyện tào lao lại... thì... tớ cũng có mối tình nào đâu."

"Ừ ha... vậy xem ai có bồ trước đây," tôi hí hửng đáp.

17

Hôm sau đến trường tôi lại vô tình gặp lại Thuấn Hạo.

"Chào em, ngày mai em có đến chỗ bơi không?"

"Em... emmmm..." tôi quay sang nhìn Nhật Khanh.

Anh ấy nói tiếp: "Anh có đăng kí hội thao bơi trường mình, sau này em đi cổ vũ anh nha."
Tôi ngượng ngùng chưa kịp trả lời: "Nếu không bận gì, mai gặp lại em ở hồ bơi. Anh đi đây."

Nhật Khanh cau mày lí nhí: "Con trai gì mà thấy con gái người ta cứ tươm tướp, ép vô thế luôn, không biết người ta có đồng ý hay không."

Tôi quay sang cậu ấy: "Mai chúng ta đi nha."

"Tớ không đi đâu, cậu muốn làm nữ chính thì đi đi," cậu ta tự nhiên làm cái mặt khó ưa đó là sao đây?

Tôi gằn giọng nói to dù cậu ta bỏ đi trước:"Ừa, tớ đi làm nữ chính đây, cậu cứ ở đó xem tớ thoát ế đây,"

Còn cái đám Thừa Minh đi sau cứ cười cười khó hiểu.
Tôi còn loáng thoáng nghe nó nói với nhau sau lưng Nhật Khanh: "Ghen rồi, đúng là trùm trường ghen thì chẳng khác gì chúng ta" Tiếng cười xen lẫn tiếng nói.
Hứ, chắc cậu ta ghen ăn tức ở với tôi khi tôi có người để ý chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com