Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Bên nhau

18

Sáng nay, vừa bước xuống nhà ăn sáng, một bầu không khí lạnh bốc bao trùm cả bàn ăn. Không nói với ai điều gì, mặt Nhật Khanh chỉ biết cúi mặt xuống ăn.

Ngày hôm đến trường, cậu ấy im hơn hẳn mọi ngày. Ai cũng thấy rõ một bức tường cậu ấy tạo ra, không một ai dám đến gần. Kể cả Nhược Hi bước đến, cậu ấy cũng lạnh lùng đáp với khuôn mặt không sắc thái: "Hôm nay tớ mệt, nên hôm khác đi."

Ai cũng ngỡ ngàng với Nhật Khanh, bóng dáng cô đơn buồn hiu, ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy nhói lòng làm sao.

Trên đường về nhà, cậu ấy về thẳng nhà, không ghé nhà tôi ăn cơm như mọi khi nữa.
Trưa nay về đến nhà, tôi mới ngớ người ra: "Sáng nay mẹ gọi lắm, thằng bé mới qua ăn sáng. Chắc hôm nay nó buồn lắm, có gì con ghé an ủi bản nha."

Tôi mới ngớ người ra: "Hôm nay là giỗ mẹ cậu ấy... con quên mất rồi."

Mẹ tôi tay đang bưng một mâm đồ ăn: "Mẹ mang đồ qua đó để cúng đây, con ở nhà tự kiếm gì ăn nha."
Ngốc thiệt chứ, vậy mà cũng quên cái ngày quan trọng này. Năm nào tôi cũng bên cạnh cậu ấy cả ngày.

Vậy mà hôm qua còn rủ cậu ấy đi bơi. Trong đầu tôi chẳng còn bận tâm gì đến việc hẹn Thuấn Hạo nữa. Chỉ còn hình bóng sáng nay của Nhật Khanh, đáng lẽ lúc ấy tôi phải canh cậu ấy chứ.

"Yên Nhiên, ngu ngốc, sao mày vô tâm vậy..." những từ ngữ trách móc bản thân cứ vang vọng bên tai. Tôi vứt hết cặp sách xuống đất, thẫn thờ chạy theo mẹ qua nhà cậu ấy.

Tôi vội vàng bước lên lầu, đứng trước cửa phòng cậu ấy gõ cửa: "Cốc, cốc, cốc..." chẳng ai hồi âm.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thì thấy cậu ấy đang ngồi thu mình một góc. Hình ảnh khác hẳn so với mọi ngày, yếu đuối, cô đơn. Nhìn cậu ấy mà tim tôi cứ thắt lên từng nhịp một, đau đến vậy.

Tôi bước chậm đến ôm cậu ấy vào trong vòng tay mình, vỗ nhẹ vào lưng: "Khóc đi, mình đến bên cậu rồi."
Tay cậu ấy nhẹ nhàng luồn qua eo tôi rồi xiết chặt lại, cả cơ thể tôi được bao trọn trong vòng tay và cơ thể cậu ấy. Tay của cậu ấy xiết chặt tôi, như không thể có chìa khóa nào mở ra được, để kéo khỏi tôi ra khỏi đấy.

Nhật Khanh chậm rãi cúi nhẹ mặt xuống úp vào vai tôi và khóc. Tiếng khóc rất lâu rồi tôi mới nghe lại. Tiếng khóc nhẹ nhàng nhưng đau đến xé lòng, chậm chạp nhưng như hàng ngàn muỗi dao cứa vào vết thương chưa lành.

Tiếng khóc nhỏ dần dần, tôi không biết đã ngồi đó bao lâu. Lâu lâu tôi cảm nhận được sóng mũi của cậu ấy cà nhè nhẹ vào cổ tôi, kèm theo hơi thở ấm áp nhưng chứa nhiều nỗi đau.

Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, không biết cậu ấy có nghe được không. Nhưng tai và má tôi đã đỏ ửng như quả cà luôn rồi.

"Sao tim cậu đập nhanh thế?" cậu ấy từ từ buông tôi ra và hỏi.
"Um ờ, do... chắc trời nóng quá, mà cậu ôm tớ chặt với lâu quá thôi mà," tôi ngượng ngùng trả lời.

"Đứng dậy nhanh nào, tớ dắt cậu đến đây." Tôi dắt cậu ấy, lôi ra khỏi phòng.

Vừa đến trước cửa, tôi mới phát hiện: "Nãy tớ sang đây gấp, xỏ lộn dép chiếc này chiếc kia rồi."
Cậu ấy đã cười cười rất tươi sau trận khóc: "Cậu... thật là... biết làm cho người ta lo thiệt..."
"Lên lưng tớ cõng qua nhà lấy dép."

Tôi cúi xuống cầm hai chiếc dép, rồi chạy một mạch về nhà.
Đằng sau là tiếng gọi: "Mã Nhược Yên thôi nào, đợi tớ, coi chừng đá dăm vào chân bây giờ... không vội."

19

Tôi dắt cậu ấy đến khu vui chơi, ăn uống của phố. Nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của hai chúng tôi.

Năm chúng tôi 10 tuổi, vào những ngày cuối tuần, tôi và Nhật Khanh được dì Hạ (mẹ Nhật Khanh) dắt đi chơi. Dì ấy rất hiền dịu, ấm áp như cậu ấy vậy. Dì đưa chúng tôi đi ăn kem, chơi đu quay... những năm tháng ấy rất vui.

"Dì ơi, con sẽ bảo vệ Nhật Khanh giúp dì. Chắc chắn không một ai dám ăn hiếp cậu ấy."

Dì ấy mỉm cười thật tươi: "Vậy con lại đây, dì mua cho con cái kẹp, coi như thù lao con bảo vệ Nhật Khanh nhé."

Một đứa trẻ 10 tuổi nghe được mua kẹp nên vui lắm, tôi lẻo đẻo được dì dắt đến sạp hàng bán đầy kẹp: "Dạ, dạ, con vui lắm."

Tôi bắt lấy tay Nhật Khanh: "Tớ bảo vệ cậu suốt đời."

Vào đầu mùa xuân năm chúng tôi 14 tuổi, Nhật Khanh đang nằm ăn kẹo với tôi trong phòng , thì mẹ tôi chạy vội lên phòng, kéo chúng tôi đến... đến bệnh viện. Người đang nằm trên chiếc giường bệnh đầy máu, đó là dì Hạ. Nghe nói dì ấy bị tai nạn, hiện rất nguy kịch, người nhà nên vào gặp lần cuối.

Nhật Khanh và bố chạy đến bên dì.

Tiếng khóc bật ra từ cổ họng Nhật Khanh nghe như tiếng xé của một sợi dây đàn đã căng đến tận cùng.

Ánh nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt dì. Nụ cười của dì ấm áp, mà đau đớn đến xé lòng.

Dì dặn dò từng người trước khi ra đi.

Đến tôi, dì nắm tay và nói:"Yên Nhiên này, còn hãy bên cạnh thằng bé nhà dì dùm. Nó chỉ nghe lời mỗi con thôi à."

Cậu ấy gào lên, gọi "Mẹ" giữa hơi thở đứt quãng, như thể chỉ cần gọi đủ to thì mẹ sẽ mở mắt nhìn cậu thêm một lần nữa. Nhưng đôi mi ấy vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, yên lặng đến tàn nhẫn.

Nước mắt bố Nhật Khanh nhỏ xuống, hòa vào máu trên tay dì, tan vào màu đỏ nhòe nhoẹt. Cả căn phòng chìm trong ánh nắng mùa xuân ấm áp nhưng hôm nay lạnh lẽo đến mức có thể làm đóng băng trái tim mọi người, chỉ còn lại tiếng máy monitor phát ra những tiếng bíp... bíp... thưa dần, yếu ớt.

Rồi một âm thanh dài, trầm và kéo lê — như đường chỉ cuối cùng của sự sống — vang lên.

Tiếng khóc của Nhật Khanh vỡ òa, xuyên qua tường, xuyên qua đêm, xuyên cả vào tim tôi.

Thế giới lúc ấy như sụp đổ, chỉ còn lại tiếng khóc và hơi thở đau đớn của những người còn sống, níu giữ mãi một người đã không bao giờ trở lại.

Tang lễ của dì Hạ diễn ra trong một buổi chiều ảm đạm, trời như cũng mang tang cùng người ở lại. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, quấn quanh những dải vải trắng bay phấp phới trong sân. Mùi nhang khói dày đặc, ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở như cũng nặng mùi chia ly.

Nhật Khanh ngồi co ro trong một góc khuất, ngay cạnh bàn thờ. Ánh nến chập chờn chiếu lên khuôn mặt cậu — tái nhợt, hốc hác, đôi mắt trũng sâu, sưng đỏ đến mức như đã khóc cạn nước mắt. Cậu ngồi yên, ôm gối, đôi vai nhỏ run lên theo từng đợt gió lùa qua. Không ai dám đến gần, vì chỉ cần nhìn thấy dáng hình ấy thôi, người ta đã thấy lòng mình thắt lại.

Thi thoảng cậu khẽ ngẩng lên, nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ. Khuôn mặt mẹ mỉm cười hiền lành trong bức ảnh, nhưng nụ cười ấy giờ như nhát dao cứa vào tim cậu. Nhật Khanh giơ tay run rẩy chạm vào khoảng không trước mặt — như muốn chạm vào khuôn mặt mẹ lần cuối, rồi lại buông xuống, bàn tay trượt trong khoảng trống, lạc lõng và vô nghĩa.

Không ai nghe thấy cậu nói gì, chỉ thấy môi mấp máy, thì thầm những tiếng gọi đứt đoạn:
"Mẹ ơi... con lạnh lắm..."
"Mẹ đừng bỏ con, con xin mẹ......."

Tiếng nói ấy nhỏ thôi, nhưng giữa tiếng khóc, tiếng cầu kinh và tiếng gió ngoài hiên thổi qua tấm màn trắng, nó vang lên như một vết rách trong không gian — tàn nhẫn và thấu tim.

Đêm xuống, mọi người dần rời đi, chỉ còn lại vài ngọn nến leo lét. Nhật Khanh vẫn ngồi đó, bóng cậu in dài trên nền đất, gầy guộc và mong manh đến mức tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi. Trong ánh sáng nhợt nhạt, cậu giống như một đứa trẻ lạc giữa thế giới không còn mẹ, ngồi giữ lại hơi ấm cuối cùng của người đã khuất — nhưng bàn tay cậu chỉ nắm được lạnh lẽo và hư vô.

Tôi đứng lặng trong góc phòng, nhìn Nhật Khanh mà tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Cậu ngồi đó, trước linh cữu của mẹ, nhỏ bé đến tội nghiệp. Tấm áo tang trắng phất phơ bên vai gầy, đôi bàn tay lạnh ngắt ôm chặt đầu gối. Ánh nến hắt lên gương mặt cậu — đôi mắt đã sưng đỏ, trũng sâu, trống rỗng như chẳng còn biết phải khóc thêm thế nào nữa.

Tôi muốn đến gần, muốn nói một câu gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ cần nhìn thôi, tôi đã thấy tim mình rách toạc ra.

Tiếng nấc nhỏ sau lưng vẫn cứ vang lên, khẽ khàng, yếu ớt, mà mỗi tiếng như đâm thẳng vào ngực tôi.

Trải qua một thời gian rất lâu, cậu ấy mới hòa nhập và bình thường. Tôi rất vui khi bây giờ cậu ấy đã xem gia đình tôi cũng như gia đình cậu ấy. Tôi sẵn sàng san sẻ hạnh phúc mình đang có cho cậu ấy. Cậu ấy đã quá đau khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com