Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Những điều không muốn bỏ lỡ

22

Thời gian dần trôi, chúng tôi bây giờ chuẩn bi cũng phải tốt nghiệp. Cậu ấy thì dễ rồi, ước mơ ngành y, với thành tích của cậu ấy thì vào trường nào không được. Còn tôi vẫn loay hoay chọn nghề với trường.

Mãi về sau tôi mới chọn được ngành mình muốn, một ngành khác Nhật Khanh.

Những ngày cuối năm học ai cũng bận rỗn, ai cũng đang cố gắng để vào được trường mình thích. Chúng tôi đã vật lộn với những ngày tháng cuối cấp, nhưng chúng tôi cũng đan xen rất nhiều tâm trạng khác nhau. Chúng tôi phải sắp chia tay nhau, phải trưởng thành hơn.

Hôm nay ngày cuối, mọi người thổ lô với nhau những điều sợ là bỏ lỡ.

Nhược Hi cũng không ngoại lệ, cậu ấy hẹn riêng Nhật Khanh ra nói chuyện.

" Nhật Khanh này, đây là lần cuối chắc tụ mình gặp nhau. Nên xem như đây là lần tớ muốn thử thộ lỗ tình cảm với cậu. Dù không được thì xem như cũng không hối tiếc"

Nhật Khanh cũng dịu dàng đáp: " Thật ra, ai để ý thì cũng sẽ thấy tớ đang thể hiện rõ tình cảm với một người. Chỉ đợi họ nhận ra rõ thêm một chút nữa thì tớ....."

Nhược Hi cười dịu dàng: " Người đó thật hạnh phúc, mong cậu sẽ thành công"

Hai người bắt tay nhau, xem như đó là một lời tạm biệt, chia tay nhẹ nhỏm nhất cho Nhược Hi.

Tôi vừa nhận được một bức thư, cảm giác như bị từ chối hay có thể là dấu nối để tôi hiểu ra thêm một điều gì đó.

" Chào em,

Anh mong em sẽ luôn tỏa sáng như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Nụ cười của em có thể xoa dịu nhiều người lắm đó em biết không. Mong sau này, nếu có cơ hội gặp lại nhau thì mong chúng ta có thể làm bạn thân hơn nữa. Thật ra, nếu anh cố bước đến thì cũng không được. Bởi có một vật cản, anh nghĩ mình dùng bao nhiêu thứ để cố vượt qua thì, cũng không bao giờ được. Em biết không, nụ cười của em đối với người đó rất khác, nụ cười độc nhất dành cho một người. Điều đặc biệt, có một người luôn đứng chắn trước mặt em. Dù trời đất có lay chuyển, thì anh nghỉ rằng người đó sẽ không cho phép một ai mang em rời khỏi người đó.

Anh nói ra vì cũng không muốn em bỏ lỡ, hay anh thật sự nhìn thấu  niềm vui của em đang ở đâu. 

Mong em hãy thật vui vẻ"

Khi tôi đọc xong bức thư, thật sự nó đã gỡ được mộ nút thắt nào đó ở trái tim mình. Dần hiểu ra mọi điều, điều mà ai cũng thấy, trừ mình tôi. Hoăc là bao lâu nay tôi chỉ cố tình không hiểu. Bởi tôi chỉ sợ bản thân mình chỉ giữ nhau được ở mức tình bạn. Nếu bước lên thêm nữa thì chúng tôi có dài lâu bên nhau, hay rồi chỉ một thời gian, rồi sau đó mất đi tình bạn hơn 10 năm. Tôi chưa dám cá cược với một cuộc đời còn dài của chúng tôi.

Nhật Khanh từ ngoài của bước vào, hai chúng tôi nhìn nhau. Bất chợt hai đứa đều nở nụ cười, nụ cười hiểu thấu lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com