Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Cậu có thích tớ không ?

27

Loanh quanh một năm, giờ chúng tôi đang trên đường đón xe về quê ăn Tết.

"Mẹ, bố ơi, con đã về rồi đây!"
"Nhím ơi, chị mua nhiều bánh kẹo cho em lắm, có cả guốc mới cho mẹ, khoác mới nữa nè."

Mẹ tôi ngó nghiêng: "Thằng bé Nhật Khanh đâu rồi?"

"Hazzz," tôi thở dài. "Mẹ phải để cậu ta về cất đồ chứ."

Vừa dứt câu, cậu ta mở cửa vào: "Con đây, con về với dì rồi."

"Ôi chao, lâu ngày không gặp, con cao hơn rồi. Hôm nay về, dì nấu nhiều món lắm."

Tôi xỉ mặt: "Đúng là mẹ con có khác."

Mẹ tôi đá tôi một cái rõ đau: "Thằng bé lâu lâu mới về, con về 3 lần thì nó mới về một lần."

Em gái tôi, vừa đi học về, chạy nhào đến ôm cậu ấy: "Anh, anh... em muốn cho anh xem này này!"

Gia đình chúng tôi quay quần bên mâm cơm cuối năm, đầy tiếng cười, mọi người kể nhau nghe chuyện trong năm, bữa cơm tràn đầy hạnh phúc. Trong đó có ba Nhật Khanh nữa, chỉ thiếu một người. Có người từng nói: "Khi gia đình thiếu một người, nhất là cha hoặc mẹ, căn nhà sẽ trở nên lạnh lẽo vô cùng."

Sau bữa cơm, chúng tôi tản bộ đến hội chợ ngày xưa hay đến. Nơi đây vắng vẻ hơn, không còn náo nhiệt như xưa. Khu nhỏ được cải tạo thành công viên để nghỉ ngơi.

Tôi và cậu ấy ngồi nghỉ chân trên hàng ghế. Tôi nhẹ giọng hỏi: "Cậu thích tớ từ khi nào?"

"Tớ... từ lúc cậu hứa với mẹ tớ sẽ bảo vệ tớ suốt đời," cậu ấy ấp úng.

"Mã Yên Nhiên, nhìn tớ này."

Dưới ánh đèn vàng dịu, tôi khẽ ngước nhìn Nhật Khanh. Ánh sáng mờ ấm bao phủ chúng tôi, như gom cả thế giới vào khoảnh khắc nhỏ bé này. Đôi mắt chạm nhau — ánh nhìn sâu lắng, dịu dàng khiến tim tôi run. Tôi nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, từng nụ cười nơi khóe mắt đều nhuộm một tầng ấm áp không thể quên.

"Mã Yên Nhiên... cậu có thích tớ không?"

Tôi vội ôm hai tay vào má Nhật Khanh. Mọi thứ xung quanh như tan biến. Một thoáng bồng bột, tôi rướn người, khoảng cách chỉ còn một hơi thở, rồi đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn ngọt ngào.

Nhật Khanh sững lại, đôi mắt ánh lên cảm xúc lạ — vừa ngỡ ngàng, vừa dịu dàng. Tôi vội buông tay, nhưng cậu nắm cổ tay tôi, kéo gần. Cậu ôm tôi vào lòng, tuy hơi ngỡ ngàng, nhưng tôi được xoa dịu bởi ánh mắt ấm áp, và chúng tôi trao nhau những nụ hôn dưới ánh đèn.
28

Thật sự những năm tháng đại học của chúng tôi đã trải qua cùng nhau rất vui. Tuy chúng tôi hiện đã yêu nhau, nhưng cũng không khác trước gì mấy. Bởi tình cảm lúc trước của cậu ấy dành cho tôi cũng nhiều, bây giờ tình cảm chúng tôi chỉ có nhiều hơn nữa mà thôi. Đặc biệt tính chiếm hữu của cậu ta khá cao, không một bạn nam nào tiếp xúc đươc tôi. Bởi cậu ấy từng nói " lỡ có ai làm tôi xiu lòng rồi mang tôi đi, cậu ấy sẽ phát điên và sợ nhất không biết kiếm tôi ở đâu"

Chúng tôi yêu nhau được hai năm, chưa công khai với ba mẹ, nhưng họ cũng đoán ra. Mọi người trong trường ai cũng biết, và không ai ngạc nhiên, nhất là bạn bè tôi.

Hiện tôi đã tốt nghiệp, còn cậu ấy vẫn còn hai năm học. Tôi dọn ra ở riêng, bắt đầu công việc nhân viên văn phòng, còn cậu ấy thực tập ở bệnh viện lớn.

Ban đầu tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng công việc bào mòn sức lực. Chúng tôi ít gặp nhau, Nhật Khanh bận rộn hơn trước. Mỗi lần gặp, tôi than thở về đồng nghiệp, sếp, công việc... một ngày không hết việc, còn phải tăng ca. Cậu ấy cũng bận rộn tại bệnh viện, bị quay cuồng như chong chóng.

Hôm nay gặp nhau ở công viên gần nhà, tôi lao vào lòng cậu: "Thần Nhật Khanh... em mệt quá."

Cái ôm xoa dịu mệt mỏi, vòng tay anh ôm trọn tôi. Chúng tôi chỉ cần hơi ấm nhau, không lời nói.

"Nhìn thương quá, sao lại nỡ đối xử vậy với em?" Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi.

Tôi dựa vào vai anh thở dài, làm nũng: "Ước gì mai cuối tuần chúng ta đi chơi."

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, anh nghe tôi than thở. Nhưng tôi phải lên làm nốt công việc, còn anh đi trực. Làm người lớn thật khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com