Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Jeonjong, muộn lắm rồi, anh hồi Điện đi thôi!

Sau ngày hôm đó, hoàng cung lan truyền nhau đủ các câu chuyện li kì nhiều dị bản, có thể kể đến như: Hoàng Thượng lôi tay Choon Hee đi, sau đó còn huých vai Hoàng Hậu Nương Nương một cái vô cùng khiêu khích; hay còn có câu chuyện Choon Hee bị Hoàng Hậu doạ sợ, khóc lóc nức nở chạy vào buồng uỷ mị, Hoàng Thượng nghe tin chạy vội từ đại triều tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô trước mặt Hoàng Hậu Yang Hy,...

Cô cảm tưởng như bản thân đã trở thành người của giới showbiz rồi vậy.

Nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới cô hết, cô thậm chí sau khi được giải hoà với Hoàng Thượng, còn ăn no, ngủ kĩ, tinh thần khoan khoái, ngày ngày nhảy chân sáo tới lớp học, thỉnh thoảng sẽ xuất cung cùng Hoàng Thượng, thỉnh thoảng thì lại lui tới nơi làm việc của Vương Tử để nghịch ngợm tò mò. Cô đặc biệt thích tới chỗ làm của Vương Tử, chỗ gọi là... Hình bộ thì phải. Đến cô sẽ ngồi lên bàn làm việc của Vương Tử một cách rất oai, sau đó lôi giấy mực ra vẽ vời linh tinh chứ cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là ở đây thoải mái, thích làm gì thì làm nấy, Vương Tử chẳng chê cô phiền, cũng chẳng tỏ thái độ với cô, nên cô mặt dày, tần suất lui tới ngày càng nhiều, đến độ người trong Hình bộ đều quen biết cô cả rồi.

Hôm nay cô ngủ dậy, như thường lệ là lại tới lớp học dạy chữ Hán. Chỉ làm cảm thấy đám sĩ tử ở dưới ai cũng dè chừng mình mất mấy phần, cô có chút buồn cười và không thoải mái, vì thế mà quyết định không dạy nữa, ngồi xuống cùng bọn họ tám dóc. Nói chuyện hồ hởi một lúc, cô chợt nhớ ra, hình như hôm nay là sinh nhật cô!

Từ từ bình tĩnh, nhẩm lại xem nào! Cô bấm đốt ngón tay ngẫm nghĩ.

Xong cô vỗ cái 'bép' vào đùi mình với vẻ mặt 'đúng là như vậy rồi', sau đó hào hứng khoe với cả lớp rằng hôm nay chính là sinh nhật của mình.

Ngay sau đó, tất cả đồng thanh cùng nhau hát bài "Chúc mừng sinh nhật" đã được cô dạy rất lâu trước đó. Đơn giản như vậy, nhưng cô thấy ấm lòng đến lạ kì.

Ngày sinh nhật của cô hóa ra không phải chỉ có thế. Khi đang trong thư phòng nghiền ngẫm quyển sách ngôn tình lấy được từ chỗ các cung nữ, Vương Tử hồng hộc chạy tới, tưởng có chuyện gì gấp, ra là muốn cô cùng anh xuất cung.

Lần đầu xuất cung cùng Vương Tử... có chút ngượng ngùng không quen.

Cô đưa anh đến quán ăn nhỏ mà cô và Hoàng Thượng hay lui tới, chủ quán thấy cô liền hồ hởi:

"Cô nương lại đến đấy à, mau vào đi!" - Xong lại quay qua nhìn chàng trai bên cạnh - "Cậu trai kia sao không tới mà lại..."

Cô cười cho qua rồi đẩy người Jeonjung vào trong. Anh vừa đi theo lực đẩy, vừa nhíu mày quắc mắc:

- Cô hay xuất cung à?

- Cũng thỉnh thoảng thôi!

Nghe câu nói cụt lủn của cô, Jeonjung nhướng mày, cô chính là không hiểu, cũng nhướng mày theo đầy ái ngại.

- Cô nói tiếp đi chứ, sao lại ngừng?

- Nhưng mà nói gì cơ?

- Cô xuất cung với ai? Nói phải nói đủ ý chứ! - Vương Tử nói có chút vội vàng.

- Thì anh hỏi cũng có đủ ý đâu mà trả lời! - Cô lẩm bẩm - Tôi xuất cung cùng Hoàng Thượng. Thường sẽ xuất cung đi vòng vòng, xong mệt thì ghé qua đây, xế chiều rẽ về nhà thăm phụ thân phụ mẫu tôi, sau đó là hồi cung. Thế thôi!

- Đúng là thân thiết quá nhỉ! - Jeonjung đưa chén rượu lên, nhếch miệng nói.

Cô bĩu môi rồi ăn tỏm tẻm các món trên bàn.

Ăn xong cô và Jeonjung lượn lờ ra khu chợ quan gia, nơi mà các nương nương hay lui tới mua đồ làm đẹp và trang sức.

Cô nhìn thì cũng ham lắm, nhưng cô lấy đâu ra tiền mà mua mấy thứ này, chỉ sáng rực mắt ngắm một lúc rồi đi thôi.

Có vẻ do cô quá hào hứng nên đi nhanh, hoặc do Jeonjung đi quá chậm mà mỗi lần cô quay lại đều thấy anh đi phía sau mình, cách biệt khoảng một mét, nhưng anh bảo cô cứ đi trước đi, chứ cô nói nhiều ồn ào quá anh thấy phiền. Cô lườm anh một cái rồi lầm bầm vài câu nhưng ngay lập tức bỏ ngoài tai, tiếp tục vừa đi vừa cảm thán.

Hai người đi chơi rất rất lâu, quá cả giờ giới nghiêm, nhưng vì có Vương Tử tai to mặt lớn, nên hai người vẫn suôn sẻ hồi cung. Anh tiễn cô đến tận chỗ ở của cô, trước khi cô đi vào còn gọi với lại, đưa cho cô một bọc vải nhung xanh ngọc bích rất to.

- Uầy cái gì mà nhiều vậy anh? - Cô to mắt.

- Tặng cô. Mở ra đi.

- Tôi á? Sao tự nhiên lại tặng tôi? - Miệng thì thắc mắc thế thôi, nhưng tay cũng đã nhận quà, bắt đầu mở túi nhung ra rồi.

- Sinh nhật vui vẻ.

Cô 'ồ' lên một tiếng: Anh cũng biết hôm nay là sinh nhật tôi ấy nhỉ? Hyun nói đúng không?

- Nghe đám sĩ tử nói muốn vào vườn ngự uyển hái hoa tặng cô nhân ngày sinh nhật, nên biết thôi.

Cô ngước lên nháy mắt rồi chu mỏ hôn gió với anh một cái. Tay mở tới một chiếc rương gỗ nhỏ bên trong.

- Open it! - Cô hô to như đọc thần chú, rồi mở nắp rương ra.

Nhìn vào thứ bên trong, cả mắt cả miệng cô đều sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. Trời ơi toàn là những đồ trang sức mà vừa cô nhìn qua, và nếu cô không nhầm thì những thứ này đều là thứ cô nhìn rất lâu, sau đó còn chạm vào mân mê nó nữa. Cô cảm động sắp khóc rồi! Đúng là người có tiền, tặng quà sinh nhật cũng phải thật ngầu mà!

Cô đưa đôi mắt cún con rưng rưng lên nhìn anh.

- Không cần cảm động quá đâu, tôi không thích nhìn nữ nhân khóc. Đặc biệt là cô, khóc lên chắc khó coi lắm.

Cô chạy lại kiễng chân ôm chầm lấy cổ anh, lắc lắc. Vương Tử sắp nghẹn thở đến chết nhưng vẫn cố chịu đựng.

- Jeonjung à, anh cứ thế này tôi yêu anh mất thì phải làm sao đây!!!

Jeonjung mắt chớp chớp rất không tự nhiên, thật may trời tối nên cô không thể nhìn thấy anh đỏ mặt.

- Tôi cấm cô yêu tôi đấy. Cô không với được tôi đâu.

Xong anh vội quay đi chạy biến vào màn đêm luôn.

Cô đứng đó ôm rương quà nhìn theo anh bĩu môi rất dài xong tự bật cười khanh khách thành tiếng. Rồi thình lình ai đó xuất hiện trước mặt cô:

- Sao giờ này ngươi mới hồi cung?

Cô ngước mắt lên, nhìn Hoàng Thượng, nuốt nước bọt cái 'ực', rồi cúi gằm nhìn xuống mũi chân.

- Đi theo ta.

Cô siết chặt bọc lụa nhung, vẫn cúi gằm mặt như vậy như đứa trẻ sắp bị phạt lẽo đẽo đi theo Hoàng Thượng.

Người dẫn cô tới Ngự Thiện Phòng, bắt đầu đeo tạp dề lên, vén ống tay áo, vừa cầm dao vừa nói:

- Ta đã đích thân làm thiện cho ngươi nhân ngày sinh nhật. Nhưng ngươi về quá muộn, chúng nguội lạnh mất rồi.

Cô sắp phát điên lên đến nơi rồi. Hoàng Thượng đích thân chuẩn bị thiện cho cô. Cô thực sự líu cả lưỡi nói không lên lời luôn.

Người đàn ông to lớn, quyền uy là thế giờ đây lại đứng trong nơi như thế này, cầm dao băm băm chặt chặt, nấu nấu nướng nướng rất chuyên nghiệp nhìn thực sự là đã con mắt. Cô tự thấy xấu hổ bản thân là nữ nhi mà con không được bằng một góc của nam nhân.

- Ngươi nhìn ta vượt mức cho phép rồi đấy nhé. Chẳng có ai được phép nhìn Hoàng Đế của mình với đôi mắt như vậy đâu.

- Là do Hoàng Thượng giỏi quá nên tiểu nữ ngưỡng mộ thôi mà. Tiểu nữ không nghĩ Người có thể làm những chuyện này đó!

- Tưởng ngươi thân thiết với Jeonjung lắm mà, nó không nói cho ngươi nghe rằng đồ ăn nó thích nhất là do ta nấu sao?

Cô gãi đầu:

- Thân thiết thì đúng là thân thiết thật nhưng anh Jeonjung không nói gì về Người hết!

Hoàng Thượng có chút bực mình, cảm giác như một nhóm ba người chơi với nhau mà lại bị đá ra ngoài cho ra rìa vậy.

-"Anh Jeonjung"? Sao ngươi lại gọi như vậy được chứ?

- Thì Hoàng Thượng cũng biết tiểu nữ và Jeonjung thân thiết rồi mà. Gọi " Vương Tử" nghe xa cách lắm!!

Hoàng Thượng cầm đĩa thiện ra bày trước mặt cô, đưa đũa cho cô, cô vừa hí hửng gặp miếng khoai thái sợi lên miệng Người đã làm cô sặc lên tận não:

- Từ nay hãy gọi ta là anh Jeonjong. Ta là Jeonjong.

Khổ lắm, biết Người là Jeonjong rồi, còn biết Người từ trước khi tôi tới đây cơ! - Cô thầm nghĩ nhưng miệng thì lại nói một nẻo - Tiểu nữ có ăn gan hùm cũng không dám thưa Hoàng Thượng!

- Thế tại sao ngươi lại dám gọi Jeonjung như vậy?

Cô gắp một miếng thịt bò cho lên miệng nhai nhai, vừa gật gật cái đầu cảm thán, vừa trả lời:

- Vì gọi như vậy anh Jeonjung không phản đối. Ui nhưng Người nấu ăn đúng là đỉnh thật ấy. Ngày ngày chỉ ở trong Điện thì thật là phí phạm tài năng.

Có vẻ cô đang cố chuyển chủ đề rồi nhưng không thể, Hoàng Thượng dường như chỉ để ý đến vế đầu, vế sau thậm chí còn chẳng để lọt tai.

- Ta cũng đâu có phản đối ngươi gọi ta như vậy? Tóm lại đây là thánh chỉ. Không thể chỉ hai ngươi được gọi nhau như vậy còn ta thì không. - Không thấy cô trả lời, Người sợ cô không đồng ý liền vội vã nhấn mạnh - Thánh chỉ, thánh chỉ đó ngươi rõ chưa?

Cô híp mắt liếc Hoàng Thượng một cái nhưng cũng chẳng tỏ ý có đồng ý hay không, chỉ ung dung gắp đồ ăn. Đúng là ăn bữa ăn đêm luôn là bữa ăn ngon miệng nhất mà!

Sau khi đưa cô về lại Sĩ Nhân Cung, Hoàng Thượng thực sự cảm thấy như tuyệt vọng.

Hóa ra bọn họ coi ta là người ngoài, hóa ra chỉ có hai bọn họ là thân thiết với nhau Đó chính là những kiểu suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu Người suốt từ khi nãy tới giờ.

- Jeonjong, muộn lắm rồi, anh hồi Điện đi thôi!

Hoàng Thượng cười toét miệng, quay phắt lại lao tới trước mặt cô:

- Ngươi nói gì cơ? Nói lại đi, nói đi, vừa ta nghe không rõ!

- Hôm nay tiểu nữ chỉ nói một lần duy nhất thôi, không nghe là mất quyền lợi!

Cô quay người bỏ chạy vào trong, chạy được vài bước lại đứng khựng lại nháy mắt tinh nghịch:

- Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé!

Xong liền nhanh chóng đóng sầm cửa buồng lại để mặc Hoàng Thượng ngơ ngẩn thẩn thơ đứng đó, thỉnh thoảng lại bật cười không rõ tiếng.




















__Note __ Tất cả nhân vật, sự kiện lịch sử trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com