Chương 37
Văn Thu Tỉnh đứng hình trước câu hỏi vừa rồi.
"Mẹ nó... Mẹ nó..." Cậu lẩm bẩm liên tục, ngực phập phồng vì quá bất ngờ: "Anh giết tôi đi, tôi không muốn yêu đương với loại dấm chua như anh."
Nói xong, cậu định bước xuống giường.
Ý định ban đầu là kết thúc trò hề này, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân để bắt đầu ngày mới.
Phong Đình hiểu lầm ý cậu, tưởng cậu muốn bỏ đi, liền ôm chặt lấy chân cậu.
"Anh làm gì vậy?" Văn Thu Tỉnh nhíu mày hỏi.
"Em định đi đâu?" Phong Đình cố nén cảm giác khó chịu, vừa chấp nhận sự thật rằng người yêu nhỏ bé không muốn kết hôn với mình, vừa cố chấp không chịu buông tay.
"Không đi đâu cả," Văn Thu Tỉnh đáp: "Tôi đi tiểu, anh buông ra coi."
Nhịn cả đêm rồi, giờ bàng quang sắp nổ tung.
"..." Phong Đình ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người bạn đời mới toanh của mình.
"Nếu anh không buông," Văn Thu Tỉnh nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của Phong Đình mà dọa: "Tôi tè lên mặt anh đó, tin không?"
Nghe vậy, Phong Đình lập tức thả tay ra.
Được tự do, Văn Thu Tỉnh chạy vội vào phòng tắm, trông đúng kiểu người đang mắc tiểu.
Còn lại một mình, Phong Đình ngồi trên chiếc giường hoa lệ, tay vò vò mái tóc vàng của mình.
Khi anh chàng nóng tính bước ra, thấy ngay cảnh tượng Phong Đình ngồi thẫn thờ, vẻ mặt buồn bã.
Góc nghiêng hoàn hảo, đường nét tuyệt mỹ, mái tóc vàng lười biếng xõa xuống gợi cảm, đôi môi mỏng nhạt màu, sắc đẹp khó cưỡng, hàng mi dày như cánh bướm.
Hung dữ chỗ nào?
Hoàn toàn không thấy!
"Suy nghĩ gì vậy?" Văn Thu Tỉnh tiến lại gần, nâng cằm Phong Đình lên: "Chúc mừng tân hôn." Một nụ hôn ấm áp in lên đôi môi hé mở của vị quân vương.
"Em nói gì?" Phong Đình bị hôn bất ngờ, muốn nghe lại lần nữa.
"Chúc mừng tân hôn." Văn Thu Tỉnh nhắc lại.
Trong lòng Phong Đình ngọt ngào, nâng cằm lên: "Chúc mừng tân hôn."
Nụ cười ngạo mạn trên mặt lập tức xuất hiện, những suy nghĩ u ám vừa rồi cũng tan biến.
Thật dễ dỗ mà, người địa cầu nhìn nụ hôn trên mu bàn tay của vị quân vương ngoài hành tinh, thầm nghĩ.
"Em cứ thế mà kết hôn với tôi," Văn Thu Tỉnh ngồi phịch xuống bên cạnh, giọng mơ hồ: "Thật sự không vấn đề gì chứ?"
Phong Đình ngạc nhiên: "Có vấn đề gì sao?"
Văn Thu Tỉnh nghẹn lời, đúng vậy, có vấn đề gì đâu?
"Đây." Phong Đình lấy ra một vật, nhìn kỹ, là chiếc nhẫn mà trước đó Văn Thu Tỉnh đã từ chối.
"Ừm..." Văn Thu Tỉnh định lấy lại để tự đeo, nghĩ bụng, nếu đã kết hôn rồi, cũng không cần làm màu nữa.
Đeo thì đeo thôi.
Nhưng cậu vẫn xem nhẹ sự chiều chuộng của ông chồng sa điêu – Phong Đình lại quỳ một gối trước mặt cậu, thành kính mà kiêu ngạo đeo nhẫn cho cậu.
"Đẹp đấy." Văn Thu Tỉnh ngắm nghía, rất nể tình mà khen một câu, rồi hỏi: "Chỉ có một chiếc thôi à?"
Phong Đình gật đầu: "Đây là nhẫn cầu hôn."
Tất nhiên chỉ có một chiếc, cục cưng không biết sao?
Nói đến đây... Vị quân vương cao quý nheo mắt lại, ánh mắt như lửa soi lên những ngón tay thon dài trắng nõn của cục cưng, hắn nhớ rõ, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, trên tay đến cả một chiếc nhẫn rẻ tiền cũng không có.
Hơn nữa, cậu còn ở nhờ trang viên Eriol với danh nghĩa "bạn bè". Trong mắt quân vương, điều này chẳng khác nào nghèo rớt mồng tơi.
Nói cách khác, gã đàn ông trông có vẻ không tệ kia rất có khả năng cũng là một tên nghèo kiết xác.
Ngay cả cuộc sống ổn định còn lo không xong, nói gì đến việc chăm sóc cục cưng của hắn. Một người đàn ông như vậy, đúng là vô dụng.
Quân vương khịt mũi, bĩu môi đầy khinh bỉ, ngay lập tức mất hết hứng thú tranh giành với gã kia.
"Em yên tâm đi." Vua của một nước cúi đầu, tựa sát vào bụng Văn Thu Tỉnh. "Con của em cũng là con của anh, anh sẽ nuôi nó như con ruột của mình."
Dù gì đến lúc đó, gã đàn ông kia cũng đã đầu mình hai nơi.
Văn Thu Tỉnh: Haizz...
Cậu đưa tay vuốt mái tóc vàng của bệ hạ, bỗng thấy phiền muộn không thôi.
Hôm nay, lại là một ngày sánh đôi cùng ông vua hâm hấp này đây.
Bỏ qua mấy chuyện nhức đầu liên quan đến ông chồng tinh thần không bình thường, cuộc sống của Văn Thu Tỉnh trong cung cũng khá thoải mái.
Quân vương sau khi biết cậu đã có chồng thì nổi trận lôi đình, làm loạn một phen, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý nuôi con giùm. Để thể hiện thành ý, hắn còn đích thân cho mời bác sĩ giỏi nhất đến kiểm tra sức khỏe cho cậu.
Lúc Văn Thu Tỉnh khám bệnh, Phong Đình đương nhiên cũng ngồi ngay bên cạnh trông chừng.
"Hay là anh cũng kiểm tra thử đi?" Văn Thu Tỉnh chỉ vào đầu hắn. "Em thấy đầu óc anh có vấn đề, chắc cũng liên quan đến chứng bệnh kia."
"Không cần." Phong Đình chẳng buồn nghĩ ngợi mà từ chối thẳng thừng.
"Ừ, tùy anh thôi." Văn Thu Tỉnh nhún vai, không hề ép buộc.
Nếu có thể chữa khỏi thì chắc người ta đã đi khám từ lâu rồi, đâu cần đợi tới bây giờ.
Sau khi bác sĩ rời đi, Phong Đình cầm lấy báo cáo, chăm chú xem xét. Một lúc sau, hắn bỗng sững lại, cứ như phát hiện ra điều gì đó.
Chính khoảnh khắc này, Văn Thu Tỉnh – một người đàn ông – bỗng cam tâm tình nguyện nghĩ: Hay là sinh thêm một đứa với Phong Đình cũng được nhỉ?
"Có gì hay ho mà nhìn chăm chăm thế?" Văn Thu Tỉnh ghé sát lại gần hắn.
"Là con trai." Phong Đình thuận tay ôm cậu lên, đặt gọn vào lòng mình.
"Anh cũng sẽ có một đứa thôi." Văn Thu Tỉnh đưa tay vuốt mặt hắn, thoải mái hứa hẹn, không sợ phiền phức.
Phong Đình chẳng nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.
"À đúng rồi!" Văn Thu Tỉnh đột nhiên nhớ ra. "Đêm qua em lỡ đăng video chiến đấu của anh lên trang cá nhân. Có cần gỡ xuống không?"
Tối qua vừa xem vừa phấn khích, thành ra xem xong là tiện tay đăng luôn.
"Không sao." Phong Đình thoáng suy tư, nhưng vẫn lắc đầu.
Dù gì trên mạng cũng có không ít video hắn tác chiến, hơn nữa còn nhiều trận dữ dội hơn trận đánh ở hành tinh M16 kia gấp mấy lần.
"Vậy thì tốt." Văn Thu Tỉnh gật gù, mở giao diện xem phản hồi từ cư dân mạng.
Đúng như cậu đoán, ai nấy đều phấn khích vì màn chiến đấu máu lửa. Dân mạng xem mà hò hét om sòm, sôi trào nhiệt huyết.
Sau đó, Văn Thu Tỉnh nhận ra cư dân tinh tế đúng là tinh mắt ghê gớm. Chằng bao lâu đã có người phát hiện ra đây chính là trận chiến của quân đội đế quốc tại hành tinh M16.
Liên tiếp có mấy bài phân tích chi tiết, cuối cùng đi đến kết luận: Văn Thu Tỉnh chắc chắn là một sĩ quan của đế quốc!
Văn Thu Tỉnh ngó mà cạn lời, nghĩ bụng: Mẹ nó, đến cả chiến cơ em còn chả biết lái, làm gì có cửa làm sĩ quan đế quốc?
Thế là cậu chọn đại một bình luận rồi đáp lại: "Tôi không phải sĩ quan đế quốc đâu, nhân vật chính trong video là người yêu tôi đó."
Cư dân mạng: "Vợ quân nhân kìa!"
Trong thời đại này, bạn đời quân nhân vẫn là một danh phận đầy vinh quang, đáng được kính trọng!
Chàng trai Mông Cổ lười giải thích, mặc kệ cái danh hiệu "bạn đời của quân nhân" đầy vinh quang kia, tiếp tục đăng bài lên trang cá nhân.
Lần này, cậu đăng kết quả kiểm tra của bé con trong bụng.
Dù gì thì trang cá nhân cũng giống như vòng bạn bè thôi, mà vòng bạn bè còn không phải dùng để khoe mấy thứ này à?
Nghĩ lại mới nhớ, trang cá nhân của vua một nước sẽ như thế nào nhỉ? Văn Thu Tỉnh tò mò.
Một lát sau, cậu vào xem và phát hiện — hoang vắng y như cánh đồng cỏ cháy.
Nhưng mà nghĩ cũng đúng, ông chồng nhà cậu đâu có vẻ gì giống người rảnh rỗi lướt mạng xã hội.
Văn Thu Tỉnh bĩu môi, nhấn vào cửa hàng chọn đại một cái hình nền vừa mắt, chỉnh trang lại giao diện. Thoáng cái, cậu có cảm giác như trở về thời Yahoo Blog năm 2008.
Nhìn còn sơ sài quá, thế là cậu thêm luôn chế độ người yêu, liên kết hai trang cá nhân lại với nhau, bla bla bla... vậy mà cũng hết cả buổi trưa.
Phong Đình vẫn ngồi yên, nhìn cậu loay hoay nghịch ngợm mà chẳng nói gì, còn có vẻ thích thú nữa là đằng khác.
Trời ạ, hai tên ngốc nghếch.
Văn Thu Tỉnh tắt màn hình, xoay qua nhìn chồng, sau đó tiện tay kéo khóa quần hắn:
"Vận động xíu hông?"
Phong Đình rụt rè gật đầu.
Hắn nâng tay, chầm chậm cởi nút áo.
"Để em." Văn Thu Tỉnh giật lấy, "tạch" một cái, hàng nút bị kéo bung ra hết.
Ngay sau đó, một tràng cười trầm thấp, quyến rũ vang lên, khiến cổ họng của thanh niên Trái Đất khẽ giật giật.
"Tự em làm đi." Phong Đình đưa tay ra sau, tựa vào giường, hơi ngẩng cằm lên, dáng vẻ cao quý nhưng đầy cưng chiều.
Văn Thu Tỉnh cũng không khách sáo, chống hai tay lên vai hắn, cúi người xuống hôn môi.
Bờ môi vừa chạm vào nhau, một tiếng rên khe khẽ không biết do ai phát ra.
Nhiệt độ trong tẩm điện bỗng chốc tăng vọt.
...
Sau trận mây mưa, Văn Thu Tỉnh mệt lả, nằm bẹp dí trên giường như cá chết, toàn thân rã rời.
Phong Đình — kẻ ngày càng thành thạo trong chuyện này, giờ đang tựa vào gối đầu, cầm quang não xem gì đó.
Trên mặt hắn khi thì hiện lên vẻ tà mị, khi thì cười gian, khi lại làm bộ lạnh lùng, nhưng vẫn giữ được phong thái cao quý của bậc quân vương.
Văn Thu Tỉnh bỗng nảy ra ý hay, mở trang cá nhân của hai người ra xem thử.
Quả nhiên, bài đăng khoe kết quả kiểm tra thai nhi đã nhận về vô số lời chúc phúc từ cư dân mạng. Thậm chí có không ít người còn spam dòng chữ: "Vị quân nhân hạnh phúc nhất đế quốc!"
Nhưng khi nhìn sang ông chồng nhà mình —một vị quân vương oai phong lẫm liệt, lúc này lại đang ngồi ngốc nghếch cười tủm tỉm như ông bố bỉm sữa chính hiệu, Văn Thu Tỉnh cảm thấy lòng mình lẫn lộn đủ thứ cảm xúc.
Cái tên ngốc này, mới chỉ là con của người khác mà đã vui đến thế rồi. Nếu cậu thực sự sinh cho hắn một đứa, không biết có cười đến mức hóa ngốc x2 không nữa?
⸻
Mấy ngày sau.
Phong Đình nhận được tin nhắn từ thợ săn tiền thưởng mà hắn đã thuê trước đó. Đây là lần đầu tiên đối phương gửi báo cáo về.
— F tiên sinh, người mà ngài yêu cầu tìm kiếm đã mất tích.
Phong Đình đọc tin nhắn, đôi mày lập tức nhíu lại.
— Chi tiết?
Ở một căn hộ cho thuê, gã thợ săn tiền thưởng trẻ tuổi ngậm điếu thuốc, chậm rãi gõ bàn phím trả lời.
— Dấu vết hoạt động của người đó dừng lại vào ngày 19 tháng 11. Lần cuối cùng xuất hiện là tại sân bay khu chủ thành số 10.
— Bay đi đâu?
— Không có dữ liệu lưu trữ.
Mất tích?
Kết quả này khiến Phong Đình rất không hài lòng.
Nhưng người mà hắn thuê không phải hạng xoàng — gã ta là một trong những thợ săn tiền thưởng giỏi nhất thiên hà. Nếu đến cả gã cũng không lần ra tung tích, e là chẳng còn ai khác có thể tìm được.
Phong Đình im lặng giây lát, rồi gõ một tin nhắn.
— Bỏ đi.
Hắn chuyển khoản tiền thù lao, rồi ngồi suy tư.
Tháng 11 ngày 19, cách thời điểm hắn đến trang viên Eriol khoảng mười ngày. Nói cách khác, mười ngày trước, người đàn ông đó vẫn chưa mất tích.
Công chúa Khấu Nhân đã rời xa trung tâm chính trị nhiều năm, kể từ sau khi tiếp đón bệ hạ tôn quý, vào một buổi sáng bình thường nọ, bỗng nhận được yêu cầu gọi video từ quân vương bệ hạ.
Vừa mới rửa mặt chải đầu xong, bà lại soi gương kiểm tra dung nhan một lần nữa, sau đó mới đoan trang tiếp nhận cuộc gọi.
"Bệ hạ." Dù chỉ là một cuộc gọi video, công chúa vẫn giữ vững tác phong cung kính và lễ nghi hoàn hảo.
Sự đoan trang dè dặt của một quý tộc lâu đời được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người bà.
"Chào bà trưởng." Phong Đình gọi một tiếng.
Xem ra cục cưng nhà mình có quan hệ không tệ với gia tộc Eriol.
"Thần hạ sợ hãi." Công chúa cụp mắt, nét mặt kiêu ngạo vốn có vẫn không thay đổi.
Cuộc trò chuyện tạm dừng vài giây, rồi Phong Đình hỏi thẳng:
"Trước đây em ấy từng có một người bạn đời, bà trưởng biết chuyện này chứ?"
Bất ngờ nhắc đến Wale, công chúa thoáng kinh ngạc, trong lòng dậy lên chút bất an. Nhưng nói dối trước mặt quân vương là tội chết, dù bà có là công chúa tôn quý của đế quốc cũng không ngoại lệ.
"Vâng, thần biết."
"Kể cho ta nghe về hắn ta." Giọng điệu của bệ hạ không hề bộc lộ chút cảm xúc nào.
Khoảng lúc lâu sau, công chúa khẽ hít sâu một hơi:
"Tuân lệnh, bệ hạ. Thật ra, Wale là bạn của Eriol. Khoảng hai tháng trước, Wale và bạn đời của hắn — cũng chính là người đó — đã đến trang viên Eriol làm khách..."
Giờ phút này, người đàn ông tóc vàng lén gạt bảo bối còn đang say ngủ, ngồi một mình trong thư phòng.
Hắn nhẫn nhịn cơn đau đầu như muốn vỡ tung, lặng lẽ nghe người khác kể về chuyện tình của em yêu nhà mình với một người đàn ông khác.
"... Wale rất tốt với Văn, hai người họ vừa đến trang viên không bao lâu thì Văn đã được bác sĩ kiểm tra và phát hiện có thai."
Những chuyện này, chỉ cần bệ hạ điều tra là biết ngay, thế nên Khấu Nhân căn bản không dám giấu giếm, tiếp tục nói:
"Lý do Wale đưa Văn đến trang viên dường như là vì cậu ấy có chuyện quan trọng cần xử lý, nên đã giao Văn cho thần và Eriol chăm sóc."
Thế nhưng, chưa bao lâu sau, người thanh niên mà họ còn chưa kịp chăm sóc cẩn thận đã bị vị bệ hạ ngang nhiên xuất hiện này mạnh mẽ mang đi.
Bọn họ lập tức tìm cách liên lạc với Wale, nhưng đáng tiếc là không thể kết nối được.
Khấu Nhân tuy cảm thấy áy náy, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm — ít nhất khi đó Wale không ở bên cạnh Văn Thu Tỉnh. Nếu không, với tính cách cố chấp của người kia, chắc chắn sẽ liều mạng cản trở, thậm chí có thể chọc giận quân vương.
"Hắn ta đi đâu?" Phong Đình hỏi.
"Chúng thần cũng không biết." Khấu Nhân đáp. "Từ lúc Wale rời khỏi trang viên Eriol, chúng thần đã mất liên lạc với cậu ấy."
Phong Đình im lặng hồi lâu, rồi tự giày vò chính mình bằng một câu hỏi:
"Bà nói tình cảm giữa hai người họ tốt lắm sao?"
Khấu Nhân khựng lại.
"Đúng vậy... Wale vô cùng coi trọng bạn đời của mình..."
"Họ đã ly hôn." Phong Đình lạnh lùng cắt ngang lời bà. "Hiện tại, ta mới là bạn đời của Văn Thu Thu."
Khấu Nhân kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Nói vậy thì... bây giờ Văn đã trở thành vương hậu rồi ư?
Vị công chúa cao tuổi một mặt thấy thương hại Wale — chàng trai trẻ ấy bị bệ hạ cướp mất cả người yêu lẫn con ruột. Nhưng mặt khác, bà lại không khỏi có chút cảm xúc khó diễn tả — cuối cùng thì, chuyện mà bà luôn muốn làm nhưng không thành, lại bị bệ hạ nhanh chân đoạt trước.
"Bà vẫn luôn nói người đàn ông kia đối xử với Văn Thu Tỉnh rất tốt." Phong Đình chưa chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi: "Vậy còn Văn Thu Tỉnh, em ấy đối với hắn thế nào?"
Khấu Nhân sững lại, sau đó cẩn thận nhớ lại thái độ của thanh niên tóc đen đối với Wale— chỉ toàn là ghét bỏ, không kiên nhẫn, thậm chí có phần bạo lực. Thành thật mà nói thì: "Nhìn qua có vẻ Văn không thích Wale lắm."
Cũng vì vậy mà bà mới từng có suy nghĩ muốn chen chân vào.
"Thật ư?" Phong Đình khẽ mấp máy môi, lộ ra biểu cảm vui vẻ nhất từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ.
"Đúng vậy." Khấu Nhân gật đầu: "Văn kết hôn với Wale hình như là do hệ thống phân phối."
"Chuyện đó ta biết rồi." Phong Đình cố nén khóe miệng đang nhếch lên, liếc Khấu Nhân một cái: "Bọn họ là bất đắc dĩ mới ở bên nhau, còn ta và em ấy thì không giống vậy."
Khấu Nhân cụp mắt, không nói gì.
Bà không biết nếu rằng nếu bà có cơ hội tận mắt chứng kiến cuộc sống hằng ngày của bệ hạ và Văn Thu Tỉnh, e rằng kết luận rút ra cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. So với "ghét bỏ, bạo lực, không kiên nhẫn" thì cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.
Chuyện yêu hay không yêu, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.
Trong mắt Wale, Văn Thu Thu yêu hắn đến chết đi sống lại.
Còn trong mắt Phong Đình, Văn Thu Thu thương hắn đến chết không phai.
Phải biết rằng, sinh con không phải chuyện đơn giản, vậy mà Văn Thu Tỉnh lại một hơi hứa hẹn với hắn tận hai đứa.
Không nghĩ nữa, hắn muốn đi tìm em ấy.
"Vậy đi." Phong Đình nhớ ra một chuyện khác, quay sang dặn dò Khấu Nhân: "Sắp đến lễ kỷ niệm 110 năm đại chiến Tinh Tế, năm nay sẽ có rất nhiều hoạt động tưởng niệm các liệt sĩ. Ta nghĩ những cựu binh từng tham gia chiến tranh cũng cần được vinh danh... Bà trưởng vừa là công chúa, vừa là một trong những người từng tham chiến, chuyện này giao cho bà phụ trách chuẩn bị đi."
Khấu Nhân vừa định lên tiếng, Phong Đình đã ngắt lời: "Ta sẽ mở cửa vương cung, trao cho bà trưởng đầy đủ quyền hạn và tài nguyên."
Đây là ý chưa nói hết của Phong Đình —Rằng hãy hoàn thành nốt vinh quang cuối cùng của cuộc đời bà đi.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bệ hạ, tâm trạng Khấu Nhân trào dâng muôn vàn cảm xúc khó tả. Bà thở dài một hơi.
Nếu lần này bà có thể chủ trì buổi gặp mặt cựu binh trong vương cung, thì đó hẳn sẽ là vinh quang cuối cùng trong đời.
Khi Bá tước trẻ tuổi Eriol nghe tin từ chính miệng bà cố của mình, người cứ như trở nên ngờ nghệch.
Chẳng lẽ người bà đã một trăm bốn mươi tuổi của anh... sắp bước lên sân khấu chính trị một lần nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com