Chương 39
Bàn tay mạnh mẽ đặt lên mái tóc vàng xõa tung của quân vương, phát ra một tiếng "bốp" trầm vang.
Có điều, Phong Đình chẳng mảy may để ý đến cú tát như gãi ngứa của Văn Thu Tỉnh. Hắn chỉ nghiêm túc hỏi lại: "Em thật sự không buồn ngủ à?"
Văn Thu Tỉnh giật mình. Đây rõ ràng là một cái bẫy, cậu không ngu gì mà dẫm vào.
Nhưng nếu từ bỏ cơ hội moi móc sự thật thì lại có chút không cam tâm.
Cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi trên người quân vương, không tình nguyện đáp: "Có."
Phong Đình trông có vẻ thất vọng, nhưng cũng gật đầu: "Vậy xuống khỏi người ta trước đã."
Văn Thu Tỉnh lúc này mới để ý thấy dưới mông có gì đó hơi khó nói. Cậu lật đật bò xuống, rồi nằm song song với hắn, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định:
"Đầu anh đau liên tục luôn hả? Chưa từng có lúc nào không đau sao?"
Cậu nhớ là Wale không bị đau đầu.
À không, trước khi Wale biến mất một ngày có nói là đau đến mức chịu không nổi.
"Chỉ cần có em bên cạnh thì không đau." Phong Đình suy nghĩ giây lát rồi cho ra đáp án.
Văn Thu Tỉnh thầm nghĩ, câu này cần gì phải nói, ai mà chẳng đoán được.
Thấy đối phương cứ né tránh vấn đề, thế nào cũng không chịu nói thật, cậu đành từ bỏ việc tra khảo và nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau, Văn Thu Tỉnh dậy rất sớm.
Dưới sự giúp đỡ của hầu gái, cậu phân biệt từng món quần áo, phụ kiện rồi bắt đầu thay trang phục rườm rà dành cho vương hậu.
Bộ này vừa có nét hoa lệ của hoàng cung, vừa có một chút phong cách quân đội mạnh mẽ.
Mặc lên người Văn Thu Tỉnh chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả: "chất".
Hai chữ thì là: "cực chất".
Nhưng so với Phong Đình đang mặc bộ lễ phục của nhà vua bên cạnh thì vẫn thua xa. Bộ của hắn càng toát lên khí chất cứng cỏi, lạnh lùng và đầy uy nghiêm.
Nếu biết trước thì cậu cũng sẽ đòi một bộ giống vậy.
Bây giờ có muốn cũng không kịp nữa rồi, vì bên ngoài đã có người tới báo rằng công chúa Khấu Nhân xin được yết kiến.
Dù dậy sớm nhưng vì đủ thứ chuyện lặt vặt mà mất thời gian, tới lúc hai người rời khỏi tẩm điện đã gần mười giờ sáng.
Mặt trời mùa đông vừa mới ló lên, chiếu tia nắng dịu dàng xuống dòng người đông đúc, khiến không khí trở nên đầy ấm áp.
Sau khi gặp mặt công chúa Khấu Nhân, Phong Đình và Văn Thu Tỉnh tiến ra trước cửa chính điện.
Từ bậc thang trước chính điện nhìn xuống, các chiến sĩ đã xếp hàng ngay ngắn trên quảng trường rộng lớn, trang nghiêm và trật tự.
Tất cả đều là cựu binh của đế quốc, tuổi trung bình trên một trăm.
Mặc dù đã giải nghệ, nhưng trên người họ vẫn mặc quân trang chỉnh tề, khuôn mặt dày dạn sương gió, trước ngực đeo đầy huân chương công trạng.
Cảnh tượng ấy vừa yên lặng vừa trang trọng, khiến Văn Thu Tỉnh đứng trên kia nhìn xuống cũng cảm thấy chấn động.
Các cựu binh bên dưới đồng loạt bỏ mũ, cúi đầu thực hiện nghi lễ chào quân vương Phong Đình.
Động tác của họ quy củ vô cùng, không thua kém gì một buổi duyệt binh chính thức.
Có thể chắc chắn rằng hình ảnh này đã được các quan chức chính phủ ghi chép lại một cách tỉ mỉ.
Quân vương, người luôn bị đồn đại là tàn bạo, lạnh lùng, cũng chậm rãi ngả mũ đáp lễ.
Gần như có thể đoán trước điều này sẽ trở thành tiêu điểm nóng trên các phương tiện truyền thông.
Nhưng gây bùng nổ hơn cả chính là khi Phong Đình mở miệng phát biểu, trong đó có câu: "cùng với bạn đời của ta, Văn Thu Tỉnh."
Cả quảng trường như vỡ òa.
Bệ hạ không hề triệu cáo mà đã kết hôn từ bao giờ?!
Tin tức này thực sự khiến người ta không thể ngờ tới.
Tuy nhiên, các cựu binh của đế quốc lại cảm thấy quân vương tuyên bố tin vui ngay trong buổi gặp mặt họ là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Trong hoàn cảnh trang trọng như vậy, Văn Thu Tỉnh chỉ có thể giữ im lặng, cúi đầu lắng nghe. Cậu phát hiện ngoài Phong Đình, tiếp theo đó còn có công chúa Khấu Nhân và vài vị lão tướng quân phát biểu.
Lúc này, Phong Đình khẽ gãi vào lòng bàn tay cậu, nghiêng đầu hỏi:
"Em có muốn nói gì không?"
Văn Thu Tỉnh sững người, nhỏ giọng đáp: "Nói cái gì?"
Một vị vương hậu bất đắc dĩ như cậu thì có gì để nói chứ?
"Tuỳ em." Phong Đình trả lời.
"Không nói." Văn Thu Tỉnh từ chối ngay lập tức.
"Video của buổi lễ này sẽ được công bố." Phong Đình ngừng một chút rồi nói tiếp: "Em có thể tranh thủ xây dựng uy tín cho mình."
Trong lịch sử, lần đầu tiên vương hậu xuất hiện và phát biểu thường để lại ấn tượng mạnh mẽ. Dù có hơi dài dòng, nhưng trong mắt Phong Đình, công dân vẫn sẽ thích.
"Không được." Văn Thu Tỉnh vẫn kiên quyết: "Muốn xây dựng hình tượng thì để sau đi."
Bây giờ chuyện rối rắm còn cả đống, lo xong hết đã rồi tính tiếp.
"Ừm." Phong Đình gật đầu.
Trong khi đó, những người thân của các chiến sĩ tham dự buổi lễ không có mặt ngoài quảng trường, mà đang ngồi trong phòng nghỉ trò chuyện rôm rả.
Đa số họ là vợ hoặc con gái của các quan quân đã giải nghệ, trên người mặc lễ phục cung đình hoa lệ.
Một quý phu nhân trang điểm tinh xảo lên tiếng:
"So với mấy cô tiểu thư quý tộc yếu đuối, tôi vẫn luôn cho rằng con gái xuất thân từ gia đình quân nhân sẽ hợp với bệ hạ hơn. Mọi người thấy sao?"
Những người phụ nữ đang trò chuyện cùng bà ta khẽ liếc sang một cô gái trẻ mặc váy trắng, dáng vẻ xinh đẹp rạng ngời.
Dù trong lòng có hơi không tán đồng việc vị phu nhân kia cố gắng gả con gái vì danh lợi, nhưng không ai dám nói thẳng.
Thứ nhất, đấy là chuyện nhà người ta, không tiện xen vào.
Thứ hai, nhìn nét mặt cô gái kia thì có vẻ
chính cô cũng khao khát điều đó chẳng kém gì mẹ mình.
Người ngoài chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Còn có thể nói gì được nữa đây? Chỉ có thể âm thầm chúc họ may mắn mà thôi.
"Bệ hạ đến rồi!"
Không biết ai đó trong đám đông khẽ thốt lên một câu.
Cô gái váy trắng lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt cô ngay lập tức bị thu hút bởi người đàn ông cao lớn dẫn đầu.
Vị quân vương có dáng vẻ cường tráng, mạnh mẽ, chỉ một cái nhìn đã khiến tim cô loạn nhịp.
"Đó... là bệ hạ ư?" Những lời bàn tán tương tự vang lên xung quanh.
Vì sau khi trưởng thành, quân vương Phong Đình gần như chỉ xuất hiện trên chiến trường và trong hoàng cung, hiếm khi lộ diện trước mặt công chúng nên có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy diện mạo thật của hắn.
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào quân vương, nhưng cô gái váy trắng lại hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào xung quanh. Toàn bộ tâm trí cô đã tập trung vào từng cử chỉ của bệ hạ, cho đến khi có người hỏi:
"Bên cạnh bệ hạ là ai?"
Lúc này cô mới để ý đến thanh niên ăn mặc hoa lệ đang sánh vai bên người đàn ông mà cô thầm ngưỡng mộ.
Có thể đứng cạnh bệ hạ, chứng tỏ thân phận người này cũng không tầm thường.
Chỉ là, thanh niên này chẳng hề có nét yếu đuối nên cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Điều khiến cô để tâm hơn chính là sự bình thản của cậu ta khi đứng bên bệ hạ... Thậm chí khuôn mặt còn phảng phất toát lên vẻ mất kiên nhẫn, điều này khiến cô không khỏi ghen ghét.
Nếu cô có cơ hội đứng cạnh bệ hạ, làm sao dám tỏ ra như thế chứ?
"Đó là vương hậu bệ hạ." Một phu nhân trong đám đông thì thầm, có vẻ đã nhận được tin tức từ chồng mình.
"Vương hậu bệ hạ?" Lời này khiến một nhóm người nhỏ bắt đầu xì xào bàn tán.
Cô nàng vốn còn e thẹn lập tức trợn tròn mắt.
Vương hậu bệ hạ?
Cô quay sang nhìn mẹ mình, bối rối.
"Sao có thể..." Người phụ nữ kia cũng ngạc nhiên không kém, lẩm bẩm: "Bệ hạ còn chưa thành hôn mà? Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi."
Nhưng ngay khi bà vừa dứt lời, quân vương Phong Đình đi trên thảm đỏ bỗng đưa tay ôm lấy thanh niên bên cạnh, dùng một tư thế thân mật rõ ràng cùng cậu bước lên bậc thang.
Đến nước này, khả năng thanh niên kia là vương hậu đã lên đến 99,99%!
Tình yêu vừa mới chớm nở của cô gái váy trắng lập tức bị bóp nát, sắc mặt u ám hẳn đi.
Văn Thu Tỉnh bị bao ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào, nhíu mày, cảm giác như mình bị đem ra làm trò vui.
Phải biết rằng, lần đứng trước đám đông lớn nhất mà cậu từng trải qua chính là lúc lên bục đọc bản kiểm điểm trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Mà cái trường đó gộp lại cũng chỉ có 600 người!
Cũng may, cái tên bên cạnh cậu còn thiếu kiên nhẫn với việc xã giao hơn, chẳng bao lâu sau đã lén khều tay cậu:
"Đợi thêm lát nữa rồi chúng ta đi thôi."
Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai làm Văn Thu Tỉnh thấy hơi nhột.
"Ờ." Cậu gật đầu. "Được."
Thật ra cũng không quá tệ.
Lần thứ hai khiêu vũ, Văn Thu Tỉnh phát hiện mình vẫn nhớ cách đổi nhịp chân.
Vẫn là người đàn ông cao lớn đây dẫn dắt cậu, nhưng lần này phong cách khác hẳn!
Khi Wale dẫn dắt cậu, phần lớn là hướng dẫn cách di chuyển bước chân. Còn Phong Đình hoàn toàn theo phong cách khống chế.
Cánh tay hắn siết chặt eo cậu, cằm gần như tựa lên gương mặt cậu, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể chạm vào khóe mắt.
Khoảng cách sát đến mức này, phảng phất như chỉ có thế mới đủ để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu đến mức biến thái của đối phương.
"Bệ hạ." Văn Thu Tỉnh khẽ gọi.
"Hửm?" Phong Đình kiêu ngạo nheo đôi mắt xám xanh.
"Anh vui quá nhỉ." Văn Thu Tỉnh kéo dài giọng, đầy hàm ý.
"Em không được đánh ta ở đây." Quân vương bệ hạ nghiêm túc cảnh cáo.
"Em nói đánh anh lúc nào?" Văn Thu Tỉnh nghẹn lời.
Vũ hội lần này không giống lễ Quả Mọng trước đó, không cần đổi bạn nhảy giữa chừng.
Hai người họ cứ thế khiêu vũ đến cuối cùng. Văn Thu Tỉnh không tốn bao nhiêu sức, đương nhiên cũng không thấy mệt.
Phong Đình rõ ràng chỉ là lười xã giao, vậy mà lại lấy lý do "bạn đời có thai" để sớm rời sàn.
Dù sao thì vai chính của buổi tiệc hôm nay vốn cũng chẳng phải chồng chồng hoàng gia. Bọn họ rời đi vẫn không ảnh hưởng đến việc Khấu Nhân kiểm soát toàn cục.
Các quan quân đã giải ngũ: "???"
Bệ hạ vừa rồi nói gì cơ?
Bạn đời có thai?
Nói vậy tức là hai người cưới chạy bầu hả?
Thế thì xem ra cũng hợp lý với cái kiểu hấp tấp kết hôn của họ rồi!
Văn Thu Tỉnh bị rất nhiều người hâm mộ ghen tị, nhưng sau khi trở về tẩm điện, cậu vẫn cứ ăn uống thoải mái như cũ.
Bất tri bất giác, màn đêm buông xuống, hội trường bên kia cũng dần bình ổn.
Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến cậu và Phong Đình.
Lần này, sự kiện chủ yếu là về công chúa Khấu Nhân, hoàng cung đơn giản là nơi tổ chức để tăng thêm phần trang trọng, còn hoàng thất cũng chỉ góp mặt cho có lệ.
— Vương hậu bệ hạ, thần vẫn chưa rời đi mà chưa được gặp ngài.
Vừa nhìn thấy tin nhắn này, da đầu Văn Thu Tỉnh tê rần.
— Ngài khách sáo quá, đến đi, tôi đang ở tẩm điện.
"Ta không đồng ý." Phong Đình nhìn tin nhắn hồi đáp của cậu trên thiết bị cá nhân, lập tức phản đối.
"Liên quan gì đến anh?" Văn Thu Tỉnh chả buồn để ý đến hắn.
Dù vậy, cậu vẫn cúi đầu nhìn lại quần áo trên người. Mặc đồ ngủ ra gặp người khác thì đúng là không ổn lắm, thế là nhanh chóng thay một bộ đồ ở nhà thoải mái hơn.
Mười phút sau, công chúa Khấu Nhân và quan chấp hành Lục chờ trước cửa tẩm điện.
"Ngài đến đây để gặp vương hậu bệ hạ sao?" Lục Li hỏi.
"Đúng vậy." Công chúa Khấu Nhân nhân cơ hội dò hỏi: "Vương hậu và bệ hạ chung sống thế nào?"
"......"
Câu hỏi này khiến quan chấp hành Lục lúng túng, không biết trả lời ra sao.
Đúng lúc này, cửa tẩm điện khẽ mở, dù rất nhanh đã bị đóng lại, nhưng hai người bên ngoài vẫn nghe thấy một giọng nói đầy khó chịu truyền ra:
"Đến thư phòng."
Khấu Nhân và Lục Li nhìn nhau, vẻ mặt do dự. Bây giờ nên ngoan ngoãn đến thư phòng hay tiếp tục đứng chờ ở đây?
Ngay sau đó, cánh cửa hé ra một khe nhỏ, giọng của Văn Thu Tỉnh lại vang lên:
"Thư phòng xa quá! Thời tiết này mà còn bắt người ta chạy qua chạy lại! Anh có bị gì không vậy?"
Nói xong, cậu thò đầu ra, vẫy tay với công chúa:
"Công chúa mau vào đi."
Bên ngoài lạnh lẽo, hơn nữa bà ấy cũng lớn tuổi rồi, còn mặc lễ phục dày cộp, đứng lâu chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Công chúa Khấu Nhân hơi chần chừ, nhưng vẫn nhấc váy bước vào.
Tẩm điện nguy nga được chia thành hai khu vực, bà bước vào nhưng không thể trực tiếp nhìn thấy giường của cặp vợ chồng hoàng thất, mà bà cũng không dám nhìn nhiều.
"Mời ngồi." Văn Thu Tỉnh nói.
Sau đó, cậu tự tay rót một ly trà nóng cho bà.
"Cảm ơn." Khấu Nhân ngồi xuống, đảo mắt một vòng vẫn không thấy bóng dáng quân vương: "Bệ hạ..."
"Anh ấy đi ngủ rồi." Văn Thu Tỉnh bĩu môi: "Ngài đừng để ý, chúng ta có gì cứ nói thẳng."
Khấu Nhân chần chừ gật đầu: "Sáng nay người đông quá, ta chỉ muốn gặp ngài trước khi rời đi."
Bà giữ thái độ dè dặt khiến Văn Thu Tỉnh cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
"Ừm." Cậu gật đầu, rồi lấy ra bản báo cáo kiểm tra: "Cầm đi, báo cáo kiểm tra gần đây."
Khấu Nhân tập trung xem xét.
Nội dung bên trong khiến bà vừa mừng vừa lo.
Bà chỉ nghĩ đến một chuyện — bệ hạ nghĩ thế nào về vấn đề này?
Bà không tin một người đàn ông có thể hoàn toàn không để tâm đến chuyện bạn đời của mình sinh con với người khác...
Đang đọc thì một bóng dáng mang theo cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt bỗng xuất hiện bên cạnh bà và Văn Thu Tỉnh.
"Bệ hạ." Khấu Nhân lập tức đứng dậy hành lễ.
"Ngồi đi." Phong Đình lạnh nhạt.
Thứ này lại bắt đầu ra vẻ, Văn Thu Tỉnh thực sự hết nói nổi: "Anh cứ ở yên trong đó là được rồi, ra đây làm gì?"
Bởi tên này vừa xuất hiện là trật tự tôn ti thể hiện rõ ràng ngay, họ đừng có mơ mà nói chuyện với nhau một cách bình thường được đấy nhé.
Công chúa Khấu Nhân vừa khom người ngồi xong thì động tác khựng lại...
"......"
Quân vương không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Văn Thu Tỉnh.
"Vào ngủ đi." Văn Thu Tỉnh hất cằm về phía giường.
Phong Đình không nhúc nhích.
"Nhanh lên." Cậu mất kiên nhẫn thúc giục.
Người đàn ông tôn quý nhất đế quốc do dự một lát, rồi đứng dậy với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì, sau đó quay về chỗ cũ.
Công chúa Khấu Nhân nhìn theo bóng lưng kia rời đi, lại cúi đầu nhìn bản báo cáo kiểm tra trên tay mình, bỗng cảm thấy chẳng cần lo lắng nữa.
Uống hết một ly trà, bà rời khỏi tẩm điện của đôi vợ chồng trẻ với tâm trạng thoải mái.
Văn Thu Tỉnh thu lại bản báo cáo, đi vào trong thì thấy nửa kia nhà mình giờ lại nằm trên giường, quay lưng về phía cậu.
"Anh bực cái quái gì thế?" Văn Thu Tỉnh bước tới, cười nhạt, "Một bà công chúa lớn tuổi nơm nớp lo sợ hành lễ với anh, anh thích quá nhỉ?"
Có điều cậu biết nói cũng chẳng vô dụng.
Môi trường trưởng thành khác nhau, nền giáo dục khác nhau, chuyện này chẳng thể thay đổi được.
"Thôi, không nói nữa, ngủ." Văn Thu Tỉnh thở dài, nhưng vẫn vươn người tới hôn hai cái lên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông tóc vàng, "Ngủ ngon, đồ xấu tính."
Phong Đình lập tức túm lấy cổ áo cậu, cúi xuống ngửi ngửi.
"Phụt." Văn Thu Tỉnh phì cười, "Ha ha ha."
Cười xong, cậu sờ cằm, nhớ lại lúc mới xuyên qua, mỗi lần người khác không hiểu cậu nói gì, cậu đều cảm thấy cô đơn.
Nhưng bây giờ thì không, lòng cậu đã vững vàng rồi.
Một lát sau, cái tên xấu tính kia lật người, ôm cậu vào lòng, để cơ ngực rắn chắc của mình dán sát lên cậu, mang đến cảm giác ấm áp.
"Ngủ ngon."
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, tất cả các kênh truyền thông và cơ quan chính phủ đồng loạt công bố tin tức đầu tiên:
"Quân vương bệ hạ tuyên bố kết hôn vào sáng hôm qua tại hoàng cung. Vương hậu trẻ trung tuấn tú, có tình cảm sâu đậm với bệ hạ. Hiện tại, hai người đã có kết tinh tình yêu."
Văn Thu Tỉnh vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy thông báo này, hộc máu, tên phóng viên khỉ gió nào viết ra cái bản thông cáo báo chí rác rưởi này hả?
Quá tệ! Trừ lương!
Cái quái gì mà "kết tinh của tình yêu", cậu đọc mà nổi cả da gà.
Ngay khi cậu còn nghĩ "kết tinh tình yêu" chính là tác phẩm đỉnh cao của năm nay, thì lúc mở mạng xem phản ứng của dân chúng lại thấy hot search đứng đầu bảng:
Cùng bóc vị vương hậu bình dân của mọi người đây (đầu chó)!
Ồ? Cái này thú vị đấy.
Văn Thu Tỉnh cũng muốn biết xem rốt cuộc cậu đã làm gì.
Chẳng lẽ nguyên chủ còn có bí mật gì mà cậu chưa biết?
Mang theo nghi vấn, lần đầu tiên trong hai đời, cậu bước chân vào hot search.
Việc đầu tiên là nhìn ID người đăng bài — Giải Trí Tấn Giang — Phóng Viên A Bát.
Dám liều lĩnh đăng bài công khai bóc vương hậu bằng tài khoản chính, đây chắc chắn là một người trẻ tuổi đầy cá tính. Văn Thu Tỉnh tỏ vẻ cực kỳ bội phục.
Chủ đề bài đăng chỉ có hai chữ: "Phòng nuốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com