Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Kim Myung Soo một bước tiến vào phòng trà nước, thấy cô ngẩn ngơ đang cầm ly cà phê đã gần nguội nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Tiếng nói mê người đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến, Park Ji Yeon chưa kịp phản ứng, thân thể lập tức đã bị hơi thở quen thuộc mà an toàn vây quanh chặt chẽ.

Kim Myung Soo từ phía sau ôm cô vào trong lòng, cằm vô cùng thân thiết đặt ở trên đỉnh đầu cô, cánh tay dài vòng ôm eo của cô, bàn tay to giống như dây leo vòng trước bụng cô cùng mười ngón đan vào nhau, sau đó tiếng thở dài thỏa mãn từ trong miệng anh bật ra.

Đây là cảm giác yêu một người, chỉ một động tác đơn giản cũng có thể mang đến cho anh thỏa mãn vô cùng.

"Không nghĩ cái gì." Cô thành thật trả lời.

"Chỉ ngẩn người?" Trong giọng nói anh cất giấu nụ cười thản nhiên hỏi.

"Uhm." Ở trong lòng anh cô gật đầu, rất thích bầu không khí ngọt ngào lại thân mật này, nhất là anh mang theo chút sủng nịch, làm cho tim của cô không tự giác mà đập nhanh.

Hai người thỏa mãn cùng yên lặng, rất lâu sau, anh mới lưu luyến không rời mở miệng, "Đói bụng không?"

"Uh'm, có chút." Cô lại gần sát vào trong lòng anh, có phần không nỡ nhanh tách rời như thế.

"Muốn ăn cái gì?" Giọng nói anh dịu dàng hỏi, tuy cô không có nói ra, anh lại biết rõ dưới đáy lòng cô hiện đang suy nghĩ cái gì.

"Anh thì sao?" Cô hỏi lại.

"Là anh hỏi trước." Anh biết chính mình muốn dẫn cô đi ăn cái gì, anh chỉ nghĩ muốn cho cô bất kỳ cái gì cô muốn.

"Ồ." Park Ji Yeon yên lặng nghĩ một chút, đột nhiên giãy giụa khỏi lòng của anh.

"Làm sao vậy?" Anh buông tay ra, nhíu mày thấy cô xoay người lại nhìn mình chằm chằm.

"Jung Eun Ji còn đang ở đây, anh sao có thể... có thể..." Cô thật muốn gõ chính mình đến hôn mê, dưới tình huống có người ngoài, còn tự nhiên đáp lại hành động thân mật của anh.

"Ôm ấp em?" Khóe miệng anh cong lên ý cười, thay cô nói hết lời. Phản ứng thẹn thùng của người yêu, làm cho tâm tình anh rất vui.

"Đúng rồi." Nàng ảo não trừng mắt nhìn anh, lại nhìn về phía ngoài cửa xem Jung Eun Ji có chú ý tới bọn họ ở bên này không.

"Cô ấy đi về rồi." Anh thoải mái mà cười lên, tay đưa ra quay cô một vòng, lần thứ hai ôm chặt thân thể mềm mại của cô từ phía sau vào trong ngực.

"Sao có thể như thế?" Cô nhíu lông mày lại, rõ ràng vừa rồi Jung Eun Ji còn nói cuộc họp ngày mai cầm tài liệu còn chưa xử lý xong.

"Cô ấy tạm thời có việc." Kim Myung Soo không nói là anh bảo Jung Eun Ji đi về trước, thuận tiện để lại một ít công việc cho bọn họ, để anh giữ Park Ji Yeon tiếp tục tăng ca cùng hẹn hò.

Không còn cách khác, nếu không dùng chút thủ đoạn nhỏ, thì cô gái này nhất định sẽ dùng thái độ nghiêm trang thận trọng giải quyết việc chung với anh.

"Vậy tài liệu cuộc họp làm sao đây?" Park Ji Yeon lo lắng hỏi, tràn ngập ý thức trách nhiệm có thể thường xuyên trong lúc vô tình nhắc nhở bạn trai.

Anh không có cách khẽ thở dài, đã nhận ra cô có ý thức trách nhiệm lớn không chỉ dùng ở trên người em gái, còn có công việc mãi mãi làm cũng không xong .

"Em làm đi." May mắn ngay từ đầu anh đã nghĩ ra lý do này, quả thực có tác dụng.

"Được." Cô không chút nghĩ ngợi liền ngây ngốc đáp ứng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có khả năng bị người khác thiết kế.

Dù sao từ ngày hai người nói thẳng thắn, chính thức kết giao, tại anh bá đạo cùng kiên trì, một tuần sau cô từ chối làm them ở quán cà phê, hiện tại có thời gian, có thể kiếm phí tăng ca đương nhiên là tốt.

"Chúng ta đi ăn cơm trước, rồi mới trở về xử lý công việc." Anh nói ra kế hoạch hành trình sớm đã lên.

"Còn kịp sao?" Hiển nhiên cô quan tâm nhất vẫn lại là công việc.

Tay Kim Myung Soo trong nháy mắt ôm chặt eo cô, vẻ mặt không vui nhướng cao lông mày, cực kỳ không thích chính mình bị cô xếp đằng sau công việc.

"Tuyệt đối còn kịp." Anh chắc chắn nói, lập tức xoay đổi đề tài, "Em muốn ăn cái gì?"

"Món canh kim chi được không?" Park Ji Yeon chờ mong nhìn hắn, cô thích đồ ăn có chút cay.

"Được." Kim Myung Soo buông tay ra, đổi thành dắt tay cô, mang cô ra khỏi phòng uống nước, cầm túi sách đi về phía thang máy chuyên dụng.

Thật ra anh không ăn được cay, nhưng không nói cho cô, trước khi gặp cô, anh vẫn chưa từng đến quán ăn đấy dùng cơm.

Cho nên, từ khi quyết định ăn món cay , anh đột nhiên cầm điện thoại lên gọi, cho đến hai người đi vào thang máy, ra khỏi thang máy đi đến bãi đỗ xe, lên xe đều vẫn như vậy.

Cuối cùng anh cắt điện thoại, chuyên tâm mở một hồi xa, nhưng lúc xe dừng ở đèn đỏ phía trước, Park Ji Yeon nghĩ muốn nói với anh mấy câu, anh lại bắt đầu mở hệ thống vệ tinh để dẫn đường, dáng vẻ "Anh bề bộn nhiều việc, không rảnh nói chuyện với em".

Liên tục đến mấy cái đèn đỏ, tâm tình Park Ji Yeon không yên ngồi ở bên cạnh anh, đến khi rốt cuộc chịu không nổi bị anh lạnh nhạt, tức giận của cô mới bùng lên – –

"Còn xử lý công việc?" Cô thăm dò tình hình trước hỏi.

"Không có." Kim Myung Soo cũng không có liếc nhìn cô một cái, chuyên tâm lái xe, tất cả tinh thần đều bận rộn cống hiến cho hệ thống vệ tinh dẫn đường.

"Jung Eun Ji có nói cô ấy có chuyện gì không?" Có lẽ cô có thể giúp đỡ cũng không chừng.

"Không có." Anh trả lời ngắn gọn sạch sẽ. Jung Eun Ji nào có chuyện gì, người có việc là anh.

"Chờ một chút chúng ta sẽ đến quán kia ăn cơm?" Nhìn anh bận rộn, trong lòng cô càng ngày càng lo lắng.

Tại sao anh không chịu nhìn cô, nói với cô một câu?

Anh ngắn gọn đáp: "canh kim chi cay."

"Ăn ngon không?" Cô tiếp tục cố gắng tìm đề tài, rất không quen với thái độ xa cách của anh, cảm giác này làm cho cô suy nghĩ miên man.

"Không biết." Anh lần đầu tiên đi ăn, không cách nào để nhận xét.

Park Ji Yeon không mở miệng nữa, cuối cùng thừa nhận anh thật sự không có ý muốn nói chuyện với cô, trong nháy mắt, cô cảm thấy đau đớn ở trong lòng.

Nếu anh không muốn ra ngoài, không muốn nói chuyện với cô, tại sao còn cứng rắn lôi kéo cô ra khỏi công ty, rồi đối xử với cô như vậy?

Kim Myung Soo vất vả mới đến được nhà hàng mà bạn tốt giới thiệu, xuống xe xong, theo thói quen anh đi đến bên người cô, chuẩn bị dắt tay cô cùng nhau đi vào nhà hàng, không ngờ lại bị cô nhẹ nhàng tránh thoát.

"Làm sao vậy?" Nhìn lòng bàn tay trống không của mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lung của cô, trong lòng anh dâng lên cảm giác không ổn.

Cô... Cực kỳ không bình thường.

"Không có." Park Ji Yeon lắc đầu, trên mặt ngoan cố kéo ra nụ cười.

Lông mày Kim Myung Soo nhíu lại, tính cách cô gái bên cạnh anh không phải không hiểu, nếu bình thường anh cũng không nhiều lời, lập tức xoay người rời đi.

Nhưng, bây giờ anh đi không được, còn phải chịu đựng tính cách chờ đợi ở bên cạnh cô, cả đời này anh cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện dỗ dành phụ nữ.

"Nhà hàng ở đâu?" Giọng Park Ji Yeon cứng ngắc hỏi, ánh mắt vẫn không nhìn về phía anh.

Kim Myung Soo tập trung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không rời, cuối cùng đầu hàng tay chỉ về một phương hướng, "Chỗ đó đi bộ khoảng năm phút đồng hồ."

Đây là hệ thống vệ tinh dẫn đường bảo cho anh biết.

"Ồ." Cô thần tốc nhìn anh một cái, tự mình nện bước đi về phía nhà hàng.

Anh sợ run lên, đi về phía trước hai bước, lập tức đuổi theo cô, đồng thời giữ chặt tay cô, ngăn bước chân cô lại. Chân mày rậm của anh nhíu lại hỏi: "Tóm lại em làm sao vậy? Nói cho anh biết."

Park Ji Yeon thử rút tay mình về, nhưng anh không buông, cô hơi dùng lực, ngược lại lảo đảo thuận thế ngã vào trong ngực anh.

Cô ở trong lòng anh giãy giụa, anh càng ôm cô chặt hơn.

"Anh buông ra." Cô vừa thẹn vừa giận kêu.

"Không buông, trừ phi em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?" Kim Myung Soo vững vàng khóa cô ở trước ngực mình, có ý "Em không nói rõ, anh sẽ không buông tay" .

"Chỗ này là trên đường cái..." Sức lực của cô so với anh quá yếu, hiện tại mới có thể để anh đến sít sao.

"Anh nhìn ra được." Khóe miệng anh khẽ động, hừ lạnh một tiếng.

"Anh không lo lắng cho mình bị lên báo sao?" Cho dù cô đang tức giận, vẫn không tự giác lo lắng cho anh, lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu – – vô dụng!

Anh suy nghĩ, cúi đầu, lộ ra nụ cười xấu xa đến đáng giận với cô, "Lên báo cũng tốt, tránh còn có người không biết sống chết, mơ tưởng đến người phụ nữ của anh."

Nếu là cô, anh thật cảm thấy lợi dụng phương thức truyền thông công bố quan hệ của bọn họ cũng tốt, cô không muốn anh công khai quan hệ, lấy tình hình phát triển hiện nay xem ra, tin tức hai người bọn họ là một đôi có thể khiến cho mọi người đều biết.

"Anh... Tùy anh thôi."

Giọng nói cô buông tha dường như nản lòng, làm vẻ mặt anh buộc phải nghiêm túc.

"Nói cho anh biết, rốt cuộc em tức giận cái gì?" Ánh mắt ở trên mặt anh, nét mặt không có một chút không kiên nhẫn, chỉ có quan tâm cùng để ý.

"Em không có." Cô trợn mắt nói láo.

Rõ ràng có. Anh thở dài, rõ ràng chính mình không đoán sai rồi. Bởi vì là yêu thương cô, anh mới biết, đổi lại là người khác, lấy tính cách vương giả của anh, sao có thể chấp nhận được có người dám ở trước mặt anh mà kiêu ngạo như vậy.

"Không thích đồ ăn ở nhà hàng này sao?" Anh giản lược vấn đề bắt đầu tìm đáp án.

"Không phải, em cũng chưa ăn qua." Cô thành thực trả lời.

"Cảm thấy đi xe quá xa hả ?"

"Không phải." Cô trừng mắt nhìn anh, giống như vì chính mình kháng án nói "Em không khó hầu hạ như vậy" .

"Anh vừa rồi lái xe quá nhanh hả ?" Anh mang từng việc xin ý kiến.

"Không phải."

"Như vậy... Là anh chọc giận em mất hứng rồi hả ?" Anh chăm chú nhìn cô hỏi.

"..." Không nói lời nào? Kim Myung Soo nhíu mày, xem ra vấn đề ở trong này rồi.

"Anh vừa rồi làm chuyện gì sao?" Hai tay anh ôn nhu lại kiên định nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào ánh mắt cô, đột nhiên phát hiện trong đó rõ ràng viết tổn thương.

Đáng chết! Vừa rồi anh đã làm sai cái gì với cô?

Park Ji Yeon nhìn kỹ anh, phát hiện anh thật sự không biết chính mình vừa rồi biểu hiện ra dáng vẻ xa cách với cô, có lẽ... Đây là phương thức anh cư xử với người phụ nữ mình thích.

"Không có việc gì." Cô cảm giác trong cổ họng có cứng rắn khối ngạnh trụ, trong lòng không khỏi có chút mất mát.

"Không có việc gì mới là lạ!" Anh cau chặt mày, tiếng nói càng thêm ôn nhu dụ dỗ, "Nói với anh, anh cực kỳ để ý."

Cô do dự một chút, nghĩ đến hai người vẫn ở ven đường cũng không phải biện pháp, thế là mở miệng ám chỉ nói: "Anh vừa rồi bận rộn cái gì?"

"Lái xe?"

"Không phải." Cô lắc đầu.

Anh khó hiểu nhìn cô, cẩn thận cân nhắc toàn bộ quá trình một lần nữa, bừng tỉnh hiểu ra cười lên, "A, anh biết rồi."

"Không sao, là anh sai, anh nên nói trước với em một tiếng." Lần đầu tiên trong đời Kim Myung Soo cúi đầu giải thích, bởi vì anh biết rõ, nếu ngày nào đó cô cũng bày ra thái độ lạnh nhạt khinh thường với anh, rất có khả năng anh sẽ phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: