Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Dư âm cay đắng

Lần đầu Mikoto chính thức gặp Sakura, có lẽ là lúc cô bé đang thơ thẩn bước đi trên con đường tiến vào Minh Giới*.

( *Minh giới: ở đây ám chỉ là địa ngục. )

Cơ thể phủ kín những vết thương lớn nhỏ mà mắt thường chẳng thể nhìn thấy hết, cùng mái tóc hồng rối bời thấm đẫm màu máu tươi, đã thành công thu hút sự chú ý của bà vào lúc ấy.

Tiến lại đỡ lấy Sakura đang gần như suy sụp, Mikoto trông thấy cô bé ngạc nhiên ngước mặt lên, cứ vậy mà ngây ngốc nhìn mình. Dù ánh mắt xinh đẹp đó chẳng có chút tiêu cự nào, nhưng Mikoto cảm giác được nó đã từng rất tràn trề sức sống.

"Thế điều gì đã mang cháu đến nơi lạnh lẽo này vậy, đứa trẻ đáng thương ?" Vén một lọn tóc mái lên sau tai Sakura, bà dịu giọng hỏi.

Cô gái nhỏ nhìn Mikoto, không vội đáp lại. Run rẩy đưa bàn tay bê bết sắc đỏ của mình lên, Sakura khẽ chạm vào một bên má bà, khóe mắt ửng hồng cũng vì thế mà bắt đầu ươn ướt.

"Sasuke - kun... Thật sự giống quá..." Cô lầm bầm, nhưng Mikoto cũng ngoài ý muốn mà vô tình nghe thấy.

Chợt nhận ra hành động vô lễ của mình hiện tại, Sakura hoảng hốt nhanh chóng rút tay về. Người phụ nữ tuy có chút giật mình, nhưng chẳng hề có ý định sẽ trách mắng cô.

"Cháu xin lỗi, cháu chỉ là-" Sakura vốn định giải thích cho Mikoto về việc làm ngu ngốc của mình khi nãy, nhưng lại bất ngờ bị một ngón tay ngăn lại ở giữa môi.

"Có vẻ như cháu là bạn của Sasuke nhà ta, nhỉ ?" Trước con mắt kinh ngạc của cô, bà chỉ yên lặng nở một nụ cười dịu dàng.

Mikoto vẫn còn nhớ rất rõ, rằng mỗi lần Sasuke trở về từ học viện, thằng bé sẽ luôn càu nhàu về việc đám con gái ở đó đã đem tới nhiều phiền toái ra sao, rồi cả bài giảng ngày đó làm mình buồn chán như thế nào.

Cho đến một hôm nọ, cậu nhóc đã vô tình nhắc tới cô bé có mái tóc hồng đặc biệt trong lớp - người đã luôn âm thầm cho vào hộc bàn của Sasuke những miếng băng cá nhân ngập tràn màu sắc thay vì đống bánh kẹo ngọt ngào, và đôi lúc đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt khi cậu vô tình liếc sang chỗ ngồi của cô ở bên cạnh.

Đó cũng là lần duy nhất hiếm hoi, mà đứa con trai út của bà nhắc về một người khác ngoài cha và anh trai mình. Việc ấy cũng gián tiếp lý giải phần nào cho chuyện Mikoto bất giác thấy Sakura có gì đó rất quen thuộc, kể cả khi đây là lần đầu hai người gặp gỡ.

Nhưng rất nhanh, bà đã chẳng thể nào vui nổi nữa. Cô bé kia ở đây, cũng đồng nghĩa với khả năng đã có gì đó kinh khủng xảy ra. Tuy không tận mắt chứng kiến khoảng thời gian Sasuke lớn lên, nhưng Mikoto linh cảm được giữa Sakura và con trai mình có một mối liên kết vô cùng mạnh mẽ.

"Vậy, cháu có thể nói lại với ta những chuyện đã xảy ra được không ?" Chạm lên vết thương có vệt máu đã khô đọng lại từ bao giờ trên gò má của cô bé, bà trông thấy một giọt nước mắt bất chợt lăn dài, dù việc bật khóc lúc này có lẽ sẽ khiến da thịt Sakura bỏng rát khi tiếp xúc với dòng lệ mặn đắng.

~~~

Ngồi an tĩnh trên giường bệnh, Sasuke đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ đang phảng phất một màu nắng ấm dịu dàng. Sau những nỗ lực và cố gắng của Naruto thời gian vừa qua, cậu cuối cùng đã được chính quyền Konoha trả tự do một cách lành lặn mà không phải gánh chịu mức án xử tử.

"Xin phép được làm phiền nhé, Sasuke !" Sai mở cửa bước vào, trên môi vẫn là nụ cười xã giao không chút cảm xúc đặc trưng, dù cậu biết rõ đối phương lúc này thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến mình.

Hai người thật sự không thân thiết gì, nhưng cũng coi như có chút quen mặt qua lần Sai cùng Naruto tiến đến căn cứ của Orochimaru với mục đích mang Sasuke trở về. Mà đặc biệt hơn là, người kia còn được chỉ định để thay thế vai trò của cậu trong đội 7.

"Thầy Kakashi đang bận rộn cho buổi lễ nhậm chức đệ lục sắp tới, Naruto cũng chẳng rảnh rỗi gì với đống sổ sách cần thiết để trở thành hokage trong tương lai. Vậy nên, hãy để tớ thay hai người bọn họ chăm sóc cậu." Không quan tâm đến việc liệu Sasuke có chú ý tới mình hay không, Sai vui vẻ mang túi táo vừa mua được đến bồn để rửa sạch, sau đó lại kéo một chiếc ghế qua ngồi cạnh bên giường bệnh, thản nhiên lấy ra con dao được chuẩn bị sẵn rồi bắt đầu gọt táo.

"Thứ lỗi cho tớ nếu đã vô tình nhắc đến chuyện không hay, nhưng có vẻ như Sasuke và Sakura đã từng rất gắn bó khi còn ở cùng đội nhỉ ?" Sai đánh mắt sang Sasuke, trông thấy cậu không có vẻ gì là khó chịu thì mới tiếp tục vấn đề vẫn còn dang dở.

"Tớ có nghe Naruto kể về các cậu, điều đó làm tớ nhận ra một số điều mà từ trước đến nay bản thân chưa từng nghĩ đến. Tuy không có máu mủ, nhưng tình cảm giữa các cậu lại có mối liên kết vô cùng sâu sắc. Việc đó vô tình làm tớ nhớ đến người anh quá cố của mình trước đây, bởi tớ và anh ấy cũng đã từng thân thiết như thế." Chia mỗi quả táo thành tám miếng nhỏ, Sai xếp chúng ngay ngắn trên đĩa, rồi đặt trên chiếc tủ đầu giường cạnh Sasuke.

Ngày hôm đó, Sai đã chứng kiến tất cả. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng khoảnh khắc Naruto nhắc đến cái chết của người con gái cùng đội, thái độ của Sasuke lại bất giác thay đổi.

Đôi mắt đen tưởng chừng như vô cảm khi ấy, đã trở nên man mác buồn. Như thể cậu đang hồi tưởng tới Sakura, về những ký ức đã qua đi. Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào cả, mà chỉ còn đọng lại sự tức giận cùng chất vấn.

Nếu Orochimaru không xuất hiện kịp thời để ngăn cản, chẳng ai biết Sasuke sẽ làm gì với Naruto.

Và dù cậu có thật sự tiếc thương cho cô gái ấy hay không, thì cũng chẳng thể ngăn được việc Sasuke tiếp tục báo thù Itachi, hay ý nghĩ muốn tự tay phá hủy ngôi làng nơi cậu đã từng hạnh phúc.

"Tuy không thể hiểu hết cảm xúc của các cậu, nhưng tớ thật sự trân trọng nó. Về sự cố đột ngột của Sakura, tớ cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng ai ra đi rồi cũng chẳng thể nào trở về, và người ở lại thì vẫn phải sống tiếp. Tớ biết mình không có tư cách gì để chỉ trích hay dạy bảo cậu, nhưng nếu là Sakura, tớ nhất định sẽ nói với cậu điều này."

Nghe đến đó, Sasuke hơi cúi đầu, bàn tay bất giác siết lấy tấm chăn mỏng trên người, để mái tóc lòa xòa che đi cảm xúc thật sự.

"Xin hãy cố gắng sống thật tốt, mà đừng bận tâm đến ánh mắt dò xét của những người nào khác. Bởi Uchiha Sasuke cậu, là người xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ ai trên đời này." Dứt lời, Sai đứng dậy đẩy chiếc ghế về lại góc cũ, rồi quay người rời đi.

Sasuke vươn tay, cầm lấy một mẩu giấy được đặt cùng với đĩa táo ban nãy.

Đó là nét vẽ chân dung Sakura trong khung hình đội 7, với đôi mắt cười và khóe môi cong lên rạng rỡ.

.

Cánh cửa khép lại, chàng trai liếc mắt sang Ino đang tựa lưng vào bức tường, vui vẻ giơ ngón cái với cô.

"Việc cậu nhờ, tớ đã làm được rồi nhé."

Ino gật đầu, nhìn chàng trai trước mặt một cách cảm kích.

"...Cám ơn cậu, Sai."

~~~

Buổi xét xử hoàn toàn diễn ra trong thầm lặng, đồng nghĩa với việc dáng vẻ thật sự của Sasuke cũng rất ít được mọi người biết đến.

Khoác một tấm choàng đen phủ kín người, biểu tượng Uchiha ở lưng cũng được che đi sau lớp áo. Cậu thành công hòa mình vào dòng người, mà không phải đón nhận những ánh mắt sợ hãi cùng khinh thường.

Đột nhiên, Sasuke dừng bước. Trước mặt cậu là người đàn ông có tuổi, bởi gương mặt khi này đã xuất hiện khá nhiều nếp nhăn. Nhưng dù đã một thời gian, Sasuke vẫn nhận ra được.

Người đó là ba của Sakura.

"Hãy đi theo ta, nếu cậu chấp nhận lãng phí thời gian với lão già này." Để lại câu nói không rõ đầu đuôi, Kizashi quay người rời đi, mặc cho việc người kia liệu có để tâm đến mình hay không.

Đúng như dự đoán ban đầu của ông, Sasuke đã ngay lập tức theo sau không chút do dự, đồng thời từ đầu đến cuối chẳng hề lên tiếng thắc mắc điều gì.

"Có thể cậu sẽ nghĩ rằng việc làm của ta thật phiền phức. Nhưng dù vậy, chẳng hiểu sao linh tính cứ mách bảo ta nhất định phải dẫn cậu đến nơi này." Tra chìa vào ổ khóa, Kizashi dẫn Sasuke đi vào bên trong căn hộ, tiến tới một căn phòng cũ vẫn còn sạch sẽ.

Qua một hồi quan sát, có thể dễ dàng nhận biết đây từng là nơi ở của Sakura qua những vật dụng được bày trí xung quanh ngôi nhà. Từ bộ thường phục thuở genin, hay cả đôi giày nhẫn giả đã chẳng còn được sử dụng. Tất cả đều được gói gọn trong một sắc màu quen thuộc, nhưng bằng một cách nào đó, thì nó đã chẳng còn có thể trở lại như trước đây được nữa.

Miết nhẹ lên gương mặt tươi cười của Sakura trong khung ảnh được chụp cùng Lee, Naruto và cả Kakashi ở nhiệm vụ nào đó, mi mắt cậu có chút cụp xuống.

"...Liệu cháu có thể chạm vào chúng không ?" Sasuke nhỏ giọng hỏi, bỏ qua đống vũ khí trơ trọi, lờ đi chiếc tai mèo thân quen, tầm mắt cậu dừng lại ở chỗ chiếc hộp nhỏ đầu giường.

"Nó không thuộc về ta. Nhưng nếu là cậu, con bé sẽ chẳng có ý kiến gì đâu." Nói xong, Kizashi liền rời khỏi căn phòng, để lại chàng trai một mình giữa không gian chứa đựng khoảng trời hoài niệm.

Sau một hồi đắn đo, Sasuke cẩn thận mở hộp gỗ ra. Bên trong là chiếc kẹp tóc được điểm tô bằng nhành anh đào xưa cũ, cũng chính là món quà đầu tiên cậu tặng cho cô vào dịp lễ hội, năm bọn họ vừa bước sang tuổi mười ba.

Trước đó Sasuke đã luôn tự hỏi, lý do vì sao bản thân chưa từng thấy Sakura dùng nó khi thực hiện nhiệm vụ. Vậy mà sau mấy năm dài đã trôi qua, mọi chuyện bây giờ mới đột ngột vỡ lẽ.

Vì không nỡ, Sakura đã cất nó vào bên trong chiếc hộp gỗ, rồi thận trọng giữ gìn theo từng ngày. Tình cảm càng mãnh liệt bao nhiêu, cô lại càng yêu quý cùng trân trọng nó bấy nhiêu.

Thế nhưng cuối cùng, bỏ lại lời hứa với Sasuke còn chưa kịp thực hiện. Sakura cứ thế rời đi, và sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.

.

Naruto dẫn Sasuke đi vào một cánh rừng, nơi xung quanh được bao phủ bởi vô số hàng cây xanh tươi mát, cùng làn gió nhẹ thổi bay những áng mây trôi êm ả trên nền trời trong veo.

Chốn an nghỉ của Sakura được xây đắp ở một gò đất sạch sẽ, nằm giữa lòng rừng sâu yên tĩnh của Konoha. Tuy không phù hợp với tính cách sôi nổi thường ngày của cô chút nào, nhưng có lẽ Sakura sẽ thấy thích.

"Lee đến đây gần như mỗi ngày, chỉ trừ lúc quá bận rộn với đống nhiệm vụ dài hạn. Cậu thấy những bông hoa thủy tiên trắng kia chứ ? Đó là do Lee thay phiên mang đến." Nhắc tới người kia, Naruto không khỏi bất giác cảm thấy đau lòng.

Tội lỗi ấy vốn dĩ không liên quan đến Lee, thế nhưng cậu lại chẳng ngừng dằn vặt cho đến tận bây giờ.

"Cũng như tớ, Lee luôn nghĩ cái chết của Sakura - chan gián tiếp có liên quan đến cậu ấy. Bởi Lee cho rằng vì mình đã để mất dấu Sakura - chan trong lúc đang đuổi theo, và trở về báo tin chậm trễ nên mọi chuyện mới chẳng thể cứu vãn."

Thời gian ấy, Guy cùng những đồng đội đã không ngừng túc trực bên cạnh Lee, để giúp cậu vượt qua mặc cảm tội lỗi do chính bản thân vì quá thống khổ mà tự áp đặt lên.

Lee thích Sakura, đó là điều hiển nhiên đến mức ai cũng dễ dàng nhận ra được. Vậy mà người mình yêu thương, thậm chí không tiếc hy sinh cả tính mạng để bảo vệ, nay lại chỉ vì một chút sự muộn màng của cậu mà chết đi, thử hỏi làm thế nào mà Lee có thể bình tĩnh để sống tiếp ?

"...Khoảng thời gian đó, Sakura đã làm thế nào để vượt qua ?" Sasuke cất giọng hỏi, trong khi mắt vẫn một mực dán chặt vào bia mộ lạnh lẽo ở trước mắt.

Rõ ràng cậu chỉ mới rời đi ba năm, thế nhưng từ một cô gái năng động vui vẻ, giờ đã biến thành một phiến đá u buồn chẳng thể nói cười.

"Từ ngày cậu đi, Sakura - chan đã tự nhốt mình trong một khoảng thời gian dài. Ngay cả khi đã xuất viện sau ba tháng chữa trị, tớ cũng không thể thấy bóng dáng của cậu ấy." Naruto nhớ lại việc bản thân điên cuồng hỏi đến tung tích của Sakura ngay lúc vừa hồi phục, để rồi nhận lại câu trả lời giống hệt nhau của mọi người, rằng chẳng ai trông thấy cô kể từ khi ấy.

"Tầm hai tuần sau đó, Sakura - chan cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng cậu biết mà phải không, cậu ấy bình thường vốn đã không có da thịt gì mấy rồi, mà khi đó lại còn hao gầy đến mức tớ cứ lo lắng liệu cậu ấy có thể bị gió cuốn bay trong lúc đang nói chuyện với tớ không...Cơ mà, không hổ là Sakura - chan. Cậu ấy lấy lại tinh thần rất nhanh, ăn uống cũng đầy đủ nữa." Naruto bật cười, nhưng ánh mắt đã chẳng còn sáng ngời lạc quan như mọi khi.

"Từ đó, hầu như ngày nào Sakura - chan cũng đến tìm tớ, khi thì đi chơi, lúc lại làm nhiệm vụ. Mặc dù không thể giống như lúc cậu vẫn còn ở đây, nhưng bọn tớ cũng đã rất vui vẻ...Cho đến một hôm nọ, tớ đã thông báo với cậu ấy việc bản thân tớ sắp phải rời làng để cùng ông già luyện tập." Giọng Naruto lạc đi, mang theo chút đượm buồn từ lâu đã chẳng còn nhớ đến.

"Khi ấy, tớ thấy Sakura - chan gần như sắp khóc, nhưng cậu ấy đã không làm như thế."

Tựa hồ chỉ mới ngày hôm qua, giọng nói trong trẻo ấy đã từng rất e dè, nhưng cuối cùng vẫn can đảm vứt hết mọi mâu thuẫn, gói gọn lại tất chỉ trong một câu nói.

"Cậu thật sự... phải đi sao ?"

"Đôi lúc tớ tự hỏi, nếu ngày đó tớ không rời đi, liệu Sakura - chan có thể tiếp tục ở lại cùng chúng ta không ?" Dứt lời, Naruto liếc mắt sang phía Sasuke, nhưng lại hoàn toàn chẳng nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt của người kia hiện tại là đang có ý gì.

Không khác với Naruto, sau khi biết được sự thật về cái chết của Sakura, Sasuke cũng đã từng có thắc mắc tương tự.

Nếu mình không rời đi vào đêm trăng hôm ấy, liệu mọi chuyện có khác đi không ?

Khoảnh khắc biết được người con gái ấy không còn tồn tại trên cõi đời này, Sasuke đã cảm thấy thế nào ?

Cậu không đau đớn, cũng chẳng khóc lóc. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc bấy giờ là sự trống rỗng nơi ngực trái, tựa như có ai đó vừa khoét đi mất một nửa trái tim mình.

Nếu ai đó hỏi Sasuke có hối hận không, cậu sẽ chẳng có chút do dự nào mà đáp lại chưa từng.

Nhưng nếu ai đó hỏi liệu Sasuke có cảm thấy luyến tiếc không, cậu chắc chắn sẽ trả lời rằng, bản thân thật sự rất luyến tiếc.

Không còn Haruno Sakura, Uchiha Sasuke cũng có thể mạnh mẽ kiên cường mà sống tiếp.

Phải rồi, cậu không hề chết đi, và vẫn sẽ luôn tồn tại. Nhưng ánh sáng duy nhất của cậu trong cuộc đời này, đã mãi mãi biến mất theo bóng dáng người xưa.

"Tớ muốn rời đi, và bắt đầu chuyến hành trình chuộc lại mọi lỗi lầm của mình." Sasuke nói với Naruto về dự định của bản thân, giống như gián tiếp bày tỏ việc cậu sẽ không ở lại làng dù Naruto có nói gì thêm nữa.

"...Vậy thầy Kakashi và tớ sẽ ở đây, chờ ngày cậu quay về." Trả lại băng trán cho người đồng đội cũ, cậu kiên định nhìn Sasuke, giống như muốn nói với người trước mắt một điều.

Rằng dẫu qua bao lâu, Konoha vẫn luôn là ngôi nhà của cậu.

=========

Lời đầu tiên, hé lu mọi người sau một thời gian vắng bóng =))))

Chapter này được viết để dành tặng cho Kaoriko_Yoshida cùng lời nhắn: Mau khỏe bệnh để còn đọc pỏn t viết biết chưa.

Về phần mọi người, đã ai đoán ra được lý do vì sao Sakura lại chết chưa ?=))))

Dạo này mí người bỏ bê tui, bơ tui, con tim này đã bị mí người làm cho héo mòn rồi. Nên là từ bây giờ, tui sẽ nhây fic cho mí người coi !!!

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com