5. Hôn
5 rưỡi sáng thứ hai
Nó biết mình cần phải dậy thôi. Đêm qua nó đã đi chơi đến tận 11 giờ rồi. Ngắm Hà Nội, quảng cáo nước mắm và bột giặt. Xem một bộ phim, rồi dắt Ling đi ăn bún đậu.
Minh thấy bất ngờ khi bản thân thức dậy trong phòng ngủ. Thường sẽ là ghế sofa hoặc ngoài ban công.
Chỉnh lại dây áσ ɭóŧ. Hôm qua mình đã về nhà như thế nào nhỉ ? Hình như Ling đã chở mình ra tận đến gần nhà thì nó đã bảo để nó tự về, nó thấy may mắn vì Ling chưa biết địa chỉ thực của nhà nó.
Có lẽ hôm nay là hôm khảo sát và thảo luận cuối cùng, rồi Ling sẽ về nước. Minh phân vân có nên là chút tóc để chỉn chu lại vẻ ngoài. Hình tượng một nữ giám đốc uy quyền, độc lập. Nó quyết định bỏ cặp kính dày cộm, đeo lens và buộc tóc cao. Gile xám, quần jean. Một buổi sáng thứ hai như mọi khi. Nó nhìn qua thùng đồ mỹ phẩm hôm qua vừa dọn, nó không định trang điểm hôm nay.
Hôm nay bác bảo vệ xin nghỉ, lòng có chút trống vắng, có lẽ bác sẽ kéo nó lại và xuýt xoa tay nó chẳng hạn. Dòng suy nghĩ ấy làm nó thoải mái. Vết bỏng chưa liền, đỏ hồng hằn trên bàn tay nó. Nó tự hỏi nếu cứ bóc đi bóc lại lớp da liền trên những vết thương thì sao nhỉ ? Nếu không cho nó một cơ hội để liền sẹo ? Minh thơ thẩn nghĩ lung tung.
Dù không muốn nhưng nó phải thừa nhận mình có hơi lúng túng khi nhìn thấy Ling trên công ty, chẳng hiểu sao nó lại thấy cứng ngắc và không muốn tiếp xúc với Ling trong môi trường làm việc. Ling trong phòng họp nhìn thấy nó, mỉm cười hơi vẫy bàn tay trắng gầy. Nó chỉ mím môi gật đầu.
Bên Long Đế Vương bày tỏ ý kiến quan ngại về phần thị trường. Một vài vấn đề xảy ra, những mẫu hàng bên Sapphire tuy độc đáo nhưng so với mặt bằng chung của thị trường Trung thì còn có nhiều sản phẩm có thể nói là ổn hơn. Quân căng thẳng ngó Minh, nó nhíu mày. Sao lại không ổn nhỉ, từ đầu những thiết kế này đã được tán thưởng cơ mà.
- Chúng tôi quả thực rất coi trọng dự án này. Không chỉ tạo nên mối quan hệ tốt giữa thị trường Trung-Việt, dự án này có thể đem lại nguồn lợi rất lớn. Tôi nghĩ thiết kế còn thiếu sót gì đó...- Ling lên tiếng. Lần này qua Việt Nam có anh và một người giám đốc là Khải - người quen của Quân. Ling đã bàn với Khải, anh muốn xem phản ứng và cách xử lý của bên Sapphire. Vì kinh doanh vốn cần một sự chuẩn bị và khả năng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Anh cần chắc chắn nếu có vấn đề xảy ra, mọi thứ vẫn phải được xử lý gọn gàng.
Nó nhận ra gì đó. Khi đi chung cùng Ling, Ling đã khen rất nhiều về những mẫu thiết kế, sao tự nhiên hôm nay lại nói như vậy ? Đây là...
"Muốn thử mình sao ?"
Kia rồi, cái ánh mắt sắc sảo ấy lại trở về, chàng trai tối qua hãy còn cười đùa vui vẻ với nó như chuyển sang một sắc thái khác. Sự sắc bén của hắn ta làm nó thấy dễ chịu.
- Về cơ bản, chúng tôi cần một giải pháp chỉnh sửa phù hợp, nhưng bản thiết kế này chưa đủ...hot để teen Trung chú ý đến
- Ý tổng giám đốc đây là ? - Nó dò hỏi, Ling nhíu mày, chẳng hiểu sao anh không thích Minh gọi anh bằng cái tên "Tổng giám đốc"
- Có nghĩa là cần một thứ gì đó đột phá hơn trong những mẫu thiết kế này - Ling đặt mấy tờ thiết kế của nó xuống bàn. Cô từng nói đã phải thức đêm để thiết kế chúng, và giờ chúng đột nhiên bị chê bai, liệu cô có thấy khó chịu không ? Rồi, cô sẽ làm gì đây giám đốc thiết kế ?
Ling nói tiếp:
- Ban đầu, quả thực tôi nghĩ sẽ rất ổn nếu duyệt qua những bản thiết kế này. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản chỉ là thiết kế, cần một thứ gì đó tác động mạnh làm sản phẩm nổi lên. Những sản phẩm này rất có tiềm năng, vì tôi thấy sự độc đáo trong đó. Nhưng các vị, kinh doanh đâu chỉ đơn giản vậy ?
- Chúng tôi sẽ xử lý
- Huh ?
Ling nhìn nó. Minh sắc mặt không thay đổi, không lộ chút bối rối nào, nó như bắt nhịp đúng với con người công việc của mình.
- Chắc hẳn là các vị cũng biết đến sự ảnh hưởng của Kpop hiện tại, đó là một nền âm nhạc gần như đại diện cho châu Á. Vậy tại sao chúng ta không ứng dụng điều đó ? Marketing với hình ảnh của vài nghệ sĩ Kpop. Và các mẫu quần áo có thể chỉnh sửa theo xu hướng của họ. Nếu kết hợp với xu hướng thời trang của teen Trung.
- Ý kiến không tồi - Ling nghiêng đầu, cô ấy quả thực có bản lĩnh - Ý tưởng này đang được rất nhiều công ty khác vận dụng, cô có nghĩ nó quá phổ biến ?
- Đâu chỉ có vậy, chúng tôi còn có những quân bài khác, lợi dụng thị trường Anime và manga một thị trường tiềm năng ít người khai phá. Nói chung những gì tôi hướng tới xa hơn so với các công ty khác.
- Rồi, vậy cô định đánh những quân bài ấy như thế nào đây ? Điều gì làm cô tự tin như vậy ?! Cô có biết hàng trăm thậm chí hàng nghìn công ty đã sụp đổ khi cố tung ra sản phẩm mà không lường trước năng lực bản thân ?- Ling như trở nên sắc bén hơn nữa, anh dồn sự căng thẳng vào nó. Anh muốn biết cô mèo nhỏ này sẽ vùng vẫy thế nào nếu anh bóp chặt con bé trong tay mình.
Không trả lời, phòng họp đột nhiên im phăng phắc. Hắn khẽ châm chọc:
- Vậy ra Sapphire cũng chỉ đến thế thôi ? Để một giám đốc bộ phận thiết kế quản lý gần như toàn bộ hoạt động của công ty sao ? - Ling cười khẩy
Quân muốn nói gì đó, nhưng anh bị Minh cướp lời ngay tắp lự:
- Anh muốn hỏi dựa vào đâu để tôi tự tin đúng không ?
Minh chỉ ngón trỏ vào đầu mình, nhếch môi:
- Dựa vào cái đầu này chứ đâu ?
Mọi ngừoi trong phòng thở hắt mạnh.
Ngay khi Ling hé môi định nói gì đó, nó chặn đứng lời của Ling bằng giọng đanh thép:
- Các vị có thể tin tưởng ở Sapphire, chúng tôi cung cấp những thứ tốt nhất! Và chúng tôi cũng có một quân bài khác tại Hàn. Sapphire không chỉ đơn giản là sáng tạo và bán hàng. Chúng tôi cũng học hỏi. Cũng dần dần xây dựng những nền móng đầu tiên tại quốc gia của nhạc pop giải trí. Lần hợp tác này, chúng tôi sẽ khiến các vị phải tiếc nuối nếu không chọn chúng tôi
Nó biết nếu để Ling nói thêm một lời nào, thì tình huống nó phải ứng xử càng khó hơn.
Quân hơi nhăn mặt, anh lo ngại lời của cô em gái sẽ làm phật lòng đối tác. Yêu cầu của đối tác khiến anh đâm ra lúng túng. Chưa kịp phản ứng thì Minh đã nói rồi
Môi Ling vẽ lên một nụ cười.
- That"s all what we need, có vẻ tôi không thể làm khó quý vị được nữa rồi. Hợp tác vui vẻ ! - Ling chìa tay ra phía trước
- Hợp tác vui vẻ - Quân chìa tay ra bắt tay với Ling. Anh không ngờ mọi sự lại dễ dàng như vậy.
- You have a good little sister you know ? - Ling nói nhỏ, gần như thì thầm.
Quân chợt nhận ra vài thứ.
Vết bỏng trên tay đã đỡ phần nào, nó nhẹ nhàng dọn đống tài liệu trên bàn. Làm thế có gây ấn tượng xấu không nhỉ ? Nó hơi lo lắng về pha đối đáp hồi nãy. Có thể sẽ đem lại ấn tượng xấu về hình ảnh của mình.
Chiếc bút lại rơi.
Và Ling đến,
Anh nhặt chiếc bút, xoay xoay trong lòng bàn tay.
- Nếu anh thích thì cho anh cái bút ấy luôn đấy - Nó ôm tập tài liệu, hơi nghiêng đầu nhìn Ling
- Ồ, có lẽ tôi sẽ nhận món quà này, cái bút này có vẻ thích tôi hơn cô - Ling đưa lại chiếc bút cho nó
- Bút phản chủ ghê - Nó xị mặt, thầm nói.
- Tôi không có ấn tượng xấu về cô khi cô trả lời như vậy đâu. Ngược lại, tôi còn thấy cô quả thực rất...ờm...- Ling lúng túng, anh chưa nghĩ ra từ tiếng Việt nào để miêu tả Minh. Nó chỉ khe khẽ cười.
- Sao anh biết tôi lo chuyện đó ?
- Chắc tại tôi cũng có vài lần đối đáp kiểu như cô lúc nãy, và tôi cũng ngại đối tác có...ừm...
- Haha...thôi cái kiểu ngắc ngứ ấy đi nhé, buồn cười lắm
- Thì tại...ai da, đổi chủ đề đi - Ling lấy tay ôm trán, đôi mày hơi nhăn lại.
- Các anh sẽ dùng bữa tối cuối ở đây chứ ? Trước khi bay về nước ?
- ? Không có, chỉ có Khải về thôi. Tôi sẽ ở lại
- Ở lại ? Anh ư ? A ? - Nó ngạc nhiên
- Ừm, chờ bản thiết kế được sửa, học thêm vài thứ tại Việt Nam. 7 tháng - Ling cười
- Vậy sao...- Nó đáp nhẹ
- Cô...tân trang à ? - Ling cúi xuống sát mặt cô
- Tân trang ? Ý anh là trang điểm ? - Mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Nó trả lời
- À phải
- Tôi chỉ bỏ kính, đeo lens...xoa thêm chút kem nền
- Vậy mà tôi nghĩ cô thật sự rất xinh đẹp nếu trang điểm thật đấy... đúng, cô quả thực rất xinh. - Ling cười. Khoẳng cách khuôn mặt của hai người, rất gần.
- Cảm ơn
Nó đáp lạnh lùng, chạy nhanh theo Quân, bỏ lại Ling. Công việc với Ling đã xong, giờ chỉ còn việc chỉnh lý bản thiết kế. Nó cố nghĩ về việc phải liên lạc với Huy như thế nào.
Ling đứng hồi lâu, liếc nhìn Minh rồi cũng bước vội theo. Anh không nghĩ gì cả, chỉ là cô gái ấy thật khó hiểu. Và việc không tài nào đọc vị được cách cư xử ấy làm anh khó chịu. Lúc xa lúc gần, lúc hồn nhiên vui vẻ, lúc lại trầm tư lạnh lùng khó đoán. Và một dòng suy nghĩ chợt hiện lên rất nhanh trong anh.
"Nếu mình hôn cô ấy thì sẽ như thế nào nhỉ ?"
Dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị nhấn chìm, Ling cố kéo công việc về lại đầu óc mình. Chậc, anh cần hút vài điếu thuốc.
Ling nhanh chóng bước theo đoàn người, anh nhìn xung quanh tìm Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com