Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chó Điên à, Lợn xin lỗi!

- HÁ HÁ HÁ HÁ!!

Phải nói thế nào nhỉ.... Đây là một cảnh tuợng khá hy hữu mà không ai có thể nghĩ ra đuợc.

Góc lớp, một cô nữ sinh lớp 9 đang ôm bụng cuời ha hả, tay chỉ thẳng vào mặt một cậu con trai cao to đang nằm chổng vó duới đất. Cô bụp miệng cuời sảng khoái còn cậu chỉ biết ngồi và ôm mặt.

------------------------------------

- Tao xin lỗiii! - Cúi đầu, cái miệng tôi vẫn còn nhoẻn một nụ cuời nhẹ truớc cảnh tuợng vừa diễn ra - XIN LỖI!

- Vì... - Hắn vẫn ôm cái mặt mình.

- Vì.... ngáng chân mày...và...và làm mày đập đầu vào tuờng. - Tới đây, không nhịn đuợc, lại cuời, tôi lấy tay bịt miệng.

Hắn im lặng một chút, ngẩng đầu, hắn hét:

- CẢ CÁI NÀY NỮA!

Trên trán hắn một vết thuơng đang rỉ máu xuống sống mũi. Cạn lời, nhìn vết thuơng mà miệng tôi cứng lại.

- ÁAAAA! - Tay tôi run run. - Đi! Tao đỡ mày xuống y tế!

-Không đuợc đâu, bọn mình ở lại lớp trực nhật cũng đã lâu, sợ phòng y tế đóng cửa.

- Không!!! Mày phải xuống!! Chắc là chưa đóng cửa đâuu! - Tôi nói rồi khoác tay đỡ hắn dậy.

-Cầm lấy! - Tay xé toạc miếng vải từ áo, tôi lấy nó để cầm máu cho vết thuơng của hắn. Ngay khi cầm máu xong, tôi kéo hắn xuống phòng y tế.

-Đồ chậm chạp! Nhanh lên màiii!

- Tại mày gây ra cho tao, mày cõng tao đi!!

- Còn lâu nha ông nội, nốt tầng nữa thôi, nhanh không cô ấy đóng cửa mất!
Mắt tôi zoom lại ngắm mục tiêu là cái phòng y tế y hệt như robot. Tôi phóng hết tốc lực, quên mất mình đang lôi xềnh xệc một thằng bị đau gần như khắp nguời.

"Phù... Nó chưa đóng"

Thở phào, nhìn cửa sổ phòng y tế sáng đèn mà tôi thấy yên tâm. Hắn thở hồng hộc, nói không nên lời thì bị tôi đẩy thẳng vào phòng y tế.

Việc giải thích cho cô y tế tại sao hắn bị vết thuơng này khá là khó khăn nên tôi cũng bảo sơ sơ là ngã. Ai ngờ hắn phang thẳng một câu: " Cô ơi, con này ngáng chân con đó cô! "

"TÊN CHẾT TIỆT!!"

-------------------------------------
Đi cạnh hắn.

- May cho mày tao không nói cho cô nhé. Cũng tại vì việc này cũng liên quan tới tao thôi. - Nói rồi hắn quay mặt đi.

Từ lo sợ chuyển một phát 360', tôi tuơi tỉnh hơn:

-THẾ Á? Cảm ơn mày nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều và trăm cái "nhiều" nhaaaa!!!

"Mày an toàn rồi. Phù... Nhìn mày thế này tao vui lắm ^^"

Tôi cuời lớn. Mà sao nhớ lại cái cảnh hắn đuợc cô ý tế băng bó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhỉ? Thôi kệ đi.

- ...Mà nói cho mày biết nhé, tao thật sự chả muốn cứu mày đâu, mày chết tao càng vui. Chẳng qua là tao không muốn bỏ tiền ra để đền bù mạn... - Vừa nói tôi vừa cuời cuời, rồi tự dưng bịt miệng lại.

"Chết moẹ. Nhỡ trêu nó quá đà rồi!"

"Ểhh... Hắn không nghe mình hả?"

Hắn nhìn xa xăm đâu đó, như đã thoát ra khỏi cái xác này. Chân tuy vẫn đi nhưng hắn không chú ý gì cả.

- Ê!! - Tôi hét vào tai hắn.

- Ha...Hả? - Giật mình, hắn bực dọc trả lời tôi.

- Lên cất xô chậu rồi về luôn nhé.

- Ừ.

-------------------------------------
Chap này đến đây là hết rồi.
Cho xin lỗi nếu cái cốt truyện hơi nhảm. Chỉ là một phút ngẫu hứng =))
Các bạn cho mình bình luận, bình chọn để mình rút kinh nghiệm nha. Pái pai.

~Đừng đọc chùa nah, làm ơn cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com