Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


- Hôm qua... thực sự cảm ơn em.

Khải Hạ cúi đầu gãi , má anh hơi ngượng. Chính trong ánh mắt anh thể hiện điều đó. Nguyên Lạc cười khúc khích , không - chỉ là mặt cô bỗng nhiên dãn ra đầy tự nhiên , không cố gồng nhưng đủ để khiến Khải Hạ dừng lại lâu hơn một nhịp.

- Không có gì đâu ,Anh không sao là được , em chỉ làm như ai cũng làm thôi.

Cô xua tay, trong lòng thầm áy náy vì không giúp được gì nhiều, nhớ lại viễn cảnh đó cô vẫn thật sự không quen lắm... lần đầu tiên cô ở cạnh 1 người lâu đến vậy. Nghĩ lại thì ,so với Nguyên Lạc nhỏ hồi bé thì Nguyên Lạc lớn bây giờ Dũng cảm hơn rồi - còn biết giúp người khác.

- Vậy à... cũng không thế nói thế được, Không có em chắc giờ này anh vẫn nằm trong cái xó kia rồi. - Anh cười : thôi , lần sau anh mời em bịch quẩy nhé?

Cũng chẳng biết lời nói này xuất phát từ lòng cảm ơn chân thành hay là vì phép lịch sự tối thiểu , Nguyên Lạc gật đầu . Trước khi đi , còn quay đầu đùa 1 câu:

-  Được, nếu anh lỡ quên  ... em sẽ đứng đợi anh ở cổng trường với ánh mắt thất vọng ... khoảng .... Khoảng .. 3 giây!

Chính Nguyên Lạc nói năng nghiêm túc bao lâu nay còn không ngờ có ngày mình sẽ thốt ra một câu như vậy , nói gì là anh. Khải Hạ bật cười - sau lưng , cô không biết anh đã đáp " ừ , anh sẽ cố uống thuốc tăng trí nhớ." Một cách từ tốn.

Đầu tháng 4 ,  Hoa hoàng Yến đang là mùa nở vàng rộ bên cổng về trường .Hương thơm thoảng thoảng lên lỏi vào mũi như ai vừa bất ngờ nấu mật đường .

Thật ra thì Nguyên Lạc nói là cũng chỉ nói thế thôi , ai lại đi đứng ở cổng trường ăn vạ người ta chỉ vì một gói quẩy làm gì . Hơn nữa , cô là định giúp người thật , chứ chẳng có toan tính lợi ích gì cả , nên nghe đến cái vụ trả ơn là cứ ngờ ngợ.

Cô đứng ngơ ngác ở cổng trường như  chỉ đợi ai ho một tiếng thôi là có thể co giò chạy về nhà.
-Này!
Một tiếng gói khẽ chuyền đến , Nguyên Lạc quay xang - giật bắn người khi thấy trước mặt mình là Giang Ninh.
- Giật mình...! Chị làm gì ở đây thế?

Giang Ninh dùng ánh mắt đầy nghi ngờ như đang đánh giá  1 học sinh vi phạm hạnh kiểm không biết nhận tội.

- G- gì thế?

- Giờ này rồi , em không về còn ở đây làm gì? Đừng nói là .... - Cô tỏ vẻ mờ ám: Đợi người yêu đấy nhé?

Bần thần , Nguyên Lạc hốt hoảng đưa tay bịt miệng Giang Ninh lại .

Nguyên Lạc : * Hồ đồ , quá hồ đồ rồi....! Người yêu người thương cái gì chứ , đợi gói quẩy thì có!
Nhìn vẻ mặt Nguyên Lạc tái mét , Giang Ninh lại dịu giọng như thể câu nói ban nãy đã bay theo gió qua 2 chị em .
- Thế Em đứng đây để làm gì? Trường học đã tan hết rồi , có còn lớp nào học đâu . Đợi bạn thì chắc người ta cũng về rồi .

Nguyên Lạc cúi đầu , đáy mắt không rõ là dư vị gì có chút buồn buồn. Cô không biết anh làm gì ở trong đấy mà lâu đến vậy? Bị phạt? Chưa tan? Hay là đã về từ lúc nào rồi không rõ?  Đều tại Cô quá cả tin,  thật sự lại còn dồi hỏi người khác quá nhiều. Giang Ninh lại nảy sinh lòng thương cảm đến từ vị trí một bà mẹ yêu thương con cái, cô vỗ vai bạn :
- Thôi , đi về.
Đang đi nửa đường , giọng Nguyên Lạc bỗng he hé kể lại mọi chuyện:

-Thật ra , em đứng đợi một người ... Không biết chị có biết không nhưng , người đó hứa sẽ cho em một gói quẩy. Nhắc mới nhớ ra , hôm nay là ngày 1 tháng 4 , chắc họ chỉ đùa em một chút cho vui thôi...
- ...
- Em cũng không biết , ngoài chị ra , em chưa từng đợi ai ngoài giờ học lâu đến thế . Em không có bạn. Không ai chịu chơi với em cả , em cho rằng mình không hợp để giao tiếp . Em cố gắng tỏ ra cởi mở hơn , cười nhiều hơn nữa , nhưng... cho dù em có thật lòng muốn giúp đỡ , mẹ bảo với em nên làm tốt việc của mình trước khi lo cho người khác.
-...
- Em không nghe mẹ , nhưng giờ ... chắc phải từ bỏ thôi . Mai chị lại đợi em nhé?

Đến đây thì nước mắt nước mũi cô tèm nhem, cay xè . Bóng mây tre nửa mặt trời , gió thổi nhẹ làm Xô lệch mái tóc , lòng cô cứ có vài viên đá nhỏ lăn qua lăn lại  như bọt biển đủ để bị không khí đánh tan vào mây nhưng cũng khiến mắt cô ngập nước.

Không phải vì gói quẩy, không phải vì anh không đến , mà vì một lời hứa không thể nào trọn vẹn được vào một ngày cá tháng tư ... Nỗi buồn lan tràn trong cõi lòng đã mang theo bao chờ đợi ,  trầm ngâm , hạnh phúc trôi hết sạch.

Có lẽ, con người ta luôn buồn vì một điều gì đó đến chậm một bước hơn là không bao giờ đến chăng? Vì đó chính là cái cảm giác tiếc nuối , muốn thay đổi không thể lành lại được?

Chiều hôm ấy, ánh nắng rọi lên bóng lưng chàng trai bôn ba khắp các cửa hàng , chạy qua chạy lại như một chàng tạp dịch bị trễ thực đơn trong bất lực. Anh vốn đã để gói quẩy trong ngăn bàn , chờ giờ về là chạy tới lớp đưa cho cô liền . Không ngờ, vừa chạy đi nộp tài liệu cho ban quay lại chỉ còn mỗi cái vỏ. Đứa bạn nào láo toét đã hốt mất nó vào bụng , anh ngồi phịch xuống trong cay đắng vì không đứa nào thèm nhận .

Hết cách , tan học Khải Hạ đành chạy xuống căn tin mua một gói mới.

Nhưng khổ nỗi , lại chả thấy tăm hơi mặt bà bán hàng đâu , thế là anh lại phải đùng đùng bỏ ra ngoài trường lùng sục hết quầy hàng này đến quầy hàng khác . Nhưng người ta đâu có chịu bán cho anh , vì không có mã chuyển khoản . Mấy cửa hàng nhỏ lẻ này chỉ yếu bán cho học sinh cấp 1 , cấp 2 , mà mua có một gói quẩy ai chuyển khoản làm gì cho mất thời gian . Hết cách , trong túi Khải Hạ một nghìn còn chẳng có . 

May rằng , một lúc sau mượn được tiền của thằng ngồi cùng bàn đang ngồi ăn kem bên vệ đường. Khó khăn lắm mới mua được , Khải Hạ vui vẻ quay lại thì...người đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com